3


"sao? gặp trong bar có thấy rạo rực hơn không?"

Daniel hỏi rồi liếc mắt sang Sunoo

"cậu ta khác nhiều so với khi gặp ngoài công viên, nhưng cũng khá tốt...ý tôi là trong nóng ngoài lạnh? kiểu vậy"

Hắn im lặng nhìn em, đương nhiên hắn thấy được rõ một nghĩa khác trong lời em nói, có chút hối hận muốn thu hồi câu vừa hỏi

"rung động thì được, nhưng đừng yêu cậu ta"

"ừ...dù sao cũng không phải gu của tôi"

"dù seo cũng hông phải gu của tui"

"chán sống hả?"

"tôi chỉ nói cho cậu biết vì cậu cứ toàn nhắm mắt mà đâm đầu, cậu ta chắc chắn không hợp với cậu"

Sunoo bĩu môi, em nheo mắt, hai tay chống ra sau thành bồn rửa tay kê mông lên ngồi

"cậu không muốn tôi luỵ 1 lúc 2 người?"

"hiểu cho đúng cái đồ chết bầm"

"mà cậu biết Riki, hẳn cũng biết chuyện giữa Jay và cậu ta nhỉ?"

"ờ, hồi đó trong hội Riki với người yêu cũ cậu ta có Jay, nhưng sau khi cậu ta chia tay thì hình như có xích mích"

Hắn nói tiếp

"chắc sau chia tay có chuyện gì thì Jay mới như thế, chuyện nội bộ tôi không rõ được"

Sunoo nghe thấy hai từ chia tay, trong đầu em liền hiện lên mấy suy nghĩ, nghe có vẻ hơi xấu tính nhưng nghĩa là em có cơ hội, không sai trái, hoàn toàn có thể tiến tới. Daniel nói đúng, nhưng tính cách của em làm sao thay đổi, chỉ trách tình yêu đến những lúc này

Em làm gì yêu Riki được, cậu thật sự không phải gu của em, nhưng một người như Riki để quên đi Sunghoon cũng không tồi

Sunoo cười nhẹ, em nhảy xuống khỏi thành bồn, rửa tay rồi cùng Daniel ra ngoài. Ra khỏi bar, hơi lạnh táp vào mặt khiến đầu óc tỉnh lại nửa phần

Hắn tiễn em tận nhà, cũng ba hoa mấy câu châm chọc rồi mới tạm biệt mà về nhà mình

"này, cho tôi info của Riki đi"

"làm gì? cậu không nuốt trôi lời tôi nói sao"

"tôi đang mặc quà làm quen của cậu ấy, chẳng phải bước tiếp theo sẽ là mấy cái ứng dụng này à? tôi chỉ lịch sự phép tắc thôi"

"bước tiếp theo là đè nhau ra luôn"

Hắn lườm em một cái, tay cầm lấy điện thoại trên tay em, bất mãn nhấn vào 3 chữ "thêm bạn bè". Em cười hài lòng

"cảm ơn, hết giá trị lợi dụng rồi về đi"

"đồ tồi, anh đừng mong gặp lại tôi"

Em lè lưỡi trêu hắn rồi mới đi vào trong

____________________

Vừa mở cửa, trước mắt là căn nhà tối om

Sunoo đứng bên ngoài thêm vài giây rồi mới vào

Em ước mình có thể chuyển đi vì đây là nơi em và Sunghoon đã từng sống chung một thời gian dài, nhưng em không đủ điều kiện để thuê một căn mới ở cái đất Seoul này, cô chủ quý em nên đã giữ giá mềm hơn những nơi khác rất nhiều

Sunoo cởi vớ ra nằm lên giường muốn ngủ ngay lập tức, cơ mà không hiểu sao lại không thể nhắm mắt quá 10 giây

Bỗng em cảm thấy đói, em cố nhớ xem trước đó đã ăn gì chưa, trái lại, tất cả những gì hiện lên trong đầu em là thảm hoạ vừa nãy

à thì ói hết rồi còn đâu

Sunoo ngồi dậy, em đã thay áo nhưng trên người vẫn còn mùi bia rượu, đành mặc kệ lếch ra cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của mình. Em cẩn thận cài áo khoác lại, thầm nghĩ món quà này thật sự hữu ích, ấm và thoải mái, nhiều lúc làm em xấu hổ muốn tăng thân nhiệt

Em liên tục mở điện thoại rồi tắt rồi lại giơ lên, muốn xem có động tĩnh gì từ người không nhưng lại chẳng hề, em cất điện thoại đi rồi cho hai tay vào túi áo hai bên

"bíp, bíp"

Sunoo chớp mắt nhìn theo mấy món đồ ăn nhanh đang được quét qua, em chán nản vì đã mong ở đây sẽ có bán vị kem yêu thích của mình, dù cửa hàng này vẫn thường không có

Bù lại em đã mua một vị mới ra

Trong lúc chờ tiền thối, Sunoo đưa mắt ra bên ngoài, gần 3 giờ sáng nhưng vẫn có 2 người đang ngồi kia. Em cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải ăn một mình ngoài đường đêm khuya

Cái suy nghĩ đó của em mau chóng tan biến, bởi em nhận ra khuôn mặt của Jay đang nhìn về phía em, kéo theo người bên cạnh cũng quay sang

Sunghoon...mẹ nó??

Chân Sunoo cứng đờ, nhân viên gọi nhiều lần em mới hoàn hồn lại, nhận lấy túi đồ lẫn tiền thối. Em chế nước sôi vào ly mì lâu nhất có thể rồi chậm rãi bước ra với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, có điều em không còn thấy đói chút nào nữa

"anh Jay ạ?"

Em sẽ giả mù vậy

"trễ rồi vẫn đi ăn hả"

"vừa đi chơi với bạn về, uống vào không quen, em lỡ nôn ra hết nên bây giờ hơi đói"

"là liên hoan gì hay muốn đi thử vậy?"

"không ạ, đi với đứa bạn thôi"

Jay ngạc nhiên nhìn em, hẳn anh không ngờ em đi bar hay pub, không ngờ em uống rượu và không ngờ em đi riêng với ai đó. Mọi thứ đều bình thường, nhưng nếu người ngoài như Jay đã bất ngờ thì anh ta sẽ càng cảm thấy lạ hơn

Và em đã đúng

Sunghoon phút chốc đã nốc hết lon bia trên tay, anh quẹt tay lau miệng rồi nhanh chóng khui thêm lon khác, mặt thì hầm hầm cau mày khó chịu

có ai đái vào tô mì của anh chưa?

"làm sao đấy?"

"khát"

Em hiểu Sunghoon hơn ai hết, với tư cách là một người theo đuổi cũng như người yêu cũ, tửu lượng của anh ta bé tí teo chẳng hơn em là bao, có khi còn thấp hơn cả. Hắn ghét bia rượu, chỉ uống được từng hớp, cùng lắm 3 lon đã không biết mình là ai

"cái thằng này sặc bây giờ, từ từ thôi xem, em nó đã động chạm gì đâu"

"tao nói cái gì?"

Sunoo tách đũa, em nhúng mì xuống cho thấm gia vị, thấy phản ứng đó của Sunghoon em không còn buồn để ý đến nữa. Sunghoon vẫn liên tục liếc mắt sang em, ánh mắt cũng gọi là lưu luyến, trong lòng cảm thấy như vừa mất thứ gì

Không chắc liệu thứ đó có đủ quan trọng để người vô tâm như anh đi tìm, nhưng là thứ anh đã không hề trân trọng

"tao ra kia nghe điện thoại chút"

Jay nói, Sunghoon gật đầu rồi mau chóng quay lại nhìn Sunoo, anh đứng dậy bước sang bàn em

"?"

Sunoo cắn mì, em che miệng lại, ngẩng mặt nhìn Sunghoon

"có gì thì anh cũng thấy hết rồi, bình thường đi"

"em bình thường mà, từ bao giờ anh lại suy diễn phép lịch sự thành không bình thường vậy?"

"...không phải vậy sao? anh độc thân cũng có sức hút, cô nào gặp cũng lúng túng cả lên nên anh cứ nghĩ"

"anh ế lâu quá mức cho phép rồi"

Sunghoon nhăn mặt, lúc Sunoo theo đuổi anh lẫn lúc hẹn hò em đều nói năng nhỏ nhẹ, anh chưa từng nghe mấy lời ứa gan như vậy từ miệng em

"thật ra đây mới là em nhỉ? láu cá thế, không biết có phải Sunoo mình biết không"

Sunoo thả lại miếng xúc xích đang gặm dở vào ly mì, em bực mình nhìn Sunghoon

Dù là đùa nhưng chí ít cũng nên nghĩ cho em, bản thân em đã yêu đã bên anh ta nhiều năm như thế, rốt cuộc câu hỏi đầu sau chia tay không phải "dạo này em thế nào" hay "có khoẻ không" mà là khích lại, lời Sunghoon nói em cũng suy diễn, em cảm thấy anh đã quên đằng ấy năm, tất cả mọi thứ chỉ trong vài tháng

"ý anh là sao?"

Sunghoon nghe thấy giọng em nghẹn lại, anh nhìn vào mắt em rồi lảng đi

khóc rồi

"em muốn anh trả lời sao chứ? em đi bar, đã biết nhậu nhẹt, ra đường một mình vào giờ khuya thế này...anh nghĩ đây mới là em, người anh biết chỉ là để theo đuổi anh khi ấy chẳng phải sao?"

Anh ta đang say, lẽ ra em không nên chấp, anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy để giải thích với em khi còn trong mối quan hệ

"anh thì biết cái gì?"

"anh không chối, dù sao em cũng không bao giờ thể hiện cho anh thấy mặt này của em"

"không thể hiện hay vì anh chưa bao giờ để tâm đến? đã yêu anh thế nào bản thân anh còn muốn hỏi, anh là người đã giẫm đạp lên mà?"

"nói yêu anh thì em không nên làm những chuyện như vậy chứ...không phải em đang tìm người mới rồi kia?"

Ánh mắt Sunghoon di chuyển xuống chiếc điện thoại trên bàn của em, dòng tin nhắn được gửi đến vài giây trước vẫn còn hiện sáng trên màn hình

"sao cậu lại có số của tôi?

"muốn làm quen đến vậy à? kk"

Sunoo chộp lấy điện thoại cho vào túi, em lườm Sunghoon rồi cụp mắt xuống

"Sunoo..."

"còn mong gì nữa, muốn quay lại à?"

"thiếu em anh buồn thật đó, anh chưa từng nghĩ là anh sẽ luỵ...nhưng anh nhớ em nhiều lắm"

Sunghoon vẫn như vậy, nói nhiều vài câu làm người khác thấy phiền chết đi được. Em chưa từng phủ nhận rằng bản thân luôn thật dễ dãi với anh ta

Luỵ em, nhớ em, thiếu em thì buồn, lời anh thốt ra thật dễ, cứ như em đang tham gia vào câu chuyện anh dựng lên, là một con rối trong vở kịch ấy

Sunoo thở dài, cũng chẳng thèm trả lời Sunghoon, trong đầu em càng có bao nhiêu câu từ để trách mắng, em lại càng im lặng

Ly mì nở hết rồi, em không thể tiếp tục ngồi đây ăn nữa

"có là gì tôi cũng không quay về với anh"

__________________

Đêm mùa đông kéo dài hơn bình thường, đặc biệt là khi người ta uống quá nhiều

Mai là ngày cuối tuần, gió buốt, tuyết rơi dày, sáng mai người người sẽ ra đường cho mà xem, những cặp đôi luôn thích bên nhau trong khoảng thời gian này

Sunoo nhìn ra ngoài, em cảm thấy nó không dành cho em, rồi quay mặt đi cố gắng ngủ. Em thấy khó chịu trong người, là do em hay do lời của Sunghoon nói vừa nãy? Càng nghĩ càng thấy bực, em đã ăn no rồi mà cứ muốn ngốn ra

Lý do nào mà em vẫn bận tâm đến lời hắn nói?

Lý do nào mà hắn chỉ mở miệng vài câu em đã trằn trọc cả đêm?

Lý do nào mà hắn luôn làm em lay động như vậy?

Sunoo quấn lấy chăn cuộn tròn mình vào trong, nhưng có lẽ em hơi sốt rồi. Em nhắn cho Jay xin anh ngày mai cho nghỉ làm 1 hôm, nhanh chóng vào giấc ngủ thật say, muốn nghỉ ngơi cho khoẻ

"ting"

"Nishimura đã chấp nhận lời mời của bạn"

...

"gì đây?"

Sunoo mở mắt, em lật người lại, nhấn vào thông báo trên màn hình. Cậu ta để tài khoản riêng tư nên giờ mới xem được bài đăng trong trang, em lướt liên tục

"...đẹp trai thật"

"dm body cũng ngon nữa"

làm người ta đỏ mặt hơn lúc sốt như vậy thì nên sang chăm bệnh đi chứ, anh Nishimura?

"hả,...anh Nishimura?..."

Rồi em thiếp đi trong lúc điện thoại còn nằm trên tay, màn hình vẫn hiện lên đoạn chat, bong bóng soạn tin của đối phương nhảy liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top