16. Chặt chẽ khóa trong tim
Phác Chí Mẫn bên này cùng Trịnh Hạo Thạc giằng co, Mạnh Tâm Di bên kia cũng không nhàn rỗi.
Địa điểm hẹn gặp mà Trịnh Hạo Thạc tìm cho Trịnh Thiên Kì vừa khéo chính là quán trà này, Trịnh Thiên Kì đang oán thầm phẩm vị của anh trai cô "quá mức đứng đắn", chợt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc.
Phác Chí Mẫn đang ngồi ở ngay gian chéo bên phía đối diện, nhiệt tình trò chuyện với một cô gái.
Trịnh Thiên Kì phừng phừng bốc hỏa trong lòng, khuôn mặt cương thi của Phác Chí Mẫn mà cũng biết cười sao? Đù! Không phải cũng tới để xem mắt đấy chứ? Bất lực mà còn có mặt mũi đi xem mắt? Đây chẳng phải là hãm hại con gái nhà người ta sao!
Còn đang mải suy nghĩ, Phác Chí Mẫn đã chạy về phía Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Thiên Kì lén chuồn sang, ngồi vào vị trí của Phác Chí Mẫn, cười cười nhìn Mạnh Tâm Di bên phía đối diện.
"Cô cũng tới để xem mắt?"
Tự nhiên xuất hiện một người xa lạ, Mạnh Tâm Di có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
Quả nhiên... Trịnh Thiên Kì nghiến răng, bèn thuận theo tâm trân trọng bảo vệ chị em phụ nữ, hiên ngang lẫm liệt mà đem tổn thương mình đã phải chịu ra làm gương tày liếp cung cấp cho Mạnh Tâm Di.
"Tôi cảm thấy, làm một người phụ nữ, bất kể lẳng lơ hay nội liễm, tình dục đối với chúng ta mà nói cũng đều là một vấn đề không thể thiếu. Tính tôi tương đối thẳng thắn, có gì nói nấy thôi! Đừng bởi vì sướng mắt nhất thời mà tạo thành nuối tiếc cả đời nhé!"
Mạnh Tâm Di vẻ mặt hồ đồ, "Rốt cuộc cô đang nói gì thế?"
Trịnh Thiên Kì ghé mặt lại gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai Mạnh Tâm Di: "Người đàn ông cùng cô đi xem mắt kia, Phác Chí Mẫn, anh ta bị bất lực."
Mạnh Tâm Di lập tức cả kinh.
Trịnh Thiên Kì lại nói: "Chúng ta đều là người từng trải, tầm quan trọng của phương diện này đối với phụ nữ chúng ta, tôi nghĩ không cần tôi phải..."
"Ai là người từng trải chứ?" Mạnh Tâm Di đỏ mặt, trong giọng nói lộ ra ý xấu hổ buồn bực, "Tôi không từng trải phong phú như vậy, cũng không thể nghiệm sâu như vậy, tôi cảm thấy anh ấy rất tốt là được rồi."
Trịnh Thiên Kì nhún vai, "Vậy coi như tôi chưa nói gì."
Một lát sau, Phác Chí Mẫn cũng trở lại.
Điều chỉnh tâm tình một chút, Phác Chí Mẫn vẫn rất ôn hòa nói chuyện với Mạnh Tâm Di: "Cho anh số điện thoại của em đi, sau này chúng ta thường xuyên liên lạc."
Không ngờ, Mạnh Tâm Di lại ngập ngừng nói: "Hay là... thôi đi..."
"Sao cơ?"
"Em cảm thấy anh quá xuất chúng, em đặc biệt không có cảm giác an toàn."
Nói xong, cấp tốc nhấc túi bỏ chạy, tốc độ biến mất so với Trịnh Thiên Kì vừa rồi chỉ chậm hơn một nhịp.
Trịnh Thiên Kì nãy giờ vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, lúc này nhìn thấy Mạnh Tâm Di bỏ đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng: giả bộ thanh thuần gì chứ?! Không có cảm giác an toàn? Đàn ông bất lực mà còn không thấy an toàn, chẳng lẽ muốn tìm một một gã không có tờ rym luôn sao?
Đang nghĩ ngợi, khuôn mặt tuấn tú của Phác Chí Mẫn đã bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Mặc dù "bất lực", nhưng Trịnh Thiên Kì phải đối diện với khuôn mặt Phác Chí Mẫn ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khó lòng khống chế tim đập gia tốc.
"Trùng hợp ha!" Trịnh Thiên Kì ngại ngùng cất tiếng chào hỏi.
Phác Chí Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Là quá trùng hợp luôn, tới cùng anh cô?"
"Anh em? Anh em cũng tới đây sao?" Trịnh Thiên Kì kinh ngạc.
"Cô cứ giả vờ đi!"
Quẳng xuống năm chữ lạnh buốt, Phác Chí Mẫn lập tức quay người đi thẳng.
* * *
Mấy ngày sau đó, Phác Chí Mẫn triệt để suy nghĩ rõ ràng, đối với loại người cho một đốm lửa liền bùng nổ như Trịnh Hạo Thạc, cách tốt nhất chính là xem thường hắn! Trịnh Hạo Thạc muốn nhìn thì cứ để mặc cho hắn nhìn, Trịnh Hạo Thạc muốn đi theo thì cứ để mặc cho hắn đi theo, Trịnh Hạo Thạc đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ, Phác Chí Mẫn liền đổ thật nhiều đồ tanh hôi ra ngoài, dùng để dụ muỗi.
Còn Trịnh Hạo Thạc thì vừa khéo ngược lại, thái độ của hắn đối với Phác Chí Mẫn đã từ gây khó dễ khắp nơi biến thành dốc lòng che chở. Trời lạnh đưa quần áo, trời mưa đưa ô, tăng ca thì đưa thức ăn... Có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, quan tâm chu đáo.
Xế chiều hôm ấy, Phác Chí Mẫn vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, liền thấy Tiểu Huy và Trương Điền đang gặm cổ vịt. Cậu bèn qua góp một chân, cầm một chiếc cổ vịt lên gặm.
"Ha! Sao các cậu biết tôi thích ăn cổ vịt vị này?" Phác Chí Mẫn bảnh chọe hỏi.
Tiểu Huy nói: "Bọn tôi biết đâu, anh vợ cậu biết đấy chứ! Đây là do hắn mua, bọn tôi chỉ hưởng chút hào quang thôi!"
Cái gọi là "anh vợ" hiển nhiên ám chỉ Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn vừa nghe thấy vậy liền trầm mặt, dù cổ vịt có ngon đến mấy cũng nhạt nhẽo vô vị, gặm được một nửa liền ném vào thùng rác.
"Tôi bảo này cậu Phác, anh vợtốt với cậu như vậy, cậu còn không khẩn trương ổn định với Trịnh Thiên Kì đi? Bọn tôi đều nhìn đến sốt cả ruột rồi."
Phác Chí Mẫn không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mô hình ngôi nhà bằng gỗ đang để trên bàn làm việc, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới cất tiếng hỏi: "Cái này là ai đưa tới?"
Hỏi rồi Phác Chí Mẫn mới thấy thật vô nghĩa, còn ai có thể nhàm chán như vậy ấu trĩ như vậy?
Cậu định đem mô hình nhà kia ném đi, kết quả vừa nhấc lên, từ bên trong liền rơi ra một con tò he hình người nho nhỏ.
Nhìn đến con tò he, Phác Chí Mẫn không khỏi cả kinh. Đây quả thực chính là bản sao thu nhỏ của chính mình, ngũ quan trông sống động như thật, thần thái cũng y như đúc. Thậm chí ngay cả nốt ruồi bên cánh mũi cũng được điểm lên mặt.
Thế nhưng mà!!! Hạ thân của nó là trần truồng!! Tiểu kê nhi ngạo kiều hướng lên trời, cái mông tròn trịa lập thể đến độ muốn cắn xuống một phát.
Phác Chí Mẫn nghiến chặt khớp hàm, trực tiếp ném con tò he kia vào thùng rác.
"Chậc, cậu đừng ném chứ!" Trương Điền nhắc nhở, "Bé con này chính là được làm dựa theo khuôn mặt của cậu, ném đi đâu cũng có thể bị người khác nhận ra! Cái này nếu để nữ đồng nghiệp nào thầm mến cậu nhặt được, lén cầm về thủ d*m, cậu liền chịu thiệt lớn nha!"
Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ lại đổ hình nhân kia ra, dùng nắm đấm dùng đế giày nện thử, hình nhân bé nhỏ vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một mảng da cũng không bong sứt.
Ông lại không tin không đập nát được mày!
Thế là, Phác Chí Mẫn bèn đến phòng bảo vệ mượn một cây búa, liều mạng nện xuống.
Tiểu Huy thật sự nhìn không nổi nữa, mới ở một bên nhắc nhở: "Cậu Phác, nguyên liệu của con tò he kia là dùng đất sét hòa với bột gạo nếp, trộn với lòng trắng trứng tạo thành, cùng một chất liệu với Đại Thủy Pháp (1) của Viên Minh Viên (2). Đại Thủy Pháp kia từ xưa tới nay đã trải qua bao lần xâm phạm tấn công, cậu nếu không có sức mạnh của tám liên quân quốc tế, tôi khuyên cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi thì hơn!"
Phác Chí Mẫn, "..."
Nếu không đập bể được hình nhân tò he, vậy mô hình nhà gỗ này vẫn đập được chứ?
Búa vừa vung lên, Tiểu Huy lại ở một bên hắng hắng giọng.
"Con tò he kia của cậu ngay cả quần áo cũng không mặc, cậu đập hỏng nhà nó rồi, biết giấu nó đi đâu?"
Phác Chí Mẫn, "..."
_____________
*Chú thích
(1) Đại Thủy Pháp: Di chỉ Đại Thủy Pháp là một phần khu Tây Dương Lâu trong Viên Minh Viên. Cảnh quan chủ đạo của khu Tây Dương Lâu chính là đài phun nước nhân tạo, được gọi là "thủy pháp", đặc điểm là số lượng nhiều, khí thế lớn, kết cấu đặc biệt. Năm 1860, khi liên quân Anh - Pháp xâm lược Bắc Kinh, đã tiến hành một hồi hạo kiếp ở Viên Minh Viên, phóng hỏa thiêu hủy, hiện nay chỉ còn lại Đại Thủy Pháp, mấy cột đá cẩm thạch nhìn từ xa trông vẫn sừng sững.
(2) Viên Minh Viên: tọa lạc ở phía tây ngoài thành Bắc Kinh, tiếp giáp với Di Hòa Viên. Viên Minh Viên là một trong những khu vườn hoàng gia nổi tiếng nhất, diện tích rộng hơn 5200m2. Viên Minh Viên là khu nghỉ mát của các gia đình hoàng cung trong đời nhà Thanh. Khu vườn bị liên minh Anh - Pháp đốt cháy hồi năm 1860 và năm 1900 lại một lần nữa bị thiêu cháy khi các nhóm quân của lực lượng liên minh Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Italia và Áo xâm chiếm Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top