Kết- hoàn

Cô trở về nhà, người thất thần bước vào nhà. Cố mỉm cười để ông bà khỏi lo lắng.

"Ba mẹ, muộn rồi sao hai người còn chưa ngủ ? "

Ông bà đang xem phim liền ngẩng mặt lên.

"Nốt một tập rồi chúng ta sẽ đi ngủ." Ông lên tiếng.

"Sao giờ con mới về ? Mau, vào đây. Phim này nhiều trai đẹp lắm nè." Bà vẫy cô.

Bà là chúa nghiện trai đẹp. Trời ạ..lúc nào cũng có thể ngắm trai.. còn ba cô thì mặt đen sì bị ép xem cùng.

"Con mệt rồi, con lên ngủ trước nha." Cô bước lên.

"Con ngủ ngon." Ông bà lên tiếng.

"Ba mẹ ngủ ngon !" Cô lên trên phòng.

Đóng cửa phòng lại. Cô nằm trên giường suy nghĩ.. cô không biết lên đối mặt với kẻ thù như thế nào nữa..

... bên phía anh.

"Mấy người thật vô dụng. Có tí việc mà không làm được." Anh quát lên.

Cả phòng họp bỗng im lặng. Không khí trở lên ngột ngạt.

"Chủ tịch.. anh.. anh có thể xem bản hợp đồng này..?" Một nhân viên to gan đem bản hợp đồng lên.

Anh nhận lấy, mặt ngày càng khó chịu.

"Sửa lại. Không có lợi nhuận thì làm gì ? " anh đáp xuống.

Nhân viên ai đấy đều ghét cái ông chủ tịch này. Ép người làm quá đáng.. đã vậy còn.. khó tính.. gần như bị trừ sắp hết lương rồi.

~ting~ ~tinh~ ~ting~...

Cả phòng họp chỉ phát ra âm thanh tin nhắn.

Mọi người đều cúi mặt xuống xem.

[Tập đoàn HB đang tuyển nhân viên, lương cao.. công việc đơn giản.]

Tin nhắn như này là đủ hiểu rồi. Họ chắc chắn sẽ chuyển qua.

"Chủ tịch.. tôi muốn xin nghỉ việc." Một cô gái đứng lên.

"Chúng tôi cũng vậy." Lại cả tốp nữa..

Anh nhíu mày. Họ ăn gần hùm chăng ?

"Được.. có gần thì nghỉ hết đi. Tôi xem mấy người có tiền mà nuôi gia đình hay không ." Chắc chắn sẽ phải quay lại đây xin anh thôi.

Họ cứ thế bước đi. Anh bước ra khỏi phòng họp. Bước về phòng mình.

"Chủ tịch.. sao nhân viên lại..?" Cô thư kí thấy mọi người bỏ về hết liền thắc mắc hỏi.

"Đuổi lũ vô dụng đi cũng tốt. Xem hiện giờ còn bao nhiều người ." Anh lên tiếng rồi bước vào phòng.

Cô thư kí mặt lo lắng bước vào..

"Chủ tịch.. nhân viên của tập đoàn chúng ta.. nghỉ hết rồi.."

Một Đỗ Thị lại không có nhân viên ? Haha chuyện hài à ?

"Điều tra xem họ đi đâu." Anh lúc này mới lo lắng

"Các anh là ai ? Không được vào.. từ từ.." tiếng thư kí vọng vào phòng anh.

Lại có chuyện gì vậy ?

"Chào anh, Mong anh hợp tác với chúng tôi để điều tra vụ án giết người.. anh là người bị tình nghi." Lão giơ tờ giấy ra rồi còng tay anh lại.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị vào đồn cảnh sát. Ông Đỗ nghe được liền hốt hoảng gọi luật sư.. nhưng không thể liên lạc được.

Ông cũng đã liên hệ với nhiều luật sư khác nhưng ai cũng kêu bận hoặc đang nhận vụ khác.

Ông đâu biết rằng đã có người đi trước ông một bước. Họ chỉ muốn an phận mà thôi.

...

"Thiên Hùng.. con muốn tiếp quản tập đoàn Đỗ Thị ? " lão ngồi vắt chân lên ghế.

"Con không muốn." Hắn nói dõng dạc.

"Vậy tiếp quản tập đoàn của ta ? "Lão cười tươi.

Hắn vẫn lắc đầu.

Lão nhíu mày. Cả đời này của lão gây dựng sự nghiệp để cho con trai.. nhưng lại không có con trai.. mà chỉ có duy nhất đứa cháu ngoại.

Ông là ai chứ.. tập đoàn của ông cực kì hùng mạnh. Vừa trong nước, vừa ngoài nước. Không có ai tiếp quản thì phải làm sao ?

"Cháu có đam mê riêng, cháu không muốn phải tiếp quản những thứ này." Hắn cười tươi, hắn không muốn lão phải lo lắng.

"Mẹ của con.. ta đã cho người đón về." Lão lên tiếng. Nó đã không muốn thì lão cũng không ép được.

Từ ngoài cửa vọng vào. Khuôn mặt và hốc hác tiều tụy đi bao nhiêu.

"Ba.. con trai.. Con còn sống.. Thiên Hùng.. lại đây.. lại đây.." bà kích động đến khóc ra.

Con trai bà còn sống. Bà đã nói rồi mà.. nó chưa có chết..

Bà chạy lại ôm hắn, lần đầu tiên hắn thấy bà như vậy.

Dù không muốn ôm nhưng vẫn không kháng cự. Hắn không muốn làm bà tổn thương thêm.

"Ba.. chuyện này.. là sao ?" Bà mới lên tiếng hỏi lão.

Sao con trai bà lại ở cùng với lão ?

"Không diễn ra vở kịch này thì con nghĩ con trai con còn mạng để sống à ? Ta đã nói với con rồi mà không nghe.. hắn ta không phải người tốt." Lão thở dài.

Có ngăn cảm nhưng và yêu ông mù quáng như vậy.. cản sao nổi.

Bà im lặng.. bà sai.. bà sai thật rồi.

Bà muốn vào bếp nấu cho hắn ăn.. hắn ngồi nói chuyện cùng lão.

"Khi nào con xuất hiện ? "

"Con nghĩ sáng chiều nay. Con sẽ mở cuộc họp cổ đông." Hắn nói rồi mỉm cười.

Người hắn mong được gặp.. chỉ có 1.. Trần Thanh Thanh.

...2gio chiều tại tập đoàn Đỗ Thị.
Ông Đỗ cũng ở đấy.. nhưng anh thì đang trong tù.

"Chào các vị.. cuộc họp này sẽ diễn ra ngay bây giờ." Một người cầm Mic lên nói.

-không có chủ tịch thì sao mà họp được ? 

- chủ tịch đâu rồi ?
..

Các lời đều hỏi về anh ta. Ông cũng chỉ biết im lặng.

"Hiện giờ Phạm Duật Minh đang bị bắt vì tội giết người. Chúng ta hiện giờ sẽ bầu người có số cổ phần nhiều nhất lên làm chủ tịch.. các vị thấy thế nào ? "

Thật ra thì những người ngồi đây đều không còn cổ phần. Chỉ là ngồi để tạo áp lực cho ông Đỗ.. thế nên họ chẳng phản kháng gì.

"Mời chủ tịch." Người cầm Mic nói.

Tất cả đều hướng mắt ra cửa. Đập vào mắt ông là ánh mắt lạnh lùng của hắn.

"Tiểu..tiểu Hùng.." ông lên tiếng.

Hắn không biết ông đang xúc động hay đang lo lắng.. hay là sợ hãi nữa.

Hắn nhếch môi cười. "Chào mọi người. Tôi là Đỗ Thiên Hùng."

< tua nha, không biết lên họp cái gì>

Kết thúc buổi họp, ai nấy đều ngồi im.. chỉ có mình ông là bước ra ngoài.

"Tôi sẽ bán số cổ phần này với giá ưu đãi. Ai muốn mua thì có thể liên lạc với tôi." Hắn bước đi.

Không thèm cổ phần đâu, hắn có đam mê riêng. Chỉ cần đuổi được ông Đỗ và anh là hắn đã vui rồi.

"Tiểu Hùng." Ông từ xa chạy lại.

"Ai đây ? Ồ.. ba ? Người ba thân yêu của con không vào thăm anh trai của con à ? " hắn nói giọng mỉa mai.

"Con.. sao con..?" Ông không tin vào tai mình nghe được..

"Suỵt !! Con của ông chết theo đám lửa kia rồi. Đừng tưởng tôi không biết.. diễn hay lắm đấy." Hắn vỗ tay, tấm tắc khen ngợi.

Ông chết lặng. Hoá ra hắn biết hết.. hắn vờ như không biết

"Nể tình ông từng là ba tôi.. tôi sẽ cho ông ra nước ngoài sống một cuộc sống yên ổn." Nếu ông mà ở đây.. tôi sợ sẽ giết chết ông.

Bên phía anh. Cảnh sát thu thập được rất nhiều bằng chứng. Nhân chứng cũng có.

Anh bị kết tội tù trung thân. Cô được thả tự do thì vui sướng khôn siết.. đây là điều anh đáng được nhận.

...

Vài hôm sau.

"Con heo mật ú kia." Hắn ngồi trên bệ tường cạnh khóm hoa cô trồng.

Cô đang ngồi kể cho cái mộ nhỏ ấy nghe về những việc anh đã làm.. còn khóc sướt mướt khiến hắn bật cười.

"Đừng có nghe giọng tên đáng ghét đó nữa.. không nghe không nghe" cô vẫn nghĩ mình ảo giác.

"Con heo mập ú nhớ ta đến mức suốt ngày ảo giác sao ? " Hắn lại chệ chọc cô.

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên.

Giọng nói ấy.. khuôn mặt ấy.. thân hình ấy.. Thiên Hùng..

"Thiên..." cô chưa nói hết câu thì hắn bật tường. Cúi xuống hôn cô.

Cô không mơ.. là hắn thật.. hắn vẫn còn sống.. hắn đang hôn cô.

"Tỉnh chưa ? Không phải là mơ đâu. Anh còn sống." Hắn beo má cô.

"A..anh.. " cô ôm lấy hắn.. nước mắt lại tuôn ra.. bao nhiêu cảm xúc cô kìm nén lại trào ra hết.

Cô nhớ hắn nhiều đến nhường nào.

"Đồ ngốc.. Huhu.. anh có biết.. em.. hix.. nhớ anh đến mức nào không..hic..hic.. sao anh không sớm..xuất hiện.. tại sao..." cô vừa nói vừa khóc. Hắn nghe mà bật cười

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm.. xin lỗi em nhiều." Hắn ôm chặt cô.

Ông bà từ nhà chạy ra cũng phải giật mình trước sự xuất hiện của hắn.

"Ba mẹ.. con về rồi.." hắn cười tươi.

Cả ông và bà đều chạy lại ôm hắn. Hình ảnh 4 người ôm nhau như một gia đình thật sự rất hạnh phúc.

Một tuần sau, hôn lễ giữa hắn và cô được diễn ra.

Lần này hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Cô khoác trên mình chiếc váy cưới.. rất chi là xinh đẹp.

Nếu có thể phóng đại lên.. cô chính là người xinh đẹp nhất giải ngân Hà.

Còn hắn, mặc trên mình bộ vest đen, nét trẻ con thường ngày trở thành người đàn ông thực thụ.

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, cha xứ chúc phúc cho hai người rồi quay trở lại chúc rượu cho mọi người.

"Hôn lễ của cháu nội ta chẳng nhẽ không được tham gia ? " một ông lão khoảng 70 tuổi chống chiếc gậy đang tiến vào.

Cả hôn lễ ngạt nhiên, nhất là ông ngoại hắn và ba mẹ cô.

"Ba..?" Ba cô lên tiếng.

"Lão già này, ta tưởng ông chết rồi chứ ? "Ông ngoại hắn lên tiếng.

"Diệp lão già, ông nghĩ tôi chết trước ông à ? Thằng con trai mắt dậy.. đến đám cưới cháu gái ta cũng không được mời sao ? "Lão đáp lại ông hắn rồi quay sang mắng ba cô.

"Ông nội.. cháu nhớ ông lắm đấy" cô ôm lấy lão, nở nụ cười tươi.

Lão là Trần Trung. Ông nội của cô.. lúc 10 tuổi cô về thăm ông.. ngoài ra chưa lần nào được gặp.

Lão chơi thân với ông hắn.. ngày trước từng đính ước mẹ hắn với ba cô.. nhưng hai người đều có người mình thích lên phản đối.

Mẹ hắn thì may mắn vẫn được ông ngoại hắn giúp.

Còn ba cô thì bị ông nội đuổi ra khỏi nhà.

Ngày vui như vậy mà ông quên mời lão quả là tội đáng muôn chết.

"Được rồi. Ba mẹ chúng mày không có duyên thì đến lượt chúng mày. Đúng không lão già kia ? " ông ngoại hắn lên tiếng.

"Ta còn trẻ đó. Nhưng mà nói cũng phải. Gia đình chúng ta có duyên thật đấy Hâhha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top