CHƯƠNG 179
Tô Yên cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, khách sáo nói một tiếng "cảm ơn."
Trên mặt cũng mang theo ý cười, bất quá lại không thân thiết như ngày thường.
Động tác trong tay Lâu Tư Bạch khựng lại, hắn thu tay về, do dự nhìn cô một cái, sau đó bưng bồn tránh sáng một bên, hắn đứng đó, không có lập tức rời đi, nghĩ nghĩ rồi hỏi:"sự việc ngày hôm qua tôi đã nghe nói, cô như thế nào? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"
Dường như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu:"Ngày hôm qua là tôi không tốt, tôi hẳn là nên để dù lại."
Sáng nay khi hắn nghe được tối qua Tô Yên rơi vào trong nước, trong lòng liền khẩn trương, không thể tưởng tượng được nỗi khổ mà cô phải chịu vào tối hôm qua, trời vừa tối lại vừa lạnh, một đường đi trở về chỉ sợ trên người cô không có một chút độ ấm, hắn thậm chí cũng không dám nghĩ tới, nếu tối hôm qua sau khi Tô Yên rơi vào trong nước mà không thể bò dậy thì sẽ như thế nào?
Tô Yên vừa nghe đến những lời này, liền nhớ tới cây dù bị làm gãy nan của bản thân, trong lòng cười nhạt, cảm thấy hắn nói thật là dễ nghe, nếu trong lòng hắn thực sự có cô, cũng sẽ không đem cô đặt sau người khác, toàn bộ đội sản xuất lại không phải chỉ có một mình hắn biết đạp xe? Cho dù bà Điền kia khó chơi, nếu hắn thật sự kiên trì, chẳng lẽ bà Điền còn có thể ép buộc hắn đi?
Được rồi, cô biết ý tưởng của bản thân có chút cực đoan cùng tùy hứng, nhưng cũng rõ ràng, ở trong lòng của Lâu Tư Bạch, cô cũng không phải là người quan trọng nhất.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Yên quay đầu nhìn hắn cười cười, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói:"Đừng nói như vậy, tôi có thể hiểu, ở trong tình huống này cho dù là ai cũng không có biện pháp từ chối, anh đừng để ở trong lòng, tôi không có việc gì." Nói xong đặt gáo múc nước lên bệ bếp, nhìn hắn cười một cái, sau đó bưng bồn gỗ đi ra ngoài.
Lâu Tư Bạch nhìn Tô Yên rời đi, nhíu nhíu mày, hắn lại nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài tuyết còn đang rơi, nếu là lúc trước, Tô Yên khẳng định sẽ từ phòng nam thanh niên tri thức đi vòng qua, nhưng hiện tại lại trực tiếp đi ra bên ngoài. Cũng không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, chỉ cảm thấy trong một đêm, thái độ của Tô Yên đối với hắn vừa khách sáo lại xa cách một chít, tuy rằng vẫn cười, nhưng nụ cười kia dường như không phải là thật lòng.
Lòng ngực của Lâu Tư Bạch có chút không thoải mái, hắn mím chặt môi, cũng không nói gì, xoay người trở về phòng.
Lâu Tư Bạch phát hiện, việc Tô Yên xa cách chính mình dường như không phải ảo giác, mấy ngày tiếp theo làm hắn dần dần cảm giác được Tô Yên đối xử với hắn xác thật đã thay đổi, cô vẫn là cô, như cũ cười với hắn, chỉ là nụ cười này cũng những người khác không có gì khác nhau, ánh mắt cũng không sáng ngời như trước. Cô cũng không hề nhờ hắn hỗ trợ giặt quần áo, còn nói quần áo mùa đông không nhiều lắm, chính cô có thể giặt, những cái đề toán đó vẫn hỏi hắn như cũ, chỉ là không giống trước kia gặp được một đề khó liền vội vàng chạy lại đây tìm hắn, mà là nhờ hắn đem phương hướng giải các đề mà cô không biết làm viết ở kế bên, cô có rãnh sẽ xem.
Nhìn như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như tất cả đều đang thay đổi.
Điều này làm cho Lâu Tư Bạch nhớ tới chuyện trước kia, lúc trước có một khoảng thời gian cô đột nhiên không để ý đến hắn, nhưng khi đó hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cô đang giận dỗi với hắn, thậm chí có thể đoán được là do Lưu Hiểu Quyên, nhưng lần này, hắn lại không xác định từ đáy lòng hắn đột nhiên có chút khủng hoảng, dường như có một món đồ vật vô cùng quan trọng sắp chạy thoát khỏi tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top