Memory #00: Ác mộng

   "Tạm biệt nhé!! cô gái ngốc. Sự tài giỏi ảo tưởng của cô đã giúp bạn bè cô được yên nghỉ sớm đấy"

   Một giọng đàn ông chua ngoa gào vào mặt một cô gái đầy thương tích đang nằm lê lết trên mặt đất. Rồi hắn dẫm mạnh chân lên đầu cô gái khiến cô hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng hét chói tai ấy, hắn càng dẫm mạnh hơn, nụ cười hắn điên dại, tay trái tự cào bản thân để lại những vết sâu hoắm. Cô gái run rẩy dưới bàn chân hắn, kìm chặt đôi môi, đôi mắt cô mất dần đồng tử khi nhìn thấy những cái xác không toàn thây của bạn bè lay lắt trên nền đất lạnh lẽo. Khi hai hàng lệ dần vương trên hàng mi thì mọi thứ trước mắt cô trở nên đen ngòm, âm thanh gió rít xen lẫn với những tiếng gào của tên đàn ông kia. Rồi mọi thứ dần im bặt, đen kịt chẳng thể nhìn thấy cái gì.

  Cô gái cảm thấy cơ thể mình đang chìm xuống, những cơn đau rát đến tận xương tủy khiến cô ở trạng thái tỉnh táo nhất trong suốt cuộc đời. Rồi những âm thanh hỗn loạn vang vọng bên tai, cô nghe thấy tiếng nói của những người bạn đã khuất, tiếng bánh tàu chạy, tiếng chim hót mỗi sớm, tiếng chào hàng ngoài chợ, tiếng ngựa chạy trên con đường đất, tiếng cháy, tiếng hét, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc choe chóe, tiếng gầm gừ, tiếng đổ xập, tiếng máu thịt văng ra, tiếng xương bị bẻ gãy,... . Tâm trí cô hiện lên những khoảng khắc mà bản thân đã chứng kiến từ lúc lọt lòng từ những phút bình yên bên gia đình, những kỉ niệm đẹp bên bạn bè, những sinh vật đen ngòm, những khuôn mặt vô hồn, những cái xác lạnh lẽo, những phần cơ thể vương vãi. Khi một giọng nam cất lên

 "Đừng có im lặng chịu đựng một mình như thế chứ"

 "Xin lỗi nhé, tớ lại gây phiền phức cho mọi người nữa rồi" Cô gái đáp lại giọng nói ấy

  Nội tạng cô bắt đầu đảo lộn, chúng như dịch chuyển ngẫu nhiên trong cơ thể, đôi mắt đã mất tiêu cự ấy long xồng xộc trong hốc mắt. Da mặt bắt đầu chảy ra như kem, lưng rách toạc ra và có thứ gì đó đang thòi ra. Cô chẳng còn sức để gào thét vì những cơn đau ấy nữa. Khi cô mất dần cảm giác đau thì một âm thanh váng đầu rít lên từng đợt như tiếng cú kêu.

  Những vệt sáng vút nhanh qua trong không gian đen ngòm như những vệt sao băng trong bầu trời đêm, số lượng chúng tăng dần rồi vụt tắt. Một tia sáng từ xa chiếu rọi làm cho Fern bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô bé nhìn ngắm xung quanh một cách cảnh giác và ngơ ngác. Nơi cô bé đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt kế bên những đồng lúa vàng ươm. Fern ngồi dậy, hơi thở hổn hển và tim vẫn đập loạn nhịp cô bé vẫn còn chút kí ức về một cơn ác mộng chân thực đến kinh người ấy.

 - Fern ơi, cậu dậy rồi hả ? Đến đây kiếm cỏ gà với tớ đi - Một cậu bé vẫy tay gọi cô từ phía bãi cỏ cách đó không xa.

 - Ừ tớ đến đây - Fern đã quên mất cơn ác mộng kia, vội đứng dậy đi đến chỗ cậu bạn.

Hai đứa bé nô đùa trên đồng cỏ, chúng lật từng ngọn cỏ để tìm bóng dáng của những cây cỏ gà. Rồi hai đứa trẻ bị những con cào cào thu hút, cậu bé cứ vồ đến muốn bắt lấy chúng nhưng kết quả đương nhiên là những cú ngã úp mặt xuống đất, trong khi đó Fern rón rén, chầm chậm tiếp cận rồi nhanh chóng tóm được một con tương đối lớn. Cô bé nhanh chóng bẻ chân để nó không thể chạy mất, ngắm nhìn kĩ con côn trùng trên tay khi nó cố gắng để thoát khỏi tay mình nhưng mọi nỗ lực chẳng được gì thì một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu, đó là hình ảnh một chàng trai nằm lê lết trên đất với đôi chân bị bẻ gãy và nát tươm. Đột nhiên cơ thể Fern bắt đầu run rẩy, đầu choáng váng, tim đập dồn dập, bụng cồn cào những cơn đói. Cô bé quỵ xuống, thở hổn hển, đôi mắt bắt đầu nhức nhối, giần giật, nhắm nghiền lại. Thấy bạn như vậy, Glustomach chạy vội tới, lay người bạn rồi hỏi một cách lo lắng

- Fern, cậu sao vậy, bị thương ở đâu à hay đau ở đây, Fern

- Tớ... chóng mặt... với đói quá Ei...ta- Câu trả lời đến cùng với tiếng thở mệt nhọc

- Chóng mặt với đói hả, hay cậu bị hạ đường huyết rồi, không sao tớ có mang kẹo đường- Vừa nói vội, cậu vừa lục túi quần của mình. Lôi ra được viên kẹo đường gói trong tấm vải mỏng. Nhanh chóng cậu nhấc bạn ngồi dậy rồi cho bạn ăn viên kẹo. Khi viên kẹo ấy hết cậu liền đưa thêm viên nữa, hết viên thứ ba thì cậu liền đặt bạn nằm lên đùi mình. Sau một lúc thì cô bé cũng thở đều trở lại, khuôn mặt thả lỏng không còn khó chịu nữa, cô bé dần mở mắt nhìn cậu bạn của mình. Cậu bé ngớ người khi thấy đôi mắt của cô bé cách đây không lâu còn là màu nâu nhưng giờ đã trở thành cặp mắt hai màu xanh dương và vàng

- Fern, Fern này mắt cậu.. mắt cậu đổi màu rồi này thành một bên vàng, một bên xanh đậm

- Hả? Thật á- Cô bé đưa tay lên mặt hoảng loạn trước câu nói của bạn

- Ukm thật đấy, có lẽ là cậu cũng giống tớ rồi

- Vậy là tớ cũng đã được thần thụ chọn ư?

- Phải đấy, giờ cậu đã thức tỉnh Petal của mình rồi, cậu chính là một Blossom - Cậu bé phấn khích nói

- Tuyệ..tuyệt vời quá đi mất - Fern vui mừng quay người lại ôm Glustomach

"Thật may mắn làm sao" Fern thầm nghĩ, trên môi đặt một nụ cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top