Cú lừa thứ hai.
Hồi còn học đại học, tôi ở trong kí túc xá trong khuôn viên trường đại học, còn anh Taehyung ở cách tôi tận bốn con phố. Vì không ở gần nhau, nên anh rất hay quan tâm đến các tin tức trong trường tôi, thậm chí còn biết rõ đoạn đường nào gần trường mới xảy ra tai nạn gì.
Có một lần chẳng hiểu đọc được ở đâu bài báo nào đó nói về hàng loạt vụ các cô gái đi đường một mình vào ban đêm bị chòng ghẹo bởi một nhóm thanh niên lỗ mãng mà Taehyung dặn em tuyệt đối không được ra khỏi nhà sau sáu giờ chiều, trừ khi ra ngoài cùng anh thì là một ngoại lệ. Để chắc ăn hơn nữa, anh còn bắt tôi luôn luôn duy trì pin điện thoại trên bốn mươi phần trăm, rồi phải cài đặt số máy anh thành số điện thoại khẩn cấp vân vân mây mây.
Đủ loại quy tắc an toàn còn chặt chẽ hơn cả phụ huynh dạy con gái ở tuổi thiếu niên nữa, ấy thế mà Taehyung dường như vẫn chưa yên tâm, rồi một tối đóng giả làm nhân viên giao hàng gọi điện cho tôi...
- A lô chào bạn..
- Chào anh.
- Bạn có bưu phẩm chuyển phát nhanh, mời bạn xuống dưới sân lấy hàng.
Nhìn lại số điện thoại gọi đến, rõ ràng là số anh, trong phút chốc tôi cũng không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra, ngu ngơ hỏi lại một câu:
- Hả? Em không có mua đồ gì mà..
- Có thể bạn trai tặng quà bất ngờ thì sao, phiền bạn xuống lấy, mình đứng dưới sảnh rồi này!
Đoán đây có thể là trò chơi tình thú gia tăng nhiệt yêu mà anh mới nghĩ ra nên tôi cũng hắng giọng:
- Nhưng người ta làm gì đã có người iuu...
Anh câm nín mất mấy giây, sau đó lại cứng nhắc trở về câu đầu tiên:
- Hàng để tên bạn là người nhận mà, phiền bạn xuống lấy hàng.
Tôi cũng hứng, vừa khoái chí cắn hạt hướng dương vừa tiếp chuyện anh:
- Mà anh ở hãng chuyển phát nhanh nào vậy? Hàng chuyển phát đến trường em đều gửi ở phòng bảo vệ mà.
- Mình ở hãng "Dưới gốc cây".
Ngay lúc ấy, tôi thật muốn bắn cả vỏ hạt dưa vào mặt anh qua màn hình điện thoại. Đã bịa thì chí ít cũng phải nghĩ ra cái tên nào có tâm chút chút chứ.
- Em chưa nghe tên hãng này bao giờ cả nha...
- Hãng mới mà bạn. Đề nghị bạn xuống lấy hàng ngay đi nhé, ba phút nữa mà không xuống nữa là tôi đi đấy, còn phải giao hàng nơi khác nữa chứ.
Cái giọng bắt chước cũng thật là giống đi. Bỗng tôi thấy như Oscar nợ Taehyung một cái tượng vàng.
- Được rồi được rồi, em xuống ngay đây.
Lạch bạch chạy xuống đến nơi, thì đúng anh ở "dưới gốc cây" thật... @@
Kết quả vừa thấy tôi anh đã nổi giận, nói sao ý thức đề phòng của tôi lại kém thế, mới chỉ lừa có tí thế mà đã loe nghoe chạy xuống rồi, rằng tên hãng giao hàng thì chưa nghe bao giờ, địa điểm giao hàng thì kì lạ, giờ lại còn tối rồi nữa bla bla cứ vậy lải nhải đến tai tôi ong cả lên.
Tôi bị giáo huấn thì ngu cả người, máy móc hỏi lại, chẳng phải anh gọi bằng điện thoại anh đấy sao, ngay từ đầu tôi đã biết đấy là anh rồi, vừa nghe đã thấy giả tạo vãi~~
Anh húng hắng:
- Nói tào lao, anh diễn thật như thế làm sao em có thể biết là giả được! Lúc nãy chắc chắn đã bị lừa rồi. Em nói xem nếu xuống đây mà gặp kẻ xấu thật thì biết làm sao, có khi còn mất cả chì lẫn chài ấy.
Thiết nghĩ có giải thích chuyện này với anh cũng bằng thừa, nên đối phó qua loa:
- Yên tâm đi, ngoại hình em như này an toàn, không có gì xảy ra nổi đâu. Anh cũng bơn bớt xem mấy cái tin bát quái trên mạng đi thôi.
Taehyung không thèm đếm xỉa đến yêu cầu của tôi luôn, ngược lại còn quay ra chất vấn tôi bằng cái giọng đầy chính nghĩa:
- Tuy em xấu thật, nhưng nhỡ kẻ xấu bị mù thì sao...
- ...
Kết thúc câu chuyện, tôi và anh cãi nhau một trận, nhưng không phải cãi nhau vì chứng hoang tưởng của anh hay sự thiếu đề phòng cảnh giác của tôi, mà là vì Taehyung thế mà lại dám nói tôi xấu:
- Xấu? Ai xấu? Anh nói ai xấu cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top