1. Không có bạn


-"Nó học hành chẳng ra cái gì , suốt ngày chỉ biết ăn và tiêu tiền. Không được tích sự gì hết"  Tiếng người phụ nữ càu nhàu, nghe thoáng qua không rõ ràng nhưng giọng nói hiện rõ sự cáu kỉnh, lúc cao lúc thấp, ngắt quãng không thành câu. Trên tay cầm chai rượu đã uống được 2/3, ngồi nghiêng qua như sắp ngã đến nơi, đầu gục xuống.

Người đàn ông nhìn thấy tình trạng hiện giờ của vợ mình cũng chỉ lắc đầu thở dài một hơi, nén lại mọi cảm xúc trong lòng, không biết đang suy nghĩ những gì. Thôi không nhìn bà ta nữa, quay sang cố gắng nở một nụ cười với cô con gái nhỏ, trấn an.

-"Mẹ con lại như thế rồi, không sao đâu nhé, đừng quan tâm bà ấy" Ông tiếng lại gần đứa trẻ đang đứng lặng lẽ ở một góc, từ nãy đến giờ nghe hết những lời nói ấy. Ông kéo con gái vào lòng, đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn luôn chịu sự thiệt thòi. Năm ấy ông và mẹ của đứa nhỏ này cưới nhau không vì tình cảm từ hai phía, đứa trẻ này như là một món quà, cũng như là một hình phạt cho sự cố chấp của ông.

Cưới nhau và sinh được một đứa con gái xinh xắn, da trắng, đôi mắt xinh như mắt của mẹ nó. Tuy nhiên, mẹ nó lại không thương nó. Mẹ nó luôn cho rằng nó chính là lí do khiến mẹ nó bị tước bỏ tương lai. Bà ta đến tận bây giờ vẫn luôn muốn bỏ nó và gia đình nhỏ này sang một bên, nhưng ông lại không đồng ý cho đến khi đứa nhỏ này trưởng thành. Sở dĩ người phụ nữ phải nghe lời là vì bà ta mắc nợ người đàn ông này. Năm đó nếu không có bố đứa trẻ này đứng ra giúp đỡ, có lẽ mẹ của bà đã không thể cứu được. Tuy ghét bỏ, nhưng đã mắc nợ ông quá nhiều, bà không thể làm gì khác, sau đó đã tìm đến men say, mỗi ngày đều uống rượu đến mức quên mình là ai.

-"Con đi học ngoan nhé" Ông xoa tóc cô bé đầy dịu dàng, dù giọng nói đã cố gắng che giấu nhưng ánh mắt vẫn hiện lên nét đau lòng.

Đứa nhỏ chào ba mình, hôn lên má ông rồi quay lưng đi. Vừa quay đi đôi mắt đã ngấn lệ, đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến mẹ mình say rượu, lẩm bẩm và cằn nhằn. Em không còn ngạc nhiên hay lo sợ khi mẹ như thế này nữa, chỉ còn cảm giác buồn bã. Em vẫn luôn làm theo lời của ba, không quan tâm đến mẹ mỗi khi mẹ say khướt, phải lơ bà ấy đi, nhưng em không làm được. Từ nhỏ đến lớn em vẫn khao khát được ôm mẹ vào lòng, như bao bạn học khác. Mỗi lần em đến gần hay muốn nói chuyện với mẹ, đều bị bà ấy đuổi đi, thậm chí là đánh và mắng em.

Người đàn ông nhìn bóng lưng đứa con gái khuất dần sau cánh cửa, đợi cô bé đã hoàn toàn ra khỏi nhà. Ông quay sang nhìn người vợ, vẫn nghiêng ngã ngồi đó, mơ mơ màng màng, vẫn lẩm bẩm những lời không nghe được. Trái tim ông bỗng thắt lại, không phải vì tức giận mà là sự bất lực đã bao trùm lấy ông bấy lâu nay đang sâu xé tâm hồn ông. Ông vẫn luôn tin rằng tình yêu của mình sẽ làm mọi thứ thay đổi, ông đã nhầm, ông đã đẩy người phụ nữ mình yêu và người con gái quan trọng nhất với ông vào tình cảnh như hiện tại.

*********

Đứa nhỏ đã đến trường, em tên là Sonya. Năm nay là học sinh lớp 11, bạn học cũ từ cấp hai của em chỉ được vài người là còn gặp gỡ nói chuyện. Còn bạn học mới ở nơi này em không có ai là một người bạn thật sự, ai cũng né tránh em, không dám chơi cùng em.

Em vào lớp, ngồi ngay ngắn và lấy sách vở ra coi bài. Xung quanh là những tiếng cười đùa của những bạn học, họ tụm lại thành nhóm, cười nói vui vẻ. Cảm xúc về mẹ vẫn lấn át trong em, tuy nhiên em đã sớm học cách che giấu mọi thứ.

Em không có bạn là vì trong mắt những đứa trẻ khác đều cho rằng, nếu chơi cùng em thì sẽ bị cái tên Lookmhee kia biến thành nạn nhân thứ hai. Tất nhiên nạn nhân đầu tiên là em, bây giờ cũng chỉ có em.

Vừa nhắc đến đã thấy tên kia bước vào lớp, sau lưng đi cùng một cậu trai và một bạn nữ khác. Không khí đột nhiên thay đổi, những đứa trẻ khác nhìn thấy cô bước vào cũng lập tức im lặng, trở về vị trí của mình, âm thầm quay sang nhìn Sonya. Một vài bạn cảm thấy tội nghiệp cô bạn này, không biết xui rủi gì mà là con mồi xấu số của Lookmhee từ năm lớp 10 đến giờ, cũng thầm cảm thấy may mắn vì người đó không phải là mình. Tốt nhất vẫn không nên day vào thì tốt hơn, vì Lookmhee đã từng nói rằng ai dám chơi cùng Sonya đều sẽ có kết cục giống như vậy.

Sonya cảm thấy xung quanh đột nhiên thay đổi, ngước mắt lên nhìn thấy Lookmhee cùng 2 đứa bạn thân của cô đang tiến lại gần mình. Cô là người duy nhất không nói gì mà vẫn khiến em thấp thỏm, lo sợ.

-"Tại sao đến trường không mang bánh bao qua cho tao" Như những lần trước đều là Sonya phụ trách mua đồ ăn sáng cho cô, nhưng hôm nay không thấy. Có chút bực tức trong lòng, cô cáu kỉnh đập bàn một cái. Nhìn Sonya đang mở to hai mắt, môi mấp máy tính nói gì đó. Đứa con gái ở sau Lookmhee không cho cơ hội, nói tiếp.

-"Hôm nay mày biết phản rồi phải không? Hay lâu quá không ăn đòn nên mày không sợ nữa" Nói rồi tiếng lên nắm lấy áo Sonya kéo lên, trừng mắt nhìn em.

-"Làm gì vậy, đã nói là không ai được đánh nó ngoài tao rồi mà" Lookmhee khó chịu lên tiếng, bạn cô thấy vậy buông Sonya ra. Xì một tiếng thật dài, trong lòng bất mãn, Lookmhee thật sự rất kì quái, đã ăn hiếp người khác rồi lại còn bảo kê không cho người nào ăn hiếp người mình ăn hiếp. Nắm chặt tay, cô bạn giơ tay lên nhá vào Sonya như định đánh, rồi lại thôi, lùi về phía sau Lookmhee.

Sonya cắn môi nhìn Lookmhee, không nhìn xung quanh vì em sớm biết những bạn học sẽ không có ai đứng ra giúp em thoát khỏi tình cảnh lúc này, sẽ không có ai lên tiếng bảo vệ em, ngay cả thầy cô giáo cũng vậy, họ sợ hãi trước Lookmhee, nói cách khác hơn là sợ hãi trước gia đình Lookmhee.

Cô mất kiên nhẫn, kéo Sonya đi ra khỏi phòng học, bỏ lại một câu nói không được đi theo. Bạn của cô nghe vậy cũng chỉ biết trố mắt nhìn cô kéo Sonya đi mất. Lookmhee lôi Sonya một đoạn, mãi đến nơi mà cô với em hay đến, phòng công cụ dụng cụ, ở đây thường sẽ không có ai qua lại vào buổi sáng sớm.

Sonya bị lôi đi cũng không dám phản đối, ăn nhiều trận đòn khiến em đã sớm hình thành "sự ngoan ngoãn" trước Lookmhee, cô nói gì em cũng sẽ làm theo, không dám làm trái nửa lời.

Em cúi đầu, mắt dán xuống sàn nhìn vào giày. Trong lòng như có quả bóng chèn ép, không thể thở nổi, nỗi sợ hãi đã bắt đầu bao phủ lấy em. Đôi môi Sonya run rẩy, cố gắng thốt ra nhưng âm thanh dường như mắc kẹt trong cổ họng, em nuốt khan. Cố gắng lấy hết can đảm, lí nhí nói.

-"Em...em xin lỗi. Sáng nay tiệm bánh bao đột nhiên đóng cửa, em... em không biết mua gì" Giọng nói rất nhỏ, nếu Lookmhee không đứng gần chắc cũng không nghe thấy gì.

Lookmhee thấy cơ thể Sonya đang co rụt lại, đôi vai khẽ run lên, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Một làn sóng kì lạ dâng lên, kì lạ nhưng quen thuộc, cô không biết cảm giác này là gì. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh Sonya như này, cô thấy tim mình rất không đúng, nó dường như chỉ đập vì người đối diện. Lookmhee bối rối nhưng cũng gạt đi rất nhanh, cô luôn nhớ khoảnh khắc bắt chuyện với Sonya và bị em ấy lờ đi, đây là cái giá phải trả của việc dám ngó lơ cô.

Lookmhee sinh ra trong một gia đình giàu có thứ thiệt, ba và mẹ cô vừa có tiền vừa có quyền, cô sống từ nhỏ như một cô công chúa. Muốn gì được nấy, sự nuông chiều đã tạo nên cô gái của ngày hôm nay. Kiêu căng và hống hách.

Cô đứng thẳng lưng, vẻ mặt hoàn toàn không che giấu đi sự kiêu ngạo, do Lookmhee cao hơn em nửa cái đầu và Sonya hiện đang cúi mặt xuống, tình hình luôn luôn là cô áp đảo em. Ánh mắt nhìn thẳng từ trên xuống, môi cô nhếch lên như đang thể hiện sự khinh thường đối với lời xin lỗi của Sonya. Cô đưa tay bóp lấy cằm em và dí sát vào tường.

-"Tao dùng lời xin lỗi của mày để ăn sáng à" Lookmhee gằn giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em, em đảo mắt đi đâu thì cô sẽ rượt theo đến đó, ép không cho em chạy trốn khỏi ánh mắt của mình.

Sonya vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe, đứng im không dám nhúc nhích. Em không biết phải nói gì, thật sự là sáng nay tiệm bánh bao đã đóng cửa, tối qua Lookmhee có nhắn tin nói là sáng nay chỉ mua bánh thôi, lúc sáng em cũng đã có nhắn tin báo với Lookmhee là hôm nay không có bánh bao rồi.

-"Nói chuyện" Lookmhee dùng sức ở bàn tay bóp chặt hơn, cô thấy tin nhắn của Sonya lúc sáng, không hiểu sao vẫn tức giận. Cô chỉ muốn ăn sáng bằng đồ ăn Sonya mua, những thứ khác cô không quan tâm.

Sonya cảm thấy cằm mình bị bóp đến muốn vỡ, hai má bị ép lại, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Lookmhee bảo em nói chuyện nhưng mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại, không thể thốt ra. Em sợ nói không đúng ý cô.

Lookmhee cảm thấy khó chịu trong lòng, mâu thuẫn trong lòng lại bắt đầu khởi tranh, nửa muốn buông ra nửa lại nghĩ rằng buông ra lúc này thì Sonya sẽ nghĩ mình mềm lòng. Thấy Sonya không thực hiện theo lời mình nói, sự khởi tranh liền được thay bằng một cổ tức giận. Cô thôi không nắm lấy cằm nữa, dời tay lên lỗ tai em, kéo một cái khiến em phải la đau, Lookmhee hài lòng mỉm cười. Nhìn lỗ tai của em đỏ lững, cảm thấy thích thú, chuyển từ nhéo sang sờ. Sonya cảm thấy nhột nhưng cũng để yên cho Lookmhee đụng chạm, có trời mới biết nếu tránh thì cô có phát điên mà đánh em luôn không.

Sờ một lúc cảm thấy vùng đỏ đã lan từ tai sang đôi má của Sonya, Lookmhee dùng ngón cái ma sát nhẹ vào má em, cảm giác như có nam châm hút vào không muốn dứt ra. Sonya cứ cúi mặt xuống để mặc cho Lookmhee tác quai tác quái, sự ngại ngùng khiến hai má của em ngày càng đỏ. Thấy biểu hiện của Sonya như vậy khiến cô hài lòng, thôi không trêu em nữa, Lookmhee vỗ nhẹ bên mặt em vài cái rồi khoanh hai tay lại, cao cao tại thượng nhìn Sonya.

-"Lần này tao tha, không có lần sau" Lookmhee nhếch môi, nói xong rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#lmsy