chap 21

"ê sao hôm nay không thấy karu tới lớp nhỉ ?"

seo youngeun nó nãy giờ cứ ngồi hóng hikaru tới lớp. không có gì bất ngờ vì ngày nào nó chẳng ngóng em nhiều tới vậy. có đứa nó còn trêu rằng nó thích em cơ mà.

"mày thừa biết tính nó mà, cứ gần chót mới tới lớp" jeongmin lên tiếng.

"tao biết nhưng mà, con tim tao mách bảo có gì đó không đúng"

nó vẫn không chịu, cứ nhìn ra phía cửa lớp mà đợi. tự nhiên linh tính bảo nó là em đang gặp chuyện gì đó không ổn.

một lúc sau, từ phía ngoài hành lang, seokjun đi vào lớp với tình trạng uể oải. hai bên mắt của cậu thâm quầng như gấu trúc. cả lớp đều hướng mắt nhìn cậu, có vẻ như hơi hãi hùng với bộ dạng như thây ma này của cậu.

cậu chẳng nói năng gì, cứ về chỗ ngồi, quăng thẳng chiếc cặp rồi gục mặt xuống bàn ngủ. seo youngeun lấy làm lạ, liền đi ra chỗ cậu hỏi cho ra lẽ.

"thằng kia, làm gì mà mệt thế ?"

"hử ?" cậu ta ngước đầu lên nhìn, đôi mắt híp lại.

"mày làm sao mà trông mệt mỏi thế ? à mà hôm qua mày có rủ karu đi x-"

chưa để nó nói xong, cậu đã kịp hiểu vấn đề, liền nhanh chóng cướp lời.

"hikaru, nó bị ốm, đang nằm liệt giường ở nhà rồi"

"cái gì ?" nó lớn giọng khiến cậu tỉnh cả ngủ "sao nó lại bị ốm ?"

"thì hôm qua..." seokjun dụi dụi mắt, kể tiếp "tụi tao đi về, thì tự nhiên mưa nó đổ lớn quá, không đỡ kịp. mà tụi tao còn không mang áo mưa. thế là hai đứa đầu trần đi về nhà chứ sao nữa. tao thì đỡ, nhưng hikaru thì không. nó chắc đang cuộn tròn mình trong chăn rồi"

seo youngeun nó định hỏi thì cậu nhanh chóng bồi thêm vào.

"mày yên tâm, sáng nay tao nói với người yêu của nó rồi. chắc chị ấy đang trên đường sang nhà nó đấy"

"người yêu ?"

"à quên, không phải. thôi tự hiểu vấn đề đi, tao mệt rồi"

nói xong, cậu liền gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, tuyệt nhiên là không muốn nói chuyện với nó nữa. nó khó hiểu nhìn cậu, chắc mê sảng nên lại nói nhăng nói cuội gì nữa không biết.

-----------------

hắt xì.

"má, đứa nào nhắc đến mình thế không biết"

hikaru vừa cọ cọ mũi mình vừa cằn nhằn, cũng không quên hắt xì thêm cái nữa.

hiện tại em đang ở nhà nằm co ro trong chăn đây. do cơn mưa chết tiệt hôm qua mà bây giờ em nằm liệt giường luôn rồi. em đảo mắt nhìn phòng mình cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. em ho khan vài cái, cả người mệt mỏi chỉ biết cuộn tròn mình lại.

ting.

điện thoại của em tự nhiên có tin nhắn gửi đến. em liền nhanh tay vớ lấy nó rồi mở ra xem.

"này bé, đang ở đâu đấy ?"

vừa thấy, tự nhiên em chợt bật cười thành tiếng. thì ra là xiaoting, mà sao mới sáng sớm chị hỏi em câu nó kì quá vậy.

"thế chị nghĩ em đang ở đâu ?"

"ở nhà chăng ?"

"ừ đúng rồi đấy, chẳng lẽ em ở lâu đài ?"

"em ở lâu đài mà, lâu đài tình ái của chị và em :3"

"khùng"

em nhắn với chị vậy thôi chứ em thương chị lắm. đâu có ai muốn nói người yêu của mình là khùng đâu. nhưng mà trường hợp này thì, chị hơi khùng.

":(( dỗi, định qua nhưng mà thoi không qua nữa"

"ơ đừng, qua đi màaaaa"

"gửi voice chat năn nỉ chị đi thì chị sẽ suy nghĩ lại nha bé :3"

":) chỉ có thế là nhanh thôi"

em thở dài, cũng có chút buồn cười. không suy nghĩ nhiều, em liền gửi cho chị một cái voice chat. nội dung đơn giản chỉ là vài câu nói bằng cái giọng nhõng nhẽo của em mà em nghe xong cũng thấy mắc ói.

"chị ơi, chị qua nhà bé đi. năn nỉ đó, bé nhớ chị huhu"

"=))))) há há, rồi qua liền nè đồ dễ thương"

hikaru ném chiếc điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà rồi tự cười một mình. ai mà thấy em vậy chắc nghĩ em không bình thường đâu.

nghĩ đi nghĩ lại khoảng thời gian qua mới thấy, hầu như em đã làm được tất cả mọi thứ cần làm rồi. nhưng việc biến xiaoting thành người yêu em thì chưa. em muốn ngỏ lời lắm chứ, tại sợ chị lại bị junghyun cướp đi như lần trước. nhưng khổ cái em lại nhát, và chị cũng nhát như em. thế nên cả hai vẫn chưa nói nổi nửa câu yêu với nhau.

à đâu, không phải em nhát. mà em có hơi làm màu chút.

ting

hikaru nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại liền vội vàng vớ lấy để xem. em tự thắc mắc với bản thân, sao chị tới nhanh thế nhỉ ?

"em bé ơi, xuống mở cửa cho chị đi. ở dưới này lạnh quá huhu"

"em không xuống được khỏi giường hic :(("

"nhưng mà cửa khóa rồi, chị không leo tường lên đâu"

"hay bây giờ em ném chìa khóa xuống cho chị mở nhé ?"

"hong bé ơi"

em nhìn chiếc điện thoại của mình, nở một nụ cười bất lực. em phải xuống khỏi giường thật sao ? nhưng mà giờ em đang rất mệt, ngoài trời còn lạnh nữa.

"thôi, để em xuống vậy"

"tí nữa chị bế em lên tầng, khỏi đi cho đỡ mệt nha. iu"

em lại ném điện thoại sang một bên, rồi dùng hết sức còn sót lại của mình chỉ để leo xuống khỏi giường. nghe có vẻ khó tin nhưng em đã phải mất gần mười phút mới đặt chân được xuống sàn.

trong khi ở ngoài cửa, thì xiaoting đang sắp chết cóng tới nơi rồi đây này. chị đứng trước cửa nhà em, người cứ run bần bật không thôi. ngoài trời thì gió cứ thổi, làm chị cảm tưởng suýt bị cuốn đi theo luôn.

sau một hồi đứng đợi, chị cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của em. canh lúc em vừa mới mở cửa, chị ngay lập tức dang rộng tay ra ôm chầm lấy em. hikaru theo thói quen áp tay lên má chị, cảm thấy nó rất lạnh. ừ thì cũng đúng, chị đứng ngoài cũng phải gần nửa tiếng mà.

"sao lại lạnh thế này ? đợi em lâu lắm hả ?"

"không, có lâu đâu. chỉ cần là em thì lâu tới mấy cũng thành nhanh hết" nói xong, chị liền đưa tay sờ lên trán em "nóng quá đấy, lên nhà đi rồi chị nấu ít cháo cho mà ăn"

dứt câu, chị bỗng nhấc bổng em lên, để cho em nằm gọn vào lòng mình rồi chạy vội lên phòng. hikaru ngước lên nhìn chị, tự nhiên cười nói.

"tưởng chị thất hứa chứ"

"ờ, đó là với người ta thôi. chứ với em sao mà thất hứa được"

những tưởng chị bế em nhẹ nhàng tình cảm vậy, ai ngờ đâu phút cuối cái tự nhiên chị ném em một cái đùng xuống giường làm em kêu lên một tiếng.

"này, đau đấy đồ khùng"

nhưng mà chưa kịp chửi thì đã thấy chị chạy đi mất hút rồi. em thở dài đầy bất lực, chưa quen nhau đã bạo lực thế rồi. không biết quen nhau thì chị sẽ làm điều gì tệ hơn đây.

ting

"chị xin lỗi bé :(("

"khỏi, dỗi rồi :)"

và sau đó, hikaru đã 'lỡ tay' nhấn trượt nút block.

---------------------

"chị xin lỗi mà, em bé ơi"

hiện tại cảnh tượng có chút kì lạ khi em đang nằm cuộn mình trong chăn, còn xiaoting bên ngoài cứ giật giật cái chăn của em. chị nấu cháo xong rồi đấy, nhưng mà em giận vụ kia nên em không thèm ăn luôn.

"nãy mạnh tay với người ta lắm cơ mà"

người ngoài mà nghe thấy chắc tưởng hai người này vừa làm gì nhau xong ấy. nhưng thực ra chỉ là dỗi nhau đơn thuần thôi.

"chị đâu có cố ý đâu"

"ừ, chỉ cố tình thôi"

nói xong câu ban nãy, thì em bỗng im thin thít luôn. tuyệt nhiên là không muốn nói chuyện với chị nữa. mặc cho chị cứ liên tục xin lỗi em.

"em bé ơi, chị xin lỗi mà"

"đừng giận nữa, nói thật chị đâu có cố ý làm em đau"

"đi mà, đừng dỗi nữa"

chị nói hoài nói mãi mà em vẫn chẳng có bất cứ động thái nào đáp lại chị cả. hết cách, chị đành mạnh bạo giật luôn chăn của em làm cho em bất ngờ không kịp phản ứng.

"giờ có ăn không thì bảo"

bỗng xiaoting nổi tính giang hồ lên khiến em giật mình. tuy sợ thì sợ thật nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra mình không sợ gì cả.

"không đấy, thích tự đi mà ăn đi"

"này nhé, tôi nhịn nãy giờ rồi đấy. đừng để tôi đếm đến ba là cho em nằm liệt giường đúng nghĩa đen luôn"

chị dọa vậy thôi chứ làm rụng một sợi tóc của em chị còn chẳng dám, nói gì đến việc đánh em tới nhập viện.

"chị đang dọa con nít hả ?"

"một"

"em không sợ đâu nhé"

"hai"

"..."

"ba. hết t-"

"rồi em ăn ngay đây, đừng có đếm nữa"

chị liền bật cười thành tiếng, trêu em vui thật đấy. em như một chú cừu ngây thơ vậy, khá tin người. và có thể đó là lý do vì sao em luôn bị lừa.

"trời ơi, mặn quá !"

em đưa muỗng cháo vào miệng mình, vừa chạm lưỡi, em bỗng dưng phun hết vô người chị. hikaru mặt mày nhăn nhó. cháo gì còn mặn hơn cả em nấu nữa.

"..."

trở lại với thực tại, em mới sực nhận ra là mình vừa phun muỗng cháo mặn chát ấy vào chính người vừa nấu nó. em vội vàng xuống giường chạy vào nhà tắm lấy cái khăn rồi lau cho chị, miệng thì cứ xin lỗi rối rít.

"em xin lỗi, em không cố ý đâu"

"biết rồi. em nói hoài không thấy mệt sao ?"

xiaoting biết khả năng nấu ăn của mình nó ở thang điểm 10/100 rồi. thế nên cái chuyện chị cho nhầm muối thay vì thứ gia vị nào đó khác là điều chị đã đoán trước. chỉ là không ngờ nó lại xảy ra vào lúc này.

"unnie đừng giận em nhé"

"sao chị giận em được hả em ?"

nói xong, chị tự nhiên đứng dậy định đi đâu đó. và như một lẽ thường tình, em nhanh chóng túm lấy tay áo của chị.

"chị đi đâu đấy ?"

"đi mua gì đó cho nhóc con ăn"

chứ với cái trình nấu ăn của chị thế này thì chắc còn lâu em mới hết bệnh được.

"thôi em không muốn ăn nữa. thích ăn c- à nhầm, thích chị ở đây với em cơ" hikaru bắt đầu nhõng nhẽo với chị như một đứa nhóc.

"không được, em phải ăn gì đó đi"

"em không có đói, em buồn ngủ rồi. chị ngủ cùng em đi, dậy rồi mình ăn gì đó sau nha"

chị nhìn em rồi mỉm cười, xoa đầu em làm tóc em rối hết cả lên. nếu em đã nói vậy thì chị cũng đâu thể làm gì khác được đâu.

"rồi, ngủ với em. được chưa ?"

em nghe xong thì vui lắm, kéo luôn chị ngã xuống giường. hikaru vòng tay qua ôm chặt lấy chị, lại còn thì thầm bên tai.

"unnie ngủ ngon nha, em thích chị lắm"

nhưng tất cả những gì mà chị nghe thấy chỉ là vế đầu chứ không phải vế sau.

______________________________________

26 sơn la chào anh em nhá =))))

wao, trước hết là cảm ơn mọi người rất nhiều vì cái #1 girlsplanet999 và kep1er. vừa vô thấy mà ta nói vui gì đâu =))))

vậy là sau một tuần thi muốn lòi bản họng thì mình đã comeback rồi đây :)) không biết mọi người thi chưa nhể ?

sr mọi người vì chap ngày hôm nay không được chất lượng, tại mình hết ý tưởng rồi (cíu :((()

có lẽ từ bây giờ update theo lịch 1 lần/tuần thôi :(((

nói chung là ngoi lên để mọi người biết mình vẫn còn sống thôi, vì tuần sắp tới mình phải học bù hơi bị nhiều :')

tâm sự vậy thôi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này nhaaa. hẹn gặp mọi ngừi vào tuần sau nhée

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top