Amor vincit omnia? (4)
Hoàng thất Barsine đang tuyệt vọng trước bệnh tình của lão vua già...
Đấy là dòng đầu tiên trong lá thư mà gián điệp ở Barsine gửi đến cho Arko. Và dù tin này có đến sớm hơn dự đoán đôi chút thì nó cũng không khiến chàng quá ngạc nhiên. Quân vương hiện thời của Barsine – lão vương Aybak – đã quá già yếu. Thánh thần thứ tội, ở cái tuổi hơn chín mươi có lẻ này thì lão quả thực sống lâu hơn hẳn phần đa những ông vua trên toàn cõi Aurian này rồi. Điều quan trọng lúc này, chàng tự nhủ trong đầu, là việc ai sẽ kế vị sau khi Aybak qua đời. Nghĩ vậy, đôi mắt chàng chăm chú bám dính lấy từng dòng chữ trong miếng giấy da, đọc một mạch cho đến hết. Đọc xong lá thư, chàng cuộn nó lại và ném vào ngăn kéo dưới hộc bàn rồi khóa chặt lại. Vừa lúc đó, gã cận hầu Vixen cất tiếng thưa vọng từ bên ngoài, báo rằng quan đại thần Rames đương cầu kiến.
Thật đúng lúc, Arko chào đón vị đại thần bằng lời khen ngợi như vậy ngay khi ông bước vào phòng. Theo lễ nghi, Rames cúi đầu nâng vạt áo của chàng và chạm trán mình vào thay cho lời chào cũng như lời chúc tốt lành nhất. Ông ta chỉ mới trở về từ Hajishe, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giám sát vận chuyển số chiến lợi phẩm thu được từ mùa đông năm trước đến kinh đô. Vị đại thần vui vẻ thưa với chàng rằng các rương châu báu quý giá sẽ sớm tới nơi trong hai tuần nữa. Một tin tốt lành làm sao, Arko gật gù hài lòng. Số chiến lợi phẩm ấy chính là tiền chi trả cho việc xây dựng y viện cũng như để ban thưởng cho các binh sĩ đã tham gia cuộc chiến. Và nếu chúng được chuyển đến Virat chậm trễ hơn thì đó quả thực sẽ là rắc rối lớn.
"Hãy cho ta biết về vùng đất mới của chúng ta, Rames. Ta hi vọng mọi thứ vẫn tốt lành." Chàng tỏ rõ vẻ háo hức. Đã gần một năm kể từ khi chàng bổ nhiệm vị tổng trấn mới ở đó, và có lẽ hắn ta cũng đã chứng minh đươc khả năng của mình.
"Những kẻ phản loạn đều được xử lý nghiêm khắc, thưa đức ngài." Nụ cười trên môi Rames chợt tắt ngấm, ông ta hắng giọng và đáp lời qua loa như vậy. Nom mặt ông ta như còn đang lưỡng lự xem có nên nói tiếp hay không."Ngài Safavid đã làm rất tốt việc này."
Arko nhíu mày khi nhận ra vẻ bất thường trong lời nói cùng điệu bộ của Rames. Chàng nghiêm nghị yêu cầu ông ta phải thuật lại chi tiết tình hình ở Hajise. Vị đại thần ngần ngại đôi chút, ông hết nhìn chàng rồi lại đảo mắt nhìn xuống mũi giày của mình. Rames đang suy nghĩ lung lắm, chàng biết là vậy, cứ nhìn cái điệu bộ lập cập kia cũng có thể đoán ra được những điều ông ta sắp nói ra không hề tốt lành gì. Sự im lặng của Rames làm chàng thêm sốt ruột, lần thứ ba chàng lên tiếng thúc giục thì Rames mới dè dặt tâu lên.
"Nhờ ơn thánh thần, lãnh địa của ngài vẫn ổn, thưa đức ngài," Vị đại thần mở đầu bằng lời trấn an như vậy, khi nhận được cái gật đầu ra hiệu, ông ta mới nói tiếp. "Nhưng... thần cảm thấy rằng ngài Safavid không được lòng dân chúng ở đó."
Arko nghiêng vẫn lặng thinh, chàng chờ nghe Rames kể về những gì mà Safavid đã làm ở vùng đất mới. Kể từ khi được bổ nhiệm đến Hajise, con trai của tể tướng Nusam, một trong số các tùy tướng trước kia của chàng, đã liên tục gửi về nhiều tin vui. Tỷ dụ như dẹp sạch những kẻ phản loạn, trừng trị lũ thổ phỉ hay nghiêm phạt kẻ trộm cắp. Thành Hajise lẫn tiểu vương trị vì ở đó đều một lòng ca ngợi lẫn thuần phục đế chế. Vậy thì cớ sao Rames lại có thái độ ái ngại lạ lùng đến vậy lúc nhắc đến Safavid? Đấy là điều chàng đang thắc mắc, bởi vị đại thần đang đứng trước mặt chàng vốn luôn được ca ngợi về sự trung thực, thận trọng, cùng tính thẳng thắn hiếm có. Thế nhưng, chàng cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu để biết được nguyên nhân sâu xa đấy nữa, bởi ngay lúc này đây, Rames đã thể hiện rõ tính trung thực của mình bằng cách kể lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến trong chuyến đi vừa rồi.
Vào thời gian đầu khi mới được phong làm giám quan ở Hajise, Safavid quả thực đã phải dùng đến những biện pháp mạnh tay và thậm chí có phần tàn bạo để ép dân chúng xứ ấy thuần phục đế chế một cách tuyệt đối. Anh ta mở đầu bằng việc ra lệnh treo cổ hai trong số ba hoàng tử lớn nhất của tiểu vương với tội danh âm mưu phản loạn. Điều này khiến hoàng thất chẳng còn ai để truyền ngôi ngoài hoàng tử duy nhất còn sống – một kẻ ốm yếu, xanh xao. Kế đến, viên giám quan đã soạn ra bộ luật mới cho Hajise, dù phần lớn luật lệ trong đó dựa trên Luật Tối Thượng của đế chế, song hình phạt tương ứng với mỗi tội lại được sửa theo hướng cực kỳ nghiêm khắc. Tỷ dụ như là, Rames gật gù cố nhớ vài điều luật cụ thể, những kẻ ăn cắp vặt bất kể lần đầu hay không đều sẽ bị chặt tay. Hoặc một hình phạt khác dành cho đám thổ phỉ, đó là lột da treo ở chợ để răn đe. Nếu từng đó vẫn chưa đủ để xem là tàn bạo, vị đại thần cẩn thận nói thêm, thì việc áp dụng luật un és tot hẳn sẽ giúp Safavid thỏa mãn mọi chuẩn mực của một kẻ khát máu, tàn độc. Nghe đến đây, Arko trừng mắt, chàng nghiến răng giơ tay ra lệnh cho Rames ngừng lại.
Luật un és tot, chàng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Một là tất cả, luật lệ tàn khốc này đã được quân vương đời thứ sáu của nhà Venta bãi bỏ, và từ đó đến nay, trong hàng trăm năm cai trị, chưa có ai dám sử dụng lại nó. Un és tot, đúng như cái tên của nó, để chỉ việc hình phạt dành cho một kẻ phạm tội cũng đồng thời được giáng xuống đầu cả gia tộc của y lẫn người phối ngẫu, bất kể họ có phải đồng phạm hay không. Vào thời Khalifa đại đế chinh phạt xứ Atamac, ngài đã đặt ra điều luật này để xử tử mười gia tộc giàu có – những gia tộc có quan hệ huyết thống hoặc hôn ước đã liên minh với nhau để lên kế hoạch ám sát ngài trong lễ cưới của công chúa Hebert. Sau sự kiện đẫm máu ấy, xứ Atamac gần như bị xóa sổ và sáp nhập vào lãnh thổ Mendef. Arko không dám tưởng tượng rằng dưới triều đại do mình cai trị, luật Un és tot lại được sử dụng, hơn thế nữa nó còn được sử dụng trên danh nghĩa của chàng.
"Dân chúng ở Hajise kinh sợ Safavid và cả đế chế." Rames nói thêm. Ông biết đây là quyết định đúng đắn, bởi hoàng đế không bao giờ muốn dân chúng khiếp sợ mình. Hãy nhìn vào cách chàng đã giúp những người du mục phương Bắc có được cuộc sống ở Aum, hoặc cách chàng đã cai trị xứ Berouin thời niên thiếu. Chàng luôn có được sự yêu mến, kính trọng của dân chúng, dù họ có phải là người Aum hay không.
Quan đại thần lại lặng ngắt. Ông ta len lén nhìn chàng, rồi thở phào nhẹ nhõm mà rời khỏi thư phòng khi nhận được cái phẩy tay cho lui. Hoàng đế đã biết được những gì ngài cần biết.
Lúc Rames lui gót. Arko mới đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, chàng mở cửa và bước ra ngoài ban công. Lúc này đang là giữa buổi sáng, từ chỗ chàng đứng có thể nhìn ra phía khu vườn xanh mát bóng cây phía bên ngoài. Các em gái của chàng, Ruza và Maya đang cùng với Hela giữ cho cậu con trai bé bỏng nhà hoàng thân Sharum tập đi. Cả chàng lẫn Hela đều đã nhận thằng bé làm con đỡ đầu, vì vậy mà em trai chàng vẫn thường xuyên đưa vương tử nhỏ vào hoàng cung. Hela yêu quý cười hiền dịu, nàng cẩn thận dắt đứa bé bước chập chững từng bước. Cảnh tượng đấy thật đẹp, nó khiến lòng chàng dịu lại và man mác một nỗi buồn. Rồi chàng nghĩ đến lý do mình lựa chọn Safavid cho vị trí giám quan tại Hajise. Chàng sẽ không phủ nhận rằng một phần nhỏ quyết định ấy chịu ảnh hưởng từ hoàng hậu Hela. Nàng đoán được dự định trong đầu chàng về việc cân nhắc lại quyền lực của nhà Khal, và nàng khuyến khích chàng thực hiện điều đó. Hela của chàng hẳn đã giờ trò tinh quái nào đó để lái mọi thứ đi theo ý nàng. Giờ thì chàng hiểu rằng mình hoàn toàn bất lực cho việc xoa dịu cơn giận dữ lẫn hận thù mà nàng dành cho tể tướng.
Nhưng ta có thể làm gì được đây?
Chàng lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng yêu kiều của hoàng hậu. Chàng không thể nổi giận với nàng, cũng chẳng có lý do để trách móc nàng, bởi nàng chẳng hề làm gì sai quấy. Thậm chí, ngay lúc này đây, chàng cũng không dám chắc liệu mình có muốn nổi giận với nàng hay không. Nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ mà chàng đã gặp ở khu chợ năm nào, song thật kỳ lạ khi chàng đón nhận điều đó một cách thản nhiên. Không hề thất vọng, cũng chẳng hề bài xích. Đúng hơn là chàng dung túng cho nàng, như cách thái hậu Hasan vẫn thường nói... Phía đằng xa, vương tử nhỏ tuổi vừa ngã, thằng bé khóc ré lên và Hela lại ôm nó vào lòng. Arko chứng kiến cảnh tượng ấy, chàng bật cười vì cái vẻ cuống cuồng của nàng. Rồi chàng thở dài mà trở vào lắc chiếc chuông đặt trên bàn để gọi Vixen vào.
Arko muốn gã hầu đến Hajise, chàng cần hắn thăm dò tin tức về Safavid một cách kín đáo. Mặc dù tin tưởng Rames, nhưng vì đây là con trai của tể tướng Nusam, chàng không muốn có bất kỳ sự nhầm lẫn nào. Vả lại... một phần nào đó chàng hiếu kỳ. Phải, chàng hiếu kỳ muốn biết người vợ thân yêu đã làm gì.
"Một việc này nữa, Vixen." Chàng dặn dò gã hầu trước lúc gã cáo lui. "Đừng quên đem thuốc đến cho vương tử nhỏ. Thằng bé vừa bị ngã."
*
* *
Có lẽ Safavid sắp ngã ngựa. Tất nhiên, ngựa ở đây là một cách nói mỉa mai của phu nhân Mara trong bức thư gửi đến cho hoàng hậu Hela. Và vì nàng đã quen với giọng điệu đầy châm biếm của mẹ kế mình mỗi lần bà nhắc đến những kẻ mà bà không ưa, nên nàng nhanh chóng hiểu được ý tứ đầy đủ ẩn trong đó. Nhà Khal vốn xuất thân là những tên lính đánh thuê, chúng tự hào với tài cưỡi ngựa cùng lũ ngựa quý của mình và thường khoe mẽ khắp nơi về cách chúng đạt được vinh quang trên lưng ngựa ra sao. Vậy nên, nếu một người nhà Khal ngã ngựa, thì đấy sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn.
Đại thần Rames đã quay trở về kinh đô sau sáu tháng đến Hajise để trông coi việc vận chuyển chiến lợi phẩm, và không có gì là lạ khi ông ta ngay lập tức được hoàng đế triệu kiến. Những cặp mắt, đôi tai của nàng ở khắp nơi trong cung điện này đã nhanh chóng cho nàng biết vị đại thần đã dâng lên cho đức ngài đáng kính rất nhiều chuyện thú vị về vùng đất mới của đế chế. Hela ngồi ở khu vườn nhỏ, nơi nàng và hoàng đế thường lánh đến mỗi khi muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh, mắt nàng nhìn lơ đãng lên bầu trời trong xanh và những ngón tay thon gầy vẫn mân mê cái tẩu thuốc. Nàng có thể tưởng tượng được phản ứng của hoàng đế lúc ngài nghe Rames thuật lại tình hình ở Hajishe. Ban đầu, hẳn là ngài sẽ ngạc nhiên đôi chút, sau đó ngài cảm thấy hoài nghi rồi cuối cùng ngài kìm nén cơn giận dữ của mình. Ngài không xử tội Safavid ngay lập tức, nàng đoán thế. Phu quân của nàng không bao giờ đưa ra quyết định khi chàng nóng giận. Huống hồ, chàng vẫn còn đôi chút ngờ vực, không phải với quan đại thần Rames mà là với nàng. Vì vậy, nàng và cả phu nhân Mara sẽ cần đợt thêm một thời gian nữa, để hoàng đế tự kiểm chứng những loạn lạc ở vùng đất mới. Chỉ khi nào ngài tận tai nghe được lời oán thán cùng nguyền rủa của dân chúng dành cho mình, ngài mới có thể trừng phạt con trai của tể tướng Nusam. Đứa nô lệ xinh đẹp do anh Peshwa của nàng đưa đến cho Safavid quả thực là kẻ thông minh, ả chẳng những quyến rũ được tên giám quan ngu ngốc ấy mà còn giật dây hắn như giật dây điều khiển một con rối.
Luật un és tot à?
Nàng lẩm bẩm trong lúc đưa tay xoa đầu con mèo béo mập vừa sà vào lòng mình. Phu quân yêu quý của nàng hẳn sẽ rất tức giận khi biết viên giám quan chàng tin tưởng lại dám viết ra luật lệ mới để trừng phạt dân chúng. Mà chẳng những thế, hắn còn dùng đến điều luật mà bao đời quân vương nhà Venta đều xem là cấm kỵ tuyệt đối. Nghĩ đến đây, nàng cúi xuống cưng nựng con vật nuôi què quặt, tể tướng đã đẩy em trai và cháu trai nàng vào đường chết, tiếp tay cho thái hậu Hasan giết chết vương tử bé bỏng chưa chào đời... Thánh thần luôn công bằng, nếu ông ta muốn một cuộc chiến, nàng sẽ cho ông ta. Hela mím môi, nàng vội đưa tay quệt nhanh vệt nước mắt ươn ướt trước lúc rít thêm một hơi thuốc nữa. Thứ thảo dược mà các y nữ đem đến cho nàng nhanh chóng phát huy tác dụng của nó, khiến cho đầu óc nàng hơi mơ màng, bồng bềnh đôi chút và tạm quên đi những chuyện buồn.
Đột nhiên, con mèo Pillar kêu lên ngao ngao một tiếng, nó gầm gừ đánh động cho nàng hay là có người vừa bước vào khu vườn. Liền sau đó, Hela nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phía sau lưng, nàng nhíu mày tỏ ý khôn hài lòng khi có kẻ tự tiện bước vào chốn riêng tư này.
"Nhà ngươi là ai?" Nàng xoay người nhìn cô gái đang đứng trước cảnh cửa dẫn vào khu vườn, nom nét mặt ngây ngô của cô ta vẫn còn vương nét sợ hãi, run rẩy. Có lẽ là một nữ tỳ, nàng đoán sau khi lướt qua cách ăn vận giản dị và chẳng có mấy trang sức trên người kia.
Nữ tỳ ấy rất hoảng hốt lúc nhận ra khu vườn có người. Con mèo Pillar rúc trong lòng nàng thì chẳng rõ vì cớ gì lại gầm gừ hung dữ, nó bấu bốn bàn chân êm thịt, cụt ngủn móng vào cánh tay nàng, toan lao về phía cô ta. Và Hela đã phải gằn giọng đe nẹt nó mới chịu từ bỏ ý định điên rồ đó. Trong lúc ấy, nữ tỳ kia vẫn đứng như trời trồng ở cửa khu vườn, cô ta nhìn thẳng vào nàng một cách vô phép tắc.
"Ta đang hỏi ngươi, nhà ngươi là ai?" Lần này Hela nghiêm giọng, nàng tỏ rõ sự không hài lòng của mình.
"Tôi... tôi..." Cô gái ngập ngừng, có vẻ như lúc này, cô ta mới nhận ra mình đang trò chuyện với bề trên. "Họ đang đuổi theo tôi, thưa phu nhân, tôi xin người hãy giúp tôi."
Hela lắng nghe lời cầu xin của nữ tỳ, càng lúc nàng càng có ác cảm với cô ta. Thế rồi nàng đảo mắt và ôm con mèo đứng dậy, đi đến gần cánh cổng. Vừa thấy nàng tiến tới, nữ tỳ quỳ sụp xuống nền đá lát sần sùi.
"Nhà ngươi tên là gì?" Nàng hỏi.
"Tôi... tôi tên là Umillia, thưa phu nhân." Nữ tỳ run run.
"Ngươi muốn ta giúp gì? Và ai đang đuổi theo ngươi?" Dù không hài lòng vì điệu bộ lẫn lời lẽ vô lễ của cô ta, song nàng hiếu kỳ muốn biết kẻ nào dám truy đuổi theo một nữ tỳ ngay trong cung điện Nineveh trang nghiêm này. Ai chẳng rõ, các lễ nghi lẫn quy định của hậu cung đều cấm những hành vi khiếm nhã như vậy.
"Tôi..." Umillia toan nói gì đó, nhưng rồi cô ta lại im bặt."Tôi muốn trốn khỏi đây, thưa phu nhân. Họ đã bắt cóc tôi đến đây."
Ra là một cống nữ phương Bắc, nàng thầm nghĩ trong lúc quan sát cô ta kỹ càng hơn. Mái tóc xoăn đen dài, rồi cả làn da khỏe khoắn này nữa, nom thật giống với dân du mục. Có lẽ, cô ta đã bị bọn săn nô lệ bắt được khi Aras thất thủ và đám người Cigany tội nghiệp phải tháo chạy xuống phía nam. Bỗng dưng nàng cảm thấy thương hại cho nữ tỳ, bởi nàng đã gặp rất nhiều người Cigany đói khát đến xin ăn ở trước cửa y viện, chờ đợi nhận đồ phát chẩn của nàng. Hela toan ra lệnh cho cô ta đứng dậy để hỏi rõ hơn lý do vì sao cô ta muốn trốn khỏi Nineveh. Tuy nhiên, nàng chưa kịp làm vậy thì thượng quan Markepey cùng các nội quan thân cận của thái hậu Hasan đã ùa đến, họ tóm lấy nữ tỳ, mặc cho cô ta cố chống cự.
"Bà đang làm một việc rất vô lễ trước mặt ta." Nàng nói với vị thượng quan như vậy, trong khi Umilia bị nhét giẻ vào miệng để tránh làm ồn.
"Xin lệnh bà thứ tội. Ả cống nữ này đã toan tính bỏ trốn khỏi hậu cung, nó đã quấy rầy lệnh bà." Thương quan Markepey giữ vẻ điềm tĩnh, bà ta cung kính đáp lời.
"Ta có thể phạt cả bà và cô ta bị quất roi tới chết vì đã vi phạm quy định của hậu cung." Hoàng hậu Hela tạm rời cái tẩu thuốc yêu quý, nàng đưa nó cho người hầu cầm để bế được con mèo Pillar bằng hai tay. "Nhưng giờ ta muốn nghe lý do cô ta muốn bỏ trốn."
Umilia càng giãy dụa mạnh hơn, và đám nội quan bắt cô ta quỳ dưới chân nàng. Tất nhiên, chúng cũng không để cô ta có cơ hội thốt ra thành lời bất kỳ điều gì. Thượng quan Markepey im lặng, rồi bà ta cúi đầu, từ tốn cho nàng hay là nữ tỳ này đã lấy trộm vòng cổ của thái hậu Hasan. Giờ thì thái hậu đang nổi giận, thượng quan tỏ ra thật thà, bà ta muốn Umilia trao trả lại nó trước khi treo cô ả lên để phạt roi. Tuy vậy, Hela biết rõ đấy là một câu trả lời bịa đặt, nhưng sẽ thật không hay nếu nàng thẳng thừng lật tẩy nó. Hơn nữa, nàng chẳng có lý do gì để giữ nữ tỳ này ở lại. Nhất là vào lúc này, khi nàng không muốn gây thêm bất kỳ hiềm khích nào nữa với thái hậu Hasan. Bởi vậy, nàng phẩy tay ra hiệu cho thượng quan lui đi.
"Hãy nghe ngóng xem cô ta là ai." Nàng nhìn bóng lưng của thượng quan Markepey và nói với nữ tỳ Missei thân tín. "Ta dám chắc thái hậu Hasan đang toan tính điều gì đó."
Nàng vuốt ve Pillar và con mèo kêu meo meo vài tiếng đầy hậm hực. Trong lòng Hela chẳng hiểu vì đâu lại dấy lên cảm giác bất an khi nghĩ đến ả nữ tỳ Umilia kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top