Chương 18: Thánh Ca 2


Ba người — Noriana, Willem và Ronia — bước vào một căn phòng nhỏ, kín đáo. Trong khi hai đứa trẻ còn đang thắc mắc về mục đích, Noriana đã khẽ vung tay. Một vùng không gian độc lập, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lập tức bao bọc lấy họ, đảm bảo không một âm thanh, một ý niệm nào có thể lọt ra ngoài.

Giọng nói trầm thấp, không để lộ một chút cảm xúc nào của Noriana vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Willem, Ronia. Đưa vũ khí linh hồn của hai đứa ra đây cho ta xem."

"Vâng!"
"Được!"

Hai tiếng đáp gần như đồng thanh. Từ lòng bàn tay Willem, một thanh kiếm không có hình dạng vật chất cố định, nhưng đã bước đầu định hình rõ nét, hiện ra. Nó tỏa ra ánh sáng đỏ tím huyền bí, dao động nhẹ như một trái tim đang đập. Trên tay Ronia, một cây thương dài gấp rưỡi chiều cao cô bé xuất hiện, thân thương cũng không có vật chất, toàn bộ bằng năng lượng thuần túy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt, rất giống với sắc thái năng lượng của Willem.

Thấy vậy, Noriana khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
"Tốt. Nhìn chung, vũ khí linh hồn của hai đứa đã được định hình tương đối hoàn chỉnh. Nhưng trong Vườn Tinh Thể sắp tới, đừng lạm dụng chúng quá nhiều. Hãy tập trung vào việc tìm kiếm và thu thập các Tinh Thể phù hợp với đặc tính của chúng."

"Vậy chúng tôi phải dùng gì để chiến đấu?" Giọng Ronia cất lên.

Noriana không nói thêm, lấy từ trong nhẫn không gian một thanh kiếm dài màu đen huyền bí và một cây thương màu trắng bạc lạnh lẽo. Cô đưa chúng lần lượt cho Willem và Ronia.
"Những vũ khí cao cấp hơn, nếu hai đứa cưỡng ép sử dụng, sẽ phản phệ và giết chết hai đứa ngay lập tức. Còn những vũ khí cấp bậc thấp hơn, phù hợp với hai đứa... thì ta đã vứt hết rồi." Giọng cô thản nhiên. "Vậy nên, hãy dùng tạm hai món này đi."

Nhận lấy thanh kiếm đen từ tay Noriana, Willem suýt rơi xuống đất vì trọng lượng khủng khiếp. Cậu rùng mình:
"Nặng quá! Thứ này... Khó nhấc hơn con giun dài cả nghìn mét trên mặt trăng khi trước nữa!"

"Nếu xét theo đơn vị cân nặng mà người thường có thể hiểu," Noriana giải thích, giọng vẫn điềm nhiên, "thì lực nén và trọng trường giả lập bên trong hai món vũ khí này sẽ tương đương... khoảng năm nghìn tấn. Vừa đủ nặng để một Archmage cấp Trung vung lên một cách thoải mái."

"Năm... năm nghìn tấn?! Mẹ không đùa chứ?" Willem giật mình, mặt tái mét.

"Cũng nặng thật đó," Ronia vừa nói vừa thử vung vẩy cây thương trắng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng có phần thích thú. "Nhưng cảm giác lực vung ra lại khá... êm và trơn tru."

"Ta đã nói rồi. Mấy món vũ khí dành riêng cho Archmage cấp Thấp như hai đứa, ta vứt từ lâu lắm rồi. Để chúng trong nhẫn trữ vật cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ chiếm chỗ."

"Vậy... chúng có phản phệ gì không ?" Willem hỏi lại, vẻ cẩn thận.

"Tất nhiên là có." Noriana đáp, giọng hiển nhiên. "Vì chênh lệch cấp bậc, khi hai đứa sử dụng, chúng sẽ tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ, gấp hàng chục lần so với vũ khí thông thường phù hợp với cấp bậc của hai đứa. Thậm chí, nếu dùng không khéo, chính năng lượng phản hồi từ vũ khí có thể làm thương tổn hoặc giết chết hai đứa. Vậy nên, nếu không thực sự cần thiết... đừng có đụng vào chúng."

"Vâng ạ..."
"Được ạ..."

Willem và Ronia đáp lời, giọng đều hơi nhỏ và đầy lo lắng, nhìn những "thứ kim loại" nặng trịch trên tay với ánh mắt dè chừng.

"Được rồi. Vào việc chính thôi." Noriana vỗ nhẹ tay, chấm dứt cuộc thảo luận về vũ khí. Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng hơn. "Ta vừa nhận được mật báo. Tại tất cả các Vườn Tinh Thể lớn trên mọi lục địa..." Cô dừng lại một nhịp, để thông tin ngấm vào. "...Ma Tộc đang triệu tập một đội quân cực kỳ lớn. Có vẻ như chúng đang ấp ủ một âm mưu gì đó rất lớn."

"Lớn... cỡ nào ạ?" Willem hỏi, mày nhíu lại.

"Nếu chỉ xét riêng tại Arian — nơi này cũng là điểm tập kết lớn nhất của Ma Tộc — thì một thiên tài trẻ tuổi như các con, sẽ có khả năng phải đối mặt với một đội quân có số lượng... tương đương với cả một đạo quân chính quy của sinh linh bình thường." Noriana nói, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cô thoáng nghĩ: 'May mà không phải là đối đầu trực diện ngay từ đầu. Nếu không, hai đứa nhỏ này không biết phải xoay sở thế nào.'

"Một đội quân ư?" Ronia lên tiếng, giọng hơi lo lắng. "Khả năng chiến đấu của tôi và Willem chủ yếu được rèn luyện qua các trận đơn đấu hoặc chiến đấu với số lượng ít. Nếu phải lấy một địch nhiều, trong một không gian mở... sẽ rất bất lợi."

"Hiện tại ta chưa rõ mục đích cụ thể của chúng là gì. Nhưng dù là gì đi nữa, hai đứa nhất định phải cẩn thận." Giọng Noriana trở nên dịu dàng hơn, mang chút âu lo của một người mẹ. "Đừng khinh địch. Cũng đừng mạo hiểm, không cần phải cứu kẻ khác ưu tiên mạng sống của bản thân."

"Mẹ," Willem hỏi, muốn làm rõ hơn, "trên toàn thế giới, có bao nhiêu lục địa có Vườn Tinh Thể? Và riêng tại lục địa Arian của chúng ta, có bao nhiêu người sẽ vào Vườn Tinh Thể lần này?"

" Trong toàn thế giới nếu tính tất cả vườn tinh thể có thể lên tới hàng triệu, nhưng để nói lục địa có quy mô như Arian thì khoảng hơn 1000 . số tinh anh trẻ tuổi vào vườn tinh thể Arian khoảng...một trăm triệu người."

"Nếu như không có gì bất ngờ," Willem phân tích, giọng trở nên lý trí, "thì trong số những người đó, sẽ có người phải đối đầu với nhiều Ma Tộc hơn chúng ta, cũng sẽ có người đối đầu ít hơn. Hơn nữa, các đợt tấn công có lẽ sẽ kéo dài xuyên suốt thời gian Vườn Tinh Thể mở cửa, nên thiệt hại ở giai đoạn đầu có lẽ sẽ không quá thảm khốc." Cậu thở ra, vẻ mặt có vẻ thoải mái hơn một chút. "Chưa chắc chúng đã nhắm thẳng vào chúng ta. Cứ bình tĩnh, từ từ đối phó thôi."

"Ma Tộc thường có xu hướng dồn lực lượng tấn công vào những mục tiêu sở hữu Tinh Thể mạnh hoặc đặc biệt." Noriana lập tức đập tan suy nghĩ lạc quan ngây thơ của cậu, giọng lạnh lùng. "Với Tinh Thể Khởi Nguyên mà con sở hữu, khả năng cao nếu để lộ quá nhiều sức mạnh sẽ là là hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu Ma Tộc tập trung vây hãm, với mục tiêu đầu tiên là... tiêu diệt con ngay lập tức."

"Ác thật đó..." Nghe xong, vẻ mặt vừa mới tươi sáng của Willem lập tức rũ xuống, ủ rũ.

"Được rồi. Còn thứ này, ta cần đưa cho hai đứa." Noriana lấy từ trong không gian ý thức của mình ra hai chiếc vòng cổ đơn giản, làm bằng một kim loại màu xám bạc không rõ loại. Cô đưa chúng cho Willem và Ronia. "Đây là một... 'phân thân' của ta. Nó có sức mạnh tương đương một Archmage cấp Cao trong thời gian ngắn. Thời gian tồn tại của nó chỉ khoảng... mười bảy giây. Vậy nên, nhớ kỹ: chỉ được sử dụng trong tình huống nguy cấp nhất, khi mọi hy vọng đều đã mất. Và đừng lãng phí từng giây."

"Vâng ạ."
"Được ạ."

Willem và Ronia nghiêm túc nhận lấy, đeo chiếc vòng vào cổ. Cảm nhận được sự ấm áp và uy lực tiềm ẩn từ nó, họ đều cảm thấy an tâm hơn một chút.

Noriana gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục: "Khi vào trong Vườn Tinh Thể, Willem, con bắt buộc phải chiếm được Tinh Thể 'Stella'. Với sức mạnh hiện tại của con, việc tìm và đánh bại những kẻ cạnh tranh để lấy nó không phải là vấn đề quá khó. Điều duy nhất và cũng là khó khăn nhất... chính là dung nhập nó. Đến lúc đó, hãy mang nó ra ngoài. Ta sẽ giúp con thực hiện quá trình đó."

"Nhưng... Tinh Thể Stella trông như thế nào ạ?" Willem hỏi.

"Màu đỏ thẫm như máu khô. Nó tỏa ra sức mạnh của Không Gian, pha lẫn một chút thuộc tính Thời Gian, và mang trong mình sự pha trộn kỳ lạ giữa Cảm Xúc và Ký ức." Noriana mô tả. "Khi con đến đủ gần, bản thân con sẽ tự cảm nhận được nó. Linh hồn của con sẽ mách bảo."

"Vâng, con hiểu rồi."

"Được rồi. Ronia, cô ở lại đây. Ta có chuyện riêng cần nói với cô. Còn Willem, con ra ngoài đi." Giọng Noriana trở lại bình thản, ra hiệu kết thúc.

Willem gật đầu, không hỏi thêm, quay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ và vùng không gian bị phong tỏa.

~

Bước ra trang viên, bầu không khí trong lành và yên tĩnh bao trùm lấy Willem. Rồi, từ đâu đó, một tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo vọng đến tai cậu. Đó là một giai điệu không lời, chỉ toàn những âm tiết ngâm nga, nhưng lại chất chứa một bầu trời cảm xúc ngổn ngang, vui có, buồn có, cô đơn có, nhớ nhung có...

"Ha~ aaa... hà haaaa... hà ha há ha hà ha hàaaaa... hà ha, ha há há, hà ha ha há ha ha hà haaaa..."

Tiếng ngân nga ấy, như một dòng suối mát len lỏi, khiến Willem dừng bước. Trong vô thức, cậu đi theo âm thanh, dẫn lối cậu đến một góc vườn nhỏ, nơi có một chiếc xích đu gỗ.

Trên xích đu, Lina đang đung đưa nhè nhẹ, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng thả ra những âm điệu kỳ lạ nhưng có quy luật rất êm tai. Phát hiện có người đến, cô bé khẽ giật mình, mở mắt ra. Thấy là Willem, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Không một lời nói, Lina thu lại tất cả các lớp phòng thủ vô hình xung quanh cô bé, tất cả sức mạnh và áp lực của cô bé dần mờ đi rồi biến mất. Để lại nơi đây chỉ là một cô bé bình thường, mong manh.

Thấy vậy, Willem cũng không nói gì. Cậu khẽ vận ý, khóa toàn bộ Niệm Lực, trở lại trạng thái một người thường. Cậu ngồi xuống mặt đất, tựa lưng vào gốc cây gần chiếc xích đu, ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ lắng nghe.

Một lúc sau, giọng nói non nớt về thể xác, nhưng lại chứa đựng sự trưởng thành và những vết sẹo tâm hồn của hàng chục triệu năm, của Lina vang lên, nhẹ nhàng:
"Cảm ơn cậu... nhé."

"Tại sao?" Willem đáp, giọng bình thản.

"Vì đã trở thành nơi giãi bày, nơi nương tựa cho những cảm xúc của tôi trong suốt một tháng qua."

"Tôi nghĩ cô và mẹ... rất thân thiết. Tại sao cô không thể hiện bản thân thật sự, những cảm xúc này, trước mặt mẹ?"

"Thật ra thì," Lina khẽ thở dài, giọng thoáng buồn, "Noriana, dù là người luôn yêu thương, luôn chăm sóc tôi nhất... nhưng quãng thời gian hàng trăm triệu năm, cùng với những vết thương từ quá khứ quá sâu, đã mài mòn đi một phần nhân tính và khả năng cảm nhận, thấu hiểu những cảm xúc phức tạp của cô ấy rồi." Cô dừng lại, như tìm từ ngữ. "Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, nhưng để bày tỏ, để tìm sự đồng cảm từ cô ấy về những cảm xúc chất chứa trong lòng những đứa con... lại rất khó, đôi khi còn đau đớn. Vì cô ấy không còn hoàn toàn hiểu được nữa."

Willem im lặng, tiếp tục lắng nghe, đôi mắt tím đỏ nhìn lên bầu trời xuyên qua tán lá.

"Ký ức và cảm xúc... luôn song hành với nhau. Thiếu một trong hai, một sinh linh dù có trí tuệ cao đến đâu, cũng sẽ trở thành một con rối vô hồn, chỉ hành động theo bản năng hoặc lý trí khô khan mà thôi." Lina nói, giọng trầm xuống. "Vậy nên, khi nhìn thấy cậu, khi cảm nhận được thứ năng lượng đặc biệt — thứ năng lượng của Ký ức thuần túy — toát ra từ cậu, tôi đã vô thức... buông bỏ. Tôi phó mặc cho những cảm xúc đã bị đè nén, kiềm chế quá lâu của mình được tự do, thả lỏng tinh thần gần như đã kiệt quệ sau hàng chục triệu năm bị dồn nén mà không có nơi giải tỏa. Xin lỗi vì sự tùy tiện, ích kỷ của tôi... nhé."

"Nếu một người chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ dựa tinh thần, một điểm tựa cho cảm xúc," Willem đáp, giọng vẫn không chút gợn sóng, "thì người đó không có lỗi. Cô không có lỗi gì cả. Chỉ là... cô vẫn còn quá ngây thơ, so với số tuổi thực sự của mình thôi."

"Cậu vẫn tồi thật đó nha." Lina mỉm cười, nhưng không có ý trách móc. Cô nhảy xuống khỏi xích đu, ngồi xuống cạnh Willem, cách một khoảng vừa phải.

"Cậu... có muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Lina hỏi, giọng bình thản nhưng đầy trầm tư.

"Không." Willem lắc đầu, đáp lại ngay lập tức, thẳng thắn đến phũ phàng. "Đợi đến khi cô thực sự muốn kể, chứ không phải vì cảm xúc nhất thời thúc đẩy."

Lina hơi ngẩn người, rồi một nụ cười thật sự, ấm áp nở trên môi cô bé. "Cậu... trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi mười bốn của cậu đó."

"Có lẽ chỉ là bản năng thôi. Cảm xúc của tôi... Có lẽ đã chai sạn trong những năm đầu đời rồi." Willem nói, giọng lần đầu tiên có chút mơ hồ. "Tôi cũng đã mất đi một phần ký ức tốt đẹp của bản thân rồi. Nên việc tôi trưởng thành trước tuổi cũng là điều hiển nhiên."

Lina không nói gì thêm. Willem cũng im lặng. Hai người ngồi cạnh nhau trong khoảng không gian yên tĩnh ấy, không một lời trao đổi, nhưng bầu không khí lại không hề ngột ngạt, mà tràn ngập một sự an nhiên, bình yên hiếm có. Giọng hát ngâm nga của Lina vang lên, ý thức Willem từ từ trở nên mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bỏ lại những ngày tháng áp lực và mệt mỏi lại phía sau

~

Không biết bao lâu sau, Ronia bước ra từ căn phòng. Trang phục của cô đã được thay đổi, trở thành một bộ váy dài kín đáo, tinh tế, che kín từ cổ đến chân. Trên vai áo của cô cũng có một bông hồng được thêu tinh xảo, nhưng khác với bông hồng đen bị mũi thương đâm xuyên của Willem và Lina, bông hồng của Ronia có màu đỏ thắm, và bị hai mũi kiếm chéo nhau đâm xuyên từ hai bên.

Theo bản năng, Ronia đảo mắt tìm Willem. Cô thấy cậu đang dựa vào gốc cây, nhắm mắt như đang ngủ. Còn Lina thì ngồi cách đó một khoảng, không quá gần cũng không quá xa, đủ để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Willem. Phát hiện ra ánh mắt tò mò của Ronia, Lina quay đầu lại. Lúc này, ánh mắt của cô bé không còn là của một đứa trẻ già đời hay một thực thể tối cao xa cách, mà là ánh mắt trầm tĩnh, thấu hiểu của một người đã trải qua quá nhiều. Cô đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu "suỵt", giữ yên lặng.

Thấy vậy, Ronia lập tức gật đầu, nở một nụ cười tươi rói, rồi vui vẻ chạy về phía sảnh chính — nơi các tinh anh trẻ của Nhân Tộc, Huyết Tộc, Long Tộc đang tụ tập, giao lưu và so tài với nhau.

Thấy Ronia rời đi với vẻ mặt hớn hở, Lina khẽ mỉm cười, hài lòng. Miệng cô lẩm bẩm, như đang nói với chính mình:
"Suốt đời chỉ có một người vợ duy nhất sao? Xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp, đặc biệt như thế này, mà vẫn có thể tự tin nói ra câu đó... Cậu thật sự rất thú vị, và cũng rất... trung tình đó, Willem."

~

Trong không gian ý thức của Willem, cậu bỗng mở mắt, tràn đầy cảm giác bất ngờ.
'Rõ ràng mình đã ngắt kết nối hoàn toàn với không gian ý thức rồi mà. Sao lại bị kéo đến đây vậy?'

Trong vô thức, cậu tiến lại gần Tâm Thể. Tại nơi đây, những mảnh Ký ức — không chỉ của cậu, mà còn có cả những mảnh Ký ức mang hơi hướng của Lina — đang xuất hiện dày đặc, liên tục ngưng tụ và tỏa ra một lượng năng lượng khổng lồ với tốc độ kinh ngạc.
"Rốt cuộc cô ta có gì đặc biệt?" Willem kinh ngạc nhìn cảnh tượng. "Chỉ riêng sự hiện diện và cảm xúc của cô ta, lại có thể khiến không gian ý thức của mình chủ động ngưng tụ và lưu giữ Ký ức, mà không cần thông qua ý chí của mình?"
Rồi cậu lắc đầu. "Mà thôi, kệ đi. Dù sao thì những Ký ức này... cũng thực sự rất mạnh mẽ."

Rồi, linh hồn ý thức của Willem bị một lực kéo vô hình giật mạnh, đến nơi mà vận mệnh của cậu phải đối mặt. Trong trạng thái hỗn loạn thoáng qua đó, cậu không để ý rằng, trong số những mảnh Ký ức mới ngưng tụ kia, có một số mảnh... hoàn toàn xa lạ. Chúng không thuộc về bất kỳ khoảnh khắc nào mà hai người đã từng trải qua cùng nhau trong tháng vừa rồi. Có lẽ, sợi dây vận mệnh giữa họ, đã được định đoạt từ rất, rất lâu trước đó rồi.

~

Tại Core World, Ariel bỗng giật mình, thoát khỏi giấc ngủ dường như vô tận của mình.
'Quãng thời gian gần đây... mình thức giấc hơi nhiều rồi thì phải.' Cô thầm nghĩ.

Rồi, sự chú ý của cô bị thu hút bởi linh hồn của Willem vừa bị kéo đến đây trong chốc lát rồi biến mất. Một khuôn mặt điển trai với mái tóc đen hơi rối loạn hiện lên trong tâm trí cô. Trong vô thức, từ sâu thẳm ký ức bị phong ấn, Ariel thốt lên một tiếng, nhẹ như gió thoảng:
"Chị...?"

Vẻ mặt Willem trong ảo ảnh hơi cứng đờ. Nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ, mang vẻ đẹp siêu thoát và đầy u sầu của Ariel, kỳ lạ thay, cậu không khởi lên bất kỳ cảm xúc nam nữ nào, mà chỉ là sự tán thưởng thuần túy, từ sâu trong tâm hồn. Nhưng nghe tiếng gọi "chị" của cô, Willem thầm nghĩ: 'Con điên này là thứ gì vậy? Mình rõ ràng là một thằng con trai mà.'

Chưa kịp mở miệng giải thích (dù chỉ là trong ý niệm), một lực kéo vô hình khác đã giật cậu trở lại thực tại, để lại Ariel một mình trong sự ngỡ ngàng và bối rối. Mái tóc dài đen trắng lạ thường của cô khẽ lung lay. Đôi mắt màu tím đỏ sâu thẳm như vũ trụ — giống hệt đôi mắt của Willem — khẽ cụp xuống. Với một mớ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ, Ariel lại dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của mình.

~

Tại sảnh chính rộng lớn của tòa lâu đài, Ronia bước tới khu vực mà một cậu thiếu niên sở hữu Tinh Thể Ánh Sáng của Nhân Tộc đang giao lưu thân thiện với một cô gái sở hữu Tinh Thể Huyết Tộc cơ bản. Khi cô bước tới, mọi ánh mắt xung quanh vô thức đổ dồn về phía cô. Nhưng khi nhìn thấy bông hồng đỏ thẫm bị hai mũi kiếm đâm xuyên trên vai áo cô, tất cả các Thực Thể Tối Cao đang hiện diện — dù là của chủng tộc nào — đều khẽ nhướng mày, rồi nhẹ nhàng nhường đường, thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho Noriana. Thấy phản ứng của các vị bảo hộ quyền lực, những tinh anh trẻ và người hầu đi cùng cũng vô thức làm theo, tạo ra một lối đi thông thoáng cho Ronia.

Đang quan sát trận đấu tập của hai thiên tài kia, Ronia bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ, đầy ngại ngùng và e rè cất lên từ phía sau:
"Xin... xin chào..."

Ronia quay đầu lại. Đứng đó là một cô gái nhỏ nhắn, trên đầu có một cặp sừng nhỏ xinh đặc trưng của Long Tộc. Cô ta đang cố thu nhỏ người lại, hai tay nắm chặt trước ngực, hơi run.
"Có chuyện gì sao?" Ronia hỏi, giọng bình thản.

"Ah... Có... có thể đấu tập với tôi được không?" Thấy Ronia đáp lời, cô gái hơi giật mình, rồi vội vàng nói ra ý định.

"Cô tên gì?" Ronia hơi tò mò. Một người chủ động bắt chuyện, lại có phản ứng nhút nhát đến thế này.

"Tôi... là Nia."

"Tôi là Ronia." Cô mỉm cười. "Tại sao cô lại muốn đấu tập với tôi?"

"Ông... ông tôi nói," Nia ngập ngừng, "rằng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều nếu được tập luyện cùng cô."

"Ồ? Cậu trai đi cùng tôi khi nãy, mạnh hơn tôi nhiều đấy. Sao cô không thử tìm cậu ấy?" Ronia hỏi, hơi đùa.

Nia lắc đầu, mặt ửng đỏ: "Nghe ông tôi nói... nếu đấu với cậu ấy, có lẽ tôi còn chưa kịp phản ứng đã... bị giết rồi!"

"Ha ha ha ha!" Ronia bật cười, thấy thú vị. "Nhưng tôi cũng có thể làm vậy mà?"

"Cô... cô là con gái! Chắc sẽ nương tay hơn một chút!" Nia vội nói, ánh mắt đầy mong đợi.

"Được rồi, được rồi." Ronia gật đầu, vẻ mặt thoải mái. "Tôi sẽ đấu tập với cô."

Hai người bước vào một không gian sân đấu được tạo lập sẵn. Ronia rút cây thương trắng nặng trịch mà Noriana cho ra, xoay vài vòng trên đỉnh đầu một cách điệu nghệ, rồi khẽ vung xuống.

Vù!

Chỉ một động tác vung thương nhẹ nhàng, nhưng áp lực khủng khiếp từ luồng khí bị nén đã thổi bay một góc sân đấu, biến nó thành một hố sâu hoắm. Thấy cảnh tượng đó, Nia run rẩy, ôm chặt cây thương nhỏ trong tay mình, mặt tái mét.

~

Bên ngoài sân đấu, các Thực Thể Tối Cao đang quan sát.

"Cô bé này... chưa đến một trăm tuổi, không hề sở hữu Tinh Thể, mà lại có thể đạt đến trình độ này." Một Thực Thể Tối Cao của Nhân Tộc lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc.

"Tiếc thật. Đáng lẽ nên là một bảo bối của chủng tộc chúng ta." Một vị của Huyết Tộc nói, giọng tiếc nuối.

"Thôi đi. Nhưng được Ma Thần nhận nuôi và dạy dỗ, cũng là cái phúc của cô bé rồi." Vị kia đáp lại. "Một thiên tài như vậy, không nên bị bỏ lại phía sau."

Ở một góc khác, Darius đang quan sát phản ứng của người cháu gái nhỏ Nia. Mặt ông không biểu lộ cảm xúc.

"Ồ, có vẻ như Noriana lại nhặt được một viên ngọc quý nữa rồi nhỉ." Một giọng nói nhẹ nhàng, đầy mê hoặc vang lên ngay bên cạnh Darius.

Darius giật mình, quay đầu lại. Khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, ông lập tức cung kính khẽ cúi đầu: "Ngài Elena. Lâu lắm rồi không được gặp."

"Bỏ qua mấy nghi thức rườm rà ấy đi." Elena — mặc bộ đồ phù thủy màu đen huyền bí — vẫy tay, không quan tâm.

Rồi, trong chớp mắt, thân hình cô biến mất.

~

Elena xuất hiện trong một mái vòm kính nguy nga, bao quanh một khu vườn nhỏ đầy hoa thơm. Noriana đang ngồi bên một chiếc bàn đá, thong thả nhấm nháp những chiếc bánh ngọt tinh xảo.

"Ôi trời, bạn già! Lâu ngày không gặp!" Giọng Elena vui vẻ, tràn đầy sức sống.

"Cô vẫn trẻ con và ồn ào như xưa nhỉ." Noriana đáp lại, giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng khóe mắt khẽ cong lên một chút.

Không vòng vo, Elena lập tức đi vào vấn đề chính, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Có lẽ cô đã biết tin Ma Tộc sẽ cho quân cảm tử vào Vườn Tinh Thể rồi nhỉ? Nhưng còn tin quan trọng hơn nữa đây."

"Chúng cho cả Thực Thể Tối Cao và Archmage cấp Trung, Cao tham chiến sao?" Noriana hỏi lại, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chuyện đó là hiển nhiên." Elena dừng lại một nhịp, giọng trở nên nặng nề. "Nhưng trong đội quân cảm tử đó... có cả Archmage Trung Cấp. Nghĩa là, một tinh anh trẻ của ba chủng tộc chính thống, có thể sẽ phải đối mặt với hàng vạn Ma Tộc cấp Thấp, và... hơn mười Ma Tộc cấp Trung."

Noriana khẽ nhíu mày, một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt. "Chúng... có lẽ muốn cắt đứt luôn cả một thế hệ thiên tài trẻ của các chủng tộc chính thống. Đám chó không nghe lời chủ này... vẫn ngu xuẩn và liều lĩnh đến mức ấy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top