10
- Jihoon, xin em... đừng bỏ lại anh có được không?
Boseong dung giọng nói khàng khàng hơi khó nghe chất giọng của một người đã khóc rất nhiều giọng nói mang theo phần rung rẫy cùng những giọt nước mắt lại rơi chảy dọc theo gò má. Jihoon đứng trước mặt anh không nói gì chỉ đứng yên lặng mà nhìn anh đôi mắt đen láy sâu thẩm không một chút cảm xúc nào là thương xót dành cho con Boseong.
- Đừng gặp lại nhau nữa. Ngay từ đầu tôi đã chẳng có tình cảm gì với anh đâu.
Jihoon liền xoay người bỏ đi vặn tay nắm cửa mà bước đi, khi cánh cửa mở ra anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái đứng đó chờ đợi Jihoon anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy và rồi Boseong thấy cô ấy cùng Jihoon nắm tay nhau mà rời đi về phía ánh sáng, em ấy cười nói vui vẻ với cô ấy nụ cười ấm áp từng dành cho anh nay đã không còn anh muốn chạy lại để níu lấy cánh tay ấm áp ấy nhưng phía sau Boseong từ hư không xuất hiện vô số cánh tay tóm chặt lấy anh kéo anh chìm vào bóng tối sâu thẳm Boseong muốn hét lên cho em nghe thấy nhưng lại bị một bàn tay bịt chặt miệng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Jihoon rời đi hạnh phúc cùng cô gái ấy còn mình vĩnh viễn mắc kẹt lại trong bóng tối cô độc không thể thở.
Reng~~~~~Reng~~~~Reng~~~~
Reng~~~~~Reng~~~~Reng~~~~
Boseong mở bừng mắt ngồi bật dậy thở một cách gấp rút nặng nhọc tráng và lưng anh đều ướt đẫm mồ hôi anh vội dùng đôi tay mình sờ soạn khắp cơ thể nơi những bàn tay kia bấu chặt lấy anh không lối thoát cho đến khi chắc rằng không có bất cứ dấu vết nào trên cơ thể anh mới an tâm một chút rồi lại nhanh chóng quay qua bên cạnh kiểm tra xem người con trai bên cạnh mình.
"Mai quá em vẫn còn ở đây "
Boseong thở phào nhẹ nhõng khi Jihoon vẫn nằm bên cạnh cậu ngủ ngon lành. Anh ngồi đó gục đầu vào gối tự trấn an bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng đã một khoảng thời gian anh đã không gặp những giấc mơ quái ác đó, kể từ khi gặp Jihoon anh đã quên đi những suy nghĩ tiêu cực, cả những cơn ác mộng về việc thi đấu ám ảnh anh hằng đêm. Nhưng hôm nay nó lại xuất hiện những giấc mơ xấu xí ấy khiến Boseong bất an đây chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên hay là một điềm báo không đẹp đẽ.
Có quá nhiều điều đẹp đẽ từng thuộc về anh đã bị tước đoạt giờ đây anh không muốn mất đi thứ gì nữa đặc biệt là người con trai đem lại hy vọng này cho anh, khi mình quý trọng một thứ gì đó tới một mức độ nhất định nó sẽ bắt đầu biến thành nỗi sợ, khi nó quá tuyệt vời thì nỗi sợ đánh mất đi nó càng lớn cho nên con xin ông trời chỉ lần này thôi xin đừng lấy đi ánh sáng hy vọng này của con.
- Jihoonie, dậy đi. Jihoonie, dậy thôi sáng rồi.
- uhmmmmmm
- Dậy đi nào.
- Cho em 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút thôi.
Boseong thật hết cách với con mèo lười nhưng anh vẫn chiều theo nó, anh vẫn ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ đó đúng 5p sau anh lại dùng chất giọng nhẹ nhàng mà gọi cậu.
- 5 phút rồi dậy đi nào Jihoonie.
- hummm cho em thêm 5 phút nữa đi mà~~~
Tên nhóc này thật là biết đòi hỏi, anh tính gọi cậu thì Jihoon bất ngờ kéo anh xuống giường ôm trọn vào lòng.
- Cho em ôm anh thêm 5 phút nữa nha.
Boseong không nói gì chỉ khẻ cười rồi mặt cho đứa nhóc này ôm anh vẫn canh đúng 5 phút rồi dùng ngón tay chọt chọt vào ngực Jihoon không cần nói Jihoon lại ra giá 5 phút anh lại vẫn mặc kệ cho tới nữa tiếng sau. Boseong không thể để uổng một ngày nghỉ thế này được nên bật dậy lay Jihoon dậy anh thừa biết tên này đã thức từ lâu nhưng vẫn chiều theo ý nó.
- Dậy nhanh nào anh chỉ có 24 tiếng để nghỉ ngơi vui vẻ thôi.
- Rồi rồi em dậy rồi đây.
- Nào đi đánh răng, sửa soạn đi. Anh muốn đi công viên giải trí.
- Vâng vâng, tuân lệnh bé iu.
- Bé iu cái gì chứ đi lẹ lên.
Boseong đỏ mặt ném gối vào mặt Jihoon rồi chạy ra khỏi cửa để lại cậu cười khúc khích vì trêu được anh "thật dễ thương".
"Em muốn những ngày tháng như thế nào cứ tiếp tục mãi" .
Khung cảnh chuyển sang khu vui chơi giải trí cách chỗ ở hiện tại khoảng 20 phút đi xe taxi. Vừa xuống xe Boseong liền kéo Jihoon thẳng tiến tới quầy mua vé rồi lại kéo cậu vào trong không kịp để cậu định hình công viên này trong như thế nào.
Phải nói công viên giải trí này khá to và lại vào cuối tuần nên cũng khá là đông trông vô cùng nhộn nhịp. Boseong kéo cậu đến trước trò tàu lượn siêu tốc đầu tiên rồi đến trò thả ghế, xe xoay,... Rất nhiều trò cảm giác mạnh liên tục khiến cậu phải hoa mắt chóng mặt mà hồn lìa khỏi xác.
Cứ thế cả hai chơi tới tận trưa Boseong còn muốn chơi tiếp nhưng vì tới giờ ăn và thấy Jihoon cũng bèo nhèo tội nghiệp nên đành tạm hoãn mà đi ăn trưa.
Sau khi ăn xong cả hai lựa chỗ ngồi ở một băng ghế dưới tán cây nghỉ ngơi, Jihoon tạm thời rời đi mua nước cho cả hai để anh ngồi đó đợi. Boseong ngữa đầu ra sau tận hưởng làn gió mát mẻ thổi qua cùng âm thanh lá cây xào xạc chạm vào nhau giúp anh giải toả căng thẳng.
Rồi khi anh quay mặt lại mở mắt Boseong sửng người, chết lặng hai mắt mở to không thể tin được. Người trước mắt cậu không thể sai được là người anh, người đồng đội anh yêu quý, ngưỡng mộ là Kim Hyukkyu.
Một Hyukkyu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, hai mắt đỏ hoe đang đứng nhìn mình từ lúc nào rồi không để Boseong kịp phản ứng mà phóng tới ôm chặt lấy anh.
- Anh tìm được em rồi, Boseong.
- Anh... Anh Hyukkyu.
Cùng lúc đó có hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
- Em quay lại rồi đây.
- Tớ quay lại rồi đây.
Là Jihoon và SangHyeok hai người đứng chết trân tại chỗ bốn mắt nhìn nhau rồi lại quay sang chỗ hai anh em đang ôm nhau và thế là tám mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top