Chương 22: Gặp rắc rối (2)

Kết thúc nụ cười làm cô ám ảnh, Hiền vương phi nghiêng người mỉm cười trả lời câu hỏi của mẫu hậu đại nhân

"Muội cũng không rõ là ai, muội chỉ nghe Hồng Thắm kể qua thôi. Chi bằng để Hồng Thắm thuật lại cho tỷ được không?"

"Tốt, Hồng Thắm tiểu thư mau kể ta nghe." Mẫu hậu đại nhân bày ra tư thế hóng chuyện trước mặt mọi người, đã thế hoàng thượng còn lấy quạt của tiểu tỳ đằng sau quạt cho nàng nữa chứ!

Đúng là thê nô mà! Cô nói thầm trong lòng.

Hồng Thắm tiểu thư đứng dậy nhún người đáp lễ

"Tiểu nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tiểu nữ xin thay mặt vương phi thuật lại chuyện tình của phụ thân.

Chuyện là phụ thân tiểu nữ nghe đồn làng Đa kế bên mới mở cửa hàng bánh kem rất ngon, rất nổi tiếng, hình như tên là CẢNH HÀ.

Ông liền dẫn người hầu qua làng bên thưởng thức. Nào ngờ hôm ấy được gặp hai cô nương chủ cửa hàng ấy, ông chỉ khen hai cô nương ấy xinh đẹp thế mà, thế mà... Huhu."

Cô ta nói tới đấy thì nước mắt chảy ra, bộ dạng đau thương khiến mọi người ai cũng thương tiếc. Chỉ có cô là nhìn thấy khoé miệng cô ta nhếch lên một đường nhỏ, cô chậc lưỡi 'cô ta mà không làm diễn viên thì phí của trời. Diễn y như thật, làm cô tự cho mình đã gây ra tội ác tày trời rồi vậy.'

Cô tiếp tục lắng nghe cô ta nói tiếp

"Hức hức tiểu nữ cũng chỉ nghe tụi người hầu đi theo phụ thân kể lại. Cô nương kia cực độc ác, ra tay tàn nhẫn. Cô nương ấy tên Thị Cám. Trùng hợp hoàng tử phi cũng, cũng         tên Cám, lại ở làng Đa, không biết có phải là, là... nàng." Cô ta đưa đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn về phía cô mang theo tia chất vấn.

'Hừ, lão ta không chỉ khen ta xinh, còn muốn ta làm di nương của ngươi nữa sao ngươi không nói. Nói dối không biết ngượng mồm. Đồ đàn bà âm hiểm, thối tha khiến ông đây thất vọng với cái bề ngoài đẹp đẽ của ngươi đấy.' Cô trợn mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

Mọi người nghe thế thì đổ dồn ánh mắt về phía cô, muốn cô giải thích chuyện này.

Thu lại ánh nhìn về ả, cô ung dung đáp trả lại mặc dù trong lòng đang có đàn dê chạy loạn

"A, Hồng Thắm tiểu thư cứ đùa. Tại sao tiểu thư biết ta tên Cám, lại ở làng Đa còn là chủ cửa hàng bánh? Phải chăng cô cho người điều tra thân thế ta?"

Cô ta không nghĩ cô sẽ trả lời như thế, nhất thời không biết phải nói làm sao

"Ta,ta..."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên âm thanh khiến cô tức đến sùi bọt mép làm tiểu Hoa phía sau hết hồn.

"Oaaaa, Ác nữ tam tẩu tới rồi à!" Tứ công chúa Mỹ Dung chạy vào nắm tay cô dãy dãy rồi lại chạy như bay sà vào lòng hoàng hậu.

"Quỷ tinh nghịch, sao giờ mới tới?" Hoàng hậu dịu dàng hỏi thăm, nào đâu còn dáng vẻ nhiều chuyện ban nãy.

"Con gặp trục trắc nên tới trễ. Mà mẫu hậu ơi, tam tẩu chính là ác nữ làng Đa, người mà con kể ý. Tam tẩu lúc ấy rất oai phong luôn đánh cho bọn người hầu của lão dê xòm răng rơi đầy đất....."

Cô lệ rơi đầy mặt, trong lòng mặc niệm ' ông đây xin muội, tiểu tứ à đừng nói nữa. Hâm mộ để trong lòng đi, nói làm chi. Còn nói nữa thì ta sẽ chết đấy. Huhu.'

"Đúng là nàng! Bây giờ, hoàng tử phi còn gì chối cãi." Hồng Thắm tiểu thư gương lên khuôn mặt đắc ý, thật muốn tát cho vài phát.

'CHÁT!' tiếng tát tai vang lên khiến toàn điện chìm vào im lặng.

Tứ công chúa Mỹ Dung nhìn gương mặt in dấu tay của nàng mà cười lạnh

"Ngươi là ai, lại cả gan vô lễ với tam tẩu của ta."

Hồng Thắm đưa tay lên xoa một bên mặt vừa bị đánh đến sưng đỏ, cúi thấp người trả lời Mỹ Dung

"Bẩm công chúa, tiểu nữ là Lương Hồng Thắm, là cháu gái của Hiền vương phi. Tiểu nữ chỉ hỏi người làm bị thương phụ thân của tiểu nữ chứ không có ý mạo phạm hoàng tử phi."

Cô ta nói xong vẫn cúi thâp nguoi bộ dang đang thương. Nếu lúc này mọi người chú ý thì sẽ thấy bàn tay của cô ta đã nắm chặt đến mức móng tay đâm vào thịt, cặp mắt ánh lên sát khí.

"Ai cơ? Tam tẩu làm bị thương cha ngươi! Chẳng lẽ lão bụng phệ đó là cha ngươi? Ngươi..."

"Mỹ Dung, về chỗ ngồi ngay cho ta!" Hoàng đế Văn Cấn nộ khí xung thiên la tiểu Tứ về chỗ.

Thấy tiểu Tứ vì cô mà bị nạt, lòng bất bình, cô đứng dậy phân minh

"Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, đúng là con dâu làm thương đến 'nam căn' của Lương viên ngoại. Nhưng lão ta không chỉ khen mà còn muốn con dâu làm tiểu thiếp thứ sáu của lão ta, còn buông những lời suồn sả, thô tục con dâu tức giận mất khôn nên ra tay với lão."

Hoàng đế Văn Cấn nhìn về phía Hồng Thắm tiểu thư tra hỏi

"Cớ sao ngươi không nói có vụ nạp thiếp ở đây vậy." 

"Dạ, bẩm tiểu nữ chỉ nghe tụi người hầu kể nên...." Cô ta nắm chặt chiếc khăn tay khó khăn trả lời

"Quân đâu, kéo cô ta ra đánh mười trượng tội nghe kể mà không tìm hiểu, vu oan người vô tội."

Lính vào kéo ả ta xuống, ả ta ngước nhìn vương phi cầu cứu nhưng đổi lại chỉ ánh nhìn thờ ơ mang theo uy hiếp khiến nàng ta cụp đầu nhận tội.

Buổi ra mắt đầy chông gai của cô rốt cuộc cũng qua. Phụ hoàng anh minh giúp cô thoát tội chỉ vì tự vệ. Hiền vương phi cũng không chất vấn tội của cô, vẻ mặt bình đạm khiến cô càng hoài nghi, tí phải hỏi thăm tên đáng ghét kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm