chap 14

chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua được hai tuần. đó cũng là khoảng thời gian hikaru không còn gặp xiaoting nhiều như trước nữa. có vẻ như em không muốn gặp chị, nên suốt ngày nói mấy lí do trên trời dưới biển chỉ để né tránh chị đi. youngeun nó thấy vậy cũng chẳng nói gì, thậm chí nó còn thấy điều này là tốt cho em. không yêu thì đừng nên reo hi vọng cho bạn nó.

hội 04line thấy tâm trạng em vẫn còn xấu, liên tục an ủi, bày trò ra cho em vui. nhưng mà biết sao giờ, em không những không thấy vui mà tâm trạng có khi còn xấu đi. cả đám cảm thấy làm em cười còn khó hơn là lên mặt trăng nữa.

từng là một người năng động, giờ bỗng dưng lại trở thành một con người trầm tính, chỉ chứa đựng cảm xúc tiêu cực. thì ra là tình yêu không phải lúc nào cũng màu hường như chúng ta tưởng tượng.

--------------------

"ê karu này"

youngeun chạy như bay tới ngồi cạnh hikaru, đưa cho em một tờ giấy. em thấy vậy liền cầm lấy nó, rồi đọc.

"cười lên đi ? gì thế ?"

"đấy, cười lên. mày cứ ủ rũ thế này tao buồn lắm" nó bĩu môi nhìn em, hai tuần qua em cứ như người vô cảm ấy. chẳng cười nói gì.

"tao không sao"

"thôi mày đừng nói vậy n-"

nó chưa kịp nói xong, liền bị một giọng nói vang khắp lớp chặn họng.

"seo youngeun, mày đâu rồi ?"

nó quay lại nhìn, thấy bahiyyih với jeongmin đang kéo nhau chạy như bay ra chỗ nó. youngeun nhìn hai đứa đứng trước mặt, mồ hôi nhễ nhại liền nheo mắt hỏi.

"sao mà làm ầm hết cả lên thế ? chạy như ma đuổi"

"hôm nay có học sinh mới đấy" jeongmin kích động nói.

"ơ hơ hơ, lại nữa à ? vậy càng tốt. thế trai hay gái ?"

"là nam đó má. nghe đâu bảo người ta đẹp trai nhà giàu lắm. bố nó làm chủ tịch, mẹ nó làm giám đốc. nhà nó như cái biệt thự vậy á"

jeongmin kể hết một mạch thông tin của người ta rất trôi chảy. youngeun thấy vậy cũng muốn lạy luôn. mình là học sinh chứ có phải thám tử hay hacker đâu mà chẳng biết từ đâu jeongmin lại tìm ra lắm thông tin của con nhà người ta thế.

"khiếp...mày kiếm đâu ra thông tin thế ?"

"trường nó chả đồn ầm lên kia kìa"

"ơ sao tao không biết nhỉ ?"

seo youngeun vốn dĩ nó chẳng quan tâm mấy đến vấn đề xoay quanh ngôi trường này cho lắm. chỉ có jeongmin với bahiyyih, hai người này phải gọi là chuyên đi hóng drama về kể cho cả đám nghe nên nó mới biết thôi.

"mày thì chịu để ý cái gì, nhưng mà thằng này nó thuộc dạng trai hư đấy. nghe đâu bao đứa con gái bị thằng này nó lừa rồi"

nghe bahiyyih nói vậy, nó lại càng không có thiện cảm. trên đời này nó ghét nhất là mấy đứa thích trêu đùa tình cảm của người ta, và cả mấy đứa hay đi thả thính lung tung nữa. nó gặp đâu là né ra xa hai trăm cây số.

"thế thì thôi, biến" youngeun quay sang hikaru, nhắc nhở "mày cẩn thận thằng tra nam này đó nha"

"cái gì ?" em ngước lên nhìn nó.

"à mà thôi..."

nó suýt quên mất là em đang thất tình, nên chẳng để ý gì xung quanh. thôi thì khi nào rảnh nó nói với em sau vậy.

một lúc sau, tiếng chuông vang lên. cả lớp liền chạy vội vào lớp ngồi. mới vào, thầy giáo đã dẫn một bạn học lạ hoắc tới. nhưng bạn này rất đẹp trai, khí chất toát lên vẻ quý tộc, làm cả lớp bàn tán xì xào hết lên.

"trật tự nào !" thầy giáo nói khiến cả lớp im bặt "đây là park seokjun, em ấy mới chuyển tới đây. mong các em sẽ giúp đỡ bạn"

"chào, tôi là seokjun" cậu ta lạnh lùng nói câu cụt ngủn.

"em xuống ngồi cạnh bạn ấy nhé" thầy chỉ tay xuống chỗ của youngeun.

"ơ thầy, em đang ngồi chỗ này mà" nó lên tiếng thắc mắc.

"em chuyển chỗ sang ngồi cạnh bạn jeongmin đi. để bạn ngồi đấy"

nó nghe xong liền hậm hực ôm đống sách vở lẫn cặp sang bên jeongmin ngồi. còn cậu thì từ từ bước xuống cuối lớp với khuôn mặt kiêu ngạo. cậu ta đi đến đâu, tiếng xì xào bàn tán tới đó. công nhận thích thật, đi đâu cũng là tân điểm chú ý khiến cho cậu cảm thấy mình như một vị vua vậy.

"ê mày, tao thấy chẳng ưa nó tí nào. trông cứ kiêu ngạo kiểu gì ấy" bahiyyih quay xuống nói với youngeun, không khỏi ngứa mắt khi nhìn cậu ta.

"tao nãy giờ muốn bay ra đấm cậu ta một trận lắm rồi nè" nó đáp lại, tay không tự chủ nắm thành quyền.

"ê, có gì cho tao đánh ké với. trông mặt muốn đấm ghê" hyewon cũng đồng tình với nó.

"thật, tưởng mình là vua chúa hay gì" jeongmin cũng bồi thêm vào.

"trật tự đi ! bây giờ các em lấy sách ra chuẩn bị học nào"

thầy nói lớn, rồi quay lại viết bảng. còn cả lớp thì nhanh chóng im lặng, lấy sách vở ra để học bài.

seokjun chỉ lấy một quyển sách ra cho có lệ, rồi ngồi một chỗ lôi điện thoại ra chơi. vốn dĩ cậu là con nhà giàu cơ mà, học làm gì cho khổ ra. sau này đằng nào cậu chẳng nối nghiệp cha trở thành chủ tịch. nhưng mà chơi một lúc cũng chán, cậu liền cất điện thoại đi rồi ngồi một cục ra quay sang nhìn hikaru đang chép bài. cậu thầm nghĩ, sao ông thầy lại để cho cậu ngồi với người gì mà lùn thế không biết. seokjun chỉ cần ngồi thẳng lưng lên cũng cao hơn em rồi.

"này, sao mày lùn thế ?"

hikaru đang chép bài, quay sang thấy bên cạnh em không phải là seo youngeun nữa mà là một người ất ơ nào đó em không quen biết.

"cậu là đứa nào ?"

cậu ngỡ ngàng nhìn em, chẳng lẽ em lại tối cổ tới mức không biết cậu là ai sao ? đây là lần đầu tiên cậu thấy có người như vậy đấy. chứ ở trường cũ, đứa nào đứa nấy đều muốn sân si làm quen cậu cả, ai cũng coi cậu như một người nổi tiếng. ngay cả về đây cũng khiến trường này cũng phải rần rần. ấy thế mà trong mắt em, seokjun chỉ là một tên vô danh thôi ư ?

"cậu không biết tôi à ?"

"ai rảnh đâu mà biết" em đáp lại một cách vô tâm.

cậu nghe xong cạn lời luôn, đầu thầm nghĩ sao lại có người ở thời kì đồ đá lạc trôi tới thời đại này cơ chứ. nhưng mà em cũng thú vị phết nhỉ ?

"ê mà này, cậu tên gì thế ?"

"quen biết gì đâu mà hỏi" em nheo lông mày nhìn cậu.

seokjun nghe xong, tự nhiên lòng trở nên rạo rực. em đúng chuẩn gu cậu rồi. cậu thích những người nào mà khó bị chinh phục, hay đơn giản là cục súc. những ai càng khó cưa đổ, cậu lại càng thích. và đương nhiên chỉ trong chốc lát, cậu đã nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình.

"đi mà, cho xin in tư được không ?"

"biến"

"làm ơn đấyyy"

em vì bị cậu làm phiền nhiều quá, liền nói.

"hikaru, được chưa ?"

"cậu người nhật hả ?" cậu nheo mắt hỏi.

"ừ, biến hộ để tôi còn học"

seokjun nghe xong liền gật gù, cậu chưa bao giờ quen người ngoại quốc cả. nhưng mà phải thử mới biết được.

-----------------------

"mày cho nó in tư á ?" youngeun kích động đập bàn khiến cả đám giật mình.

"thì cho tên thôi chứ có phải địa chỉ nhà đâu. nó cứ nói hoài nên tao cho thôi" hikaru nhàn nhạt đáp.

"rồi xong, kiểu này là nó thích mày rồi đấy. cẩn thận nha" hyewon nhắc nhở.

"tao không thích nó đâu, yên tâm"

dù sao em cũng chẳng ưa mấy loại người như cậu ta. mồm mép thì như mật ong ấy, nghe thấy ớn.

"thôi tao về trước" nói xong, em liền chạy ra khỏi trường trước.

vừa đi trên đường, em vừa thuận chân đá vào mấy viên đá nhỏ. trời hôm nay cũng đẹp, còn có cả một chút ánh nắng nữa cơ. nhưng mà đối với em bây giờ thì nó chẳng đẹp nữa. kể từ ngày em biết thất tình, em chả thấy thứ gì đẹp cả, ngoại trừ xiaoting ra...

"chết tiệt, mày lại nhớ tới chị ấy nữa rồi" hikaru tự đập vào đầu mình.

đang yên đang lành, tự nhiên từ đầu ra có tiếng còi ô tô khiến em giật bắn mình, không nhịn được quay lại nhìn. em thấy có một chiếc ô tô có vẻ là hàng xịn đang lao tới. và nhanh chóng nó đã đi ngang hàng với em. cửa kính ô tô được kéo xuống, em đã nhận ra ngay cái bản mặt của seokjun.

"hikaru à, lên đây tôi chở cậu về"

"biến, tôi không cần"

em khó chịu, muốn đuổi cậu ta đi nhưng cậu cứ lì lợm đi song song với em. trông như kiểu trêu ngươi em vậy.

"tôi bảo cậu biến đi cơ mà"

"đi cùng tôi đi" nói xong, cậu dừng hẳn xe, đi xuống và rất ga lăng mở cửa xe ra giúp em.

"tôi bảo tôi không đi cơ mà"

em bực mình nói, cậu bị điếc hay sao mà không nghe được lời em nói. với lại có quen biết gì nhau đâu mà bày đặt đòi đưa nhau về.

đang đứng đôi co với cậu, em bỗng dưng ngó nghiêng xung quanh. tự nhiên trực giác của em mách bảo rằng có người. và đúng thật, từ xa em đã thấy xiaoting đang đi cùng với junghyun kia kìa. hikaru thoáng chốc trở nên hoảng loạn, không còn cách nào khác đành phải chui luôn lên xe của cậu.

"được rồi, về thôi" seokjun thấy em lên rồi, liền vui vẻ đóng sầm cửa xe lại. sau đó lên xe, chạy mất hút.

"tiền bối biết cậu kia không ? cậu ấy con nhà giàu mới chuyển tới lớp của karu á. mà nãy em thấy hình như hikaru lên xe của cậu ấy thì phải"

junghyun kể lể, trong đầu không ngừng thắc mắc. còn xiaoting bên cạnh từ lâu cũng đã thấy em đi cùng cậu ta rồi.

'nói chuyện có vẻ vui nhỉ ?'

______________________________________

nhân vật phản diện đã chính thức lên sóng, đó là park seokjunnnnn =)))

sorry vì đã làm mọi ngừi nghĩ nhân vật phản diện là yulina-chan nhe =))))

à mà về cái việc mà mình sẽ đăng fic mới thì chắc có lẽ phải tầm khoảng tuần sau mình mới đăng, tại cái idea nó vẫn còn nhiều khúc mắc. cảm ơn mọi người đã cmt ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top