11. Thay đổi
Cả 2 cùng nhau đi đến những khu trò chơi bạn thích, bạn hào hứng đến mức quên luôn cả anh đang đi cùng. Chơi trò này đến trò kia mà vẫn không biết chán đã mấy lần Suga muốn nắm tay bạn nhưng bạn cứ chạy lung tung làm anh cứ vụt tay mấy lần khiến anh có chút bực mình.
"Em chơi từ nãy giờ mà không thấy mệt à?" Trông Suga có chút khó chịu vì bạn không chịu để ý đến anh gì hết.
"Không đâu tôi có thể chơi hết cả ngày mà không thấy mệt đấy hihi."
"Đúng là con nít em chẳng chịu lớn gì cả!!" Anh đưa tay vào túi rồi thở dài.
"Thì tôi đã lớn đâu chứ tôi cứ muốn mình như thế này hoài hoài để không phải mệt mỏi mà kiếm tiền như người lớn nhìn thật là buồn chán."
"Nhưng rồi em cũng phải lớn thôi."
"Tôi biết chứ nên vì thế khi chưa lớn tôi phải chơi cho thật nhiều để sau này nhìn mấy đứa nhóc trẻ hơn mình mà tôi không thấy nuối tiếc."
"....." bỗng anh không nói gì nữa.
Vì không thấy anh trả lời bạn cũng tò mò quay sang nhìn anh.
"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh bất ngờ hỏi
"Tôi...19 tuổi......sao anh." Bạn không hiểu chuyện gì nhưng vậy trả lời.
Anh mỉm cười một cái rồi đi tiếp.
"Hôm nay em chơi cho thoải mái đi tôi đi một chút sẽ quay lại đón em." Anh nói rồi bỏ đi.
"Này!!! Không phải anh bảo là đi chơi cùng tôi sao? Giờ lại bỏ tôi đi đâu thế hả?" Mặc cho bạn lớn giọng anh vẫn cứ đi mà không trả lời.
"Mất hứng thật đấy." Bạn khó chịu.
Đã từ lâu rồi Suga cũng chưa một lần tìm lại được chính bản thân mình, tới lúc này anh mới phát hiện ra rằng sau những năm tháng vừa qua mình đã sống cho ai, đã vì ai và hình như không còn nhận ra mình nữa. Bỗng dưng khi nghe bạn nói anh hoàn tỉnh giống như anh vừa bị đánh thức trong một giấc mơ mà không thể chủ động tỉnh dậy được. Một giấc mộng dài rất dài mà giờ anh nhớ lại mà chính bản thân anh còn thấy rùng mình, từ nhỏ đã không có được một gia đình trọn vẹn, lớn lên lại gặp một người phụ nữ tệ bạc. Anh bắt đầu dần dần khép mình lại trở thành một con người lạnh lùng và cách biệt. Từ khi JiHye bỏ đi anh như sống trong địa ngục hành hạ bản thân mình, anh đã từng nghĩ sẽ chỉ yêu mỗi mình cô cho dù cô có đối xử với anh ra sao. Người ta nói thời gian có thể trị căn bệnh tổn thương bây giờ anh nhận thấy là đúng vì cho dù anh không hoàn toàn quên đi JiHye nhưng anh cũng không còn phải hành hạ bản thân nữa. Bỗng nhớ đến bạn anh lại mỉm cười, cũng có thể là do bạn đã khiến anh quên đi một phần nào đó. Khi nhớ đến những lúc bạn quan tâm anh nhưng anh lại không kiềm chế được bản thân mà cáu gắt với bạn anh cũng thấy có lỗi nữa, anh biết bạn sẽ không giận anh đâu.
Một tuổi thơ đầy bất hạnh và một thanh xuân đầy tăm tối giờ thì anh cần có người an ủi và chia sẻ cùng anh đó chính là bạn. Có thể anh đã cảm nhận được chút gì đó trong tim mình mỗi khi nghĩ đến bạn con tim lại có chút loạn nhịp một chút, ngại ngùng một chút, cảm giác khi anh bắt đầu lại biết quan tâm một người con gái chưa muốn trưởng thành như bạn, và lo lắng sốt ruột khi bạn đi cả tuần mà chưa chịu về nhà. Có phải đó là cảm giác YÊU không? Bỗng anh muốn đi tìm bạn ngay lập tức để nói là anh YÊU bạn.
Anh chạy rất nhanh để tìm bạn bằng một nụ cười thoải mái nhất, vui vẻ nhất.
Nhưng lạ thật anh không thấy bạn đâu cả anh liền gọi điện cho bạn......gọi 1 lần, gọi 2 lần, gọi 3 lần bạn vẫn không bắt máy anh chuyển sang có chút lo lắng vừa đi tìm vừa tiếp tục gọi. Trấn an bản thân là bạn không sao và tiếp tục đi từng bước một nhanh và vội vã tìm.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách......" anh đã cúp máy.
"Đi đâu cơ chứ." Có vẻ sự lo lắng của anh đã hiện lên rất rõ.
Suy nghĩ một chút anh liền nghĩ đến JiHye anh nghĩ cô sẽ trả thù bạn nên anh đã gọi cho cô ấy.
"Alo!! Yoongi oppa anh nhớ em rồi đúng không? Anh muốn quay lại đúng không?" Vừa thấy anh gọi cô ta liền mừng rỡ.
"Ami đâu?" Giọng anh lạnh lùng.
"Ami?? Ami nào chứ??" Có vẻ cô ta không nhớ.
"Tôi hỏi Ami đâu? Là cô đúng không?" Mắt anh càng ngày càng đỏ.
"Anh nói gì vậy chứ??? Àa.. con nhỏ cướp anh khỏi tay em đúng không? Em sẽ xé xác nó cho anh xem" Dù không phải cô làm nhưng vì tức giận cô đã nói thế.
"Cô dám đụng đến Ami tôi không tha cho cô đâu." Anh nghiến răng.
"Anh thách em đấy à!!" Giọng mỉa mai.
*TÚT TÚT* tiếng cúp máy bên kia
"LEE JIHYE!!!!!" Anh la rất lớn tên cô
Anh càng ngày càng khó chịu và lo lắng hơn, anh như mất tự chủ khi không thấy bạn nữa vừa định chạy chỗ Jihye thì bạn từ đâu chạy đến.
"Hù.." bạn đẩy vai anh định làm anh giật mình.
Anh quay người sang thấy bạn anh đã rất tức giận.
"EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?! TẠI SAO TÔI GỌI KHÔNG TRẢ LỜI?! ĐỊNH LÀM TÔI TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG, EM MUỐN TÔI PHÁT ĐIÊN VÌ EM ĐÚNG KHÔNG HẢ?!!" anh lớn tiếng khiến bạn bất ngờ.
"Nhưng...nhưng tôi chỉ..." bạn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh rất đáng sợ bạn không còn nói nên lời nữa chỉ biết ấp úng, rung rẩy
"Hừ...hừ.. em làm tôi phát điên lên rồi Yoon Ami!!" Anh biết nên đang cố kiềm chế lại.
"Anh .....anh vừa gặp phải chuyện gì sao? Tôi...tôi chỉ là muốn đi tìm anh thôi. Vì.....vì tôi làm mất điện thoại rồi."bạn vẫn còn ấp úng vì sợ.
"Tìm tôi sao??" Anh nhìn bạn.
"Phải... vì tôi không biết đường tôi sợ anh bỏ tôi giống lần trước, nên là định nhờ người ta bắt taxi giúp tôi nhưng lại thấy anh tôi vui quá nên đã chạy đến anh. Tôi không biết là anh không thích bị làm giật mình như vậy, tôi xin lỗi." Bạn nói trong ăn năn.
"Hừmmm.....lại đây." Anh thở dài yên tâm bảo bạn đến gần đây.
"Sao chứ?" Bạn bất ngờ
"Em lại đây!!" Anh dang tay chờ bạn.
"Nhưng ở đây đông người... tôi!!!" Bạn thấy ngại.
"Nhanh lên đi." Anh gằn giọng.
Bạn cũng ngoan ngoãn đi lại phía anh, anh ôm lấy bạn, anh mỉm cười vì thấy bạn vẫn còn bình an.
Bạn thì vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để Suga ôm bạn, bạn ngại nhưng lại vui.
"Không sao là tốt rồi, tôi lo lắm đấy." Anh thì thầm.
"Anh nói gì cơ?? Tại sao lại lo cho tôi."bạn thắc mắc hỏi.
"Lần này bị tôi mắng giữa đường thế này lại không khóc nhỉ?" Anh mỉm cười rồi chợt nhớ ra
"Không biết nữa chắc do bị anh mắng nhiều quá nên tôi quen đấy." Bạn cũng hiểu tại sao lại như vậy.
Anh mỉm cười rồi ôm bạn lâu hơi một chút. Bạn không ôm lại anh nhưng lại cảm thấy rất bình yên và thoải mái rồi bất chợt bạn cũng mỉm cười.
"Này hai người đang làm gì đấy.?!!!"
Bạn và anh quay lại nhìn thì thấy Seojoon.
"Ô!! Seojoon sao cậu lại đến đây!" Bạn bất ngờ.
"Tìm không thấy cậu là tôi cũng nghi 2 người nhất định sẽ ra đây. Mà tại sao 2 người lại ôm nhau thế. Khoan!!!...... Hình như tôi thấy chỉ có anh mới ôm Ami. Anh đang đùa với tôi à dám đụng đến Ami." Seojoon nói suốt rồi nắm cổ áo Suga
"Này Seojoon cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra đi." Bạn bất ngờ rồi chạy lại kéo tay Seojoon ra
"Anh ta lợi dụng cậu đúng không tôi phải cho anh ta bài học mới được."
"Đừng có hối hận đấy." Suga lạnh lùng nhìn Seojoon.
"Hối hận gì hả? Anh mới là người nên hối hận đấy xin lỗi Ami ngay nếu không tôi sẽ đập anh nhừ tử đấy." Seojoon nói.
"Cậu ấy không hiểu gì hết anh đừng có trách nhé." Bạn vừa cản Seojoon vừa nhìn anh nói.
"Tại sao cậu phải cầu xin hắn ta chứ, có mình bảo vệ cậu cậu đừng sợ." Seojoon nhìn vẫn nâm chặt cổ áo Anh.
"Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ được Ami sao?" Anh lạnh lùng nhìn
"Có đấy thì sao! Anh đã đi quá giới hạn của mình rồi tôi sẽ không nể anh đâu."
"Vậy thì thử đi!!" Suga khiêu khích.
"Anh thách tôi à?"
Anh nhếch môi nhìn Seojoon rồi vung tay cậu ra khỏi áo anh.
"Seojoon à cậu sao vậy chứ! Cả hai người tôi bảo dừng lại đây là công viên đấy." Bạn kéo tay Seojoon.
"Đi thôi" Suga cầm tay bạn kéo bạn đi.
"Tên khốn này!!" Seojoon tức mình kéo Anh lại rồi đấm anh thật mạnh khiến anh ngã xuống đất.
"Này PARK SEOJOON!! Cậu làm gì vậy chứ sao lại đánh người." Bạn hoảng hốt nhìn Seojoon.
"Tôi đang đòi lại công bằng cho cậu đấy." Seojoon bất ngờ nhìn bạn.
"Nhưng đây là nơi đông người cậu không nên hành xử như thế!!" Bạn nói.
".......... cậu thích anh ta đúng không?" Seojoon im lặng một hồi rồi cúi mặt thất vọng hỏi bạn.
"Sao....sao cơ!!!!" Nghe câu nói của Seojoon bạn vô cùng bất ngờ.
"Chưa bao giờ tôi thấy cậu bênh vực người đàn ông nào cả kể cả tôi... mà bây giờ thì..." Seojoon nói rồi im lặng bỏ đi.
"Seo....Seojoon mình không có cậu chờ đã!! Seojoon nghe mình nói đi." Mặc lời bạn nói Seojoon vẫn bỏ đi.
"Cái cậu này giận sao chứ!!!" Bạn bặm môi buồn.
"Em thích tôi thật à?" Suga đứng dậy đi lại sau lưng bạn.
"Áaaaaa..." bạn bất ngờ la lên.
++++++++còn nữa nhé
Mọi người ủng hộ Bum nha.
Cho Bum cái sao vàng lấp lánh đi nè.
Yêu mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top