Bí mật
Hứa Doãn Kỳ từ phòng tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm.
"Anh ấy đi đâu rồi ? " tự hỏi chính mình rồi bước ra ngoài.
"Cô thấy Minh đâu rồi không ? " thấy cô giúp việc đang lau dọn, ả đi lại hỏi.
"Dạ, em vừa thấy thiếu gia về phòng Phu Nhân rồi ạ." Giọng nó rất êm tai, nghe cực kì ngọt ngào.
"Phu Nhân ? " ả nhíu mày. Ngoài ả ra thì cong ai là phu nhân của căn nhà này nữa.
"Anh đấy không có trong phòng." Ả nói tiếp.
"Dạ, thưa cô..Thiếu gia đang ở phòng của phu nhân Thanh Thanh." Thấy ả không hiểu, nó liền lên tiếng giải thích.
Phu Nhân Thanh Thanh ? Trần Thanh Thanh ? Ả tức giận tiến về phía nó chỉ.
*cạch* cánh cửa mở ra.
Đập vào mắt ả là anh và cô đang hôn nhau. Ả không tin vào mắt mình... cô mặc váy cô dâu..? Nghĩa là hôm nay cũng là ngày cưới của... ả không dám nghĩ tiếp.
"Minh..sao..sao..anh.." giọng nói run run phát ra.
"Doãn Kỳ. Sao em lại tới đây ?" Anh buông cô ra, khó chịu nhìn ả.
"Hứa Doãn Kỳ ? " cô khó hiểu nhìn ả rồi lại nhìn anh.
"Em mà không tới đây thì sao biết được anh đưa bồ nhí về nhà.. Trần Thanh Thanh..con tiện nhân.. sao mày dám cướp chồng tao ?tao..tao sẽ giết chết mày..." ả hét lên, lao về phía cô.
"Chồng của chị ? " cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đã có vợ tại sao lại cưới cô ? Anh biến cô làm kẻ thứ 3 vui lắm à ?
"Hôm nay là ngày cưới của tao và Minh.. sao mày lại mặc váy cưới ? À quên, Thiên Hùng của mày chết rồi lên đi la liếm chồng của người khác à ? Hahaha.." ả bị anh ngăn lại, nói một hồi rồi cừoi toáng lên. Ả đang châm chọc cô sao ?
Thiên Hùng.. ả nhắc tới hắn khiến tim cô nhói lại. Môi của cô chỉ được mình hắn chạm thôi.. vừa rồi.. cô đã để cho anh hôn.. Hùng.. em xin lỗi...
"Tại sao thầy lại làm vậy với em ? Tại sao ? Thầy coi em là kẻ ngốc vui lắm à ?" Cô tự chế giễu bản thân mình. Đúng là con Ngốc !!
"Thanh Thanh.. anh xin lỗi.." anh đẩy ả ra, định tiến lại ôm cô thì ả gào lên :
"Minh..anh nhớ cho kĩ..anh có được ngày hôm nay là do ai ? Anh có được tất cả là nhờ ai ? Đừng có phản bội em.. nếu không..anh sẽ mất tất cả !" Lời đe dọa của ả khiến anh cứng người lại.
"Thanh Thanh, em nghỉ ngơi sớm đi."
Nói rồi bế ả trở về phòng. Anh ném mạnh ả xuống giường không thương tiếc.
Chiếc khăn quấn trên người cũng bị bung ra. Cơ thể trắng nõn nà của ả anh nhìn mà ghê tởm !
Cứ thế anh lao vào ngấu nghiến ả, ả hơi run sợ.. anh rất mạnh bạo.. không hề nhẹ nhàng như trước đây.
"Ưm..Minh..nhẹ..nhẹ thôi..Á.." ả nằm dưới rên rỉ.
Càng nói thì anh càng ra vào mạnh mẽ trong ả, không hề có ý định dừng lại.
"A..Minh..ưm..a..đừng..đừng mà.." cảm nhận được thân dưới của mình như bị xé toạc ra khiến ả sợ hãi mà vang xin.
Anh chợt dừng lại. Dương vật vẫn nằm trong người ả.
"Cô nói xem, có phải ba cô rất vô dụng không ? " anh nhướng mày hỏi.
"Minh..ba em.. không có.." ả muốn nói ba ả không hề vô dụng !
"Không ? Rất vô dụng đó !tại sao chỉ mua được 20% ở tập đoàn Đỗ Thị ? Ông ta đã cho tôi 80% cổ phần ở tập đoàn nhà cô. Tôi sẽ bán nó đi.. lấy tiền mua cổ phần ở Đỗ Thị Hâhha .." anh lại dịch chuyển trong cơ thể cô.
Không.. gia sản nhà ả đã trao gần hết cho anh.. anh lại lỡ bán hết đi chỉ để chiếm đoạt tài sản nhà mình . Ba ả đã hết sức thu mua cổ phần còn lại nhưng không hề được ... ba ả đã cố hết sức rồi mà.
Nước mắt ả rơi xuống.. mệt đến ngất lịm đi. Anh thì vẫn phát tiết trên người ả.
...
"Thiên Hùng.. anh nơi đó có nhớ em không ? Thật sự em rất nhớ anh.. em muốn được gặp anh.. muốn được anh ôm vào lòng và nói "Anh yêu em"..." cô thu mình vào một góc. Nhìn ra phía cửa sổ.
Trăng đêm nay thật tròn và đẹp. Đẹp như nụ cười của hắn vậy.
Cô nhớ đến cái vòng cổ có hình của hai đứa. Cô để trong Vali.. vội vàng lục ra.
Cô khẽ vuốt tấm hình, tự an ủi rằng hắn đang ở bên cạnh.
....
Trong một căn phòng rộng lớn, có tiếng cười nói vang vọng khắp nhà.
"Cháu trai, ta đã thu mua 60% cổ phần rồi đó. 20% thuộc về Phạm Duật Minh, 20% thuộc về ông ta. Nếu cháu muốn..ta sẽ giúp cháu !" Ông lão khoảng 70 tuổi đầu tóc bạc phơ nhưng vẫn rất minh mẫn.
"Ông.. cảm ơn ông. Màn kịch do ông sắp xếp thật hay. Cháu không thể ngờ được lại có ngày này... " một thanh niên ngồi đối diện ông lão.
"Muộn rồi, cháu mau ngủ đi !" Ông bước lên lầu.
Hắn ngồi nhìn tấm ảnh trên bàn khẽ nhếch môi.
"Honey, anh xin lỗi..anh sẽ quay trở lại sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top