45 + 46
Vì thế La Nhất Châu liền đem thỏ con ăn sạch sẽ, không sót một miếng nào, Đường Cửu Châu bây giờ mới thật sự cảm thấy thể chất của mình quá kém, lần nào làm cũng ngất xỉu.
Đợi đến lúc ôm người đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay trở về giường, La Nhất Châu nghĩ nghĩ, trực tiếp xin nghỉ ngày mai ở trường, dự định ở nhà chăm sóc thỏ con cho tốt, thỏ nhỏ ngày mai tỉnh lại nhất định rất mêt, nên thôi không mang thỏ con đến trường nữa.
La Nhất Châu đoán không sai, Đường Cửu Châu vừa tỉnh dậy đã bĩu môi oán giận La Nhất Châu, trên người toàn là vết tích, La Nhất Châu chỉ cười cười nhận mấy cú đánh nhỏ của Đường Cửu Châu, sau đó ôm anh đi rửa mặt.
Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu trên giường với dưới giường thật sự là hai người khác nhau, rõ ràng bình thường đều đối xử với anh ôn nhu dịu dàng như vậy, cơ bản là cái gì cũng nghe anh, nhưng lúc ở trên giường thì mình nói cái gì cũng không nghe, quá độc đoán rồi.
Rồi cũng đến tối, bởi vì ngày mai là cuối tuần, lại vì tối hôm qua quá mệt mỏi,trước khi bạn học Đường Cửu Châu ngủ còn cố ý dặn dò La Nhất Châu đừng đánh thức anh, anh chỉ muốn ngủ mà thôi.
Đường Cửu Châu đi ngủ liền ngủ một mạch cho đến tận giữa trưa, vẫn là bị La Nhất Châu gọi dậy ăn cơm trưa.
"Bảo bối dậy thôi, đến giờ ăn cơm rồi, buổi chiều bọn mình đi dạo phố có được không?"
"Đi dạo phố? Đi dạo phố ở chỗ nào?"
"Đưa anh đi dạo ở trung tâm thương mại, dậy đi bảo bối."
"Được ~ Ôm ôm ~"
Hai người ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đến trung tâm thương mại lớn nhất ở gần đó.
"A ! La Nhất Châu ! Cái này đáng yêu quá đi !"
Đường Cửu Châu đi đến một cửa hàng gấu bông ở trước mặt, nhìn thấy một con cún bông to bự, trông có vẻ rất mềm.
Không biết vì sao, La Nhất Châu nhìn con cún kia rất không thuận mắt.
"Nhất Châu Nhất Châu ~ Con cún này đáng yêu quá, mua cho tôi đi có được không ~"
"JO........... Con cún này to như vậy, mua rồi anh định để ở đâu?"
"Để ở trên giường ấy, ôm đi ngủ nhất định rất thoải mái !"
Đường Cửu Châu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra.
"JO........ Anh không ôm em nữa à? Sao anh lại phải ôm nó ngủ........ Anh có em rồi chưa đủ à?"
Ý thức được bạn trai nhà mình thế mà lại ăn dấm chua ( ghen ) với một con cún bông, Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu cũng có một mặt rất đáng yêu.
"Được rồi, không mua nó nữa ! Tôi có cậu là đủ rồi, tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi ~"
Được bảo bối nhà mình tặng cho một nụ hôn dỗ dành, La Nhất Châu quyết định mua cho thỏ con một cốc trà sữa.
Lúc đi vào quán trà sữa được nhân viên hỏi muốn mua trà sữa gì, La Nhất Châu liền do dự một hồi.
"Trân châu....... Không phải, cho tôi một cốc trà sữa lên men đi, full đường."
La Nhất Châu nhớ đến vụ Đường Cửu Châu uống xong cốc trà sữa lên men thì tai thỏ mọc ra, La Nhất Châu có thể có tâm tư xấu gì chứ? La Nhất Châu chỉ muốn sờ sờ tai thỏ thôi mà.
Nhận được cốc trà sữa do La Nhất Châu mua, Đường Cửu Châu cũng chẳng nghi ngờ, trực tiếp uống một ngụm lớn, uống xong mới nhận ra hương vị có chút là lạ, lại có chút quen thuộc, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa.
"LA NHẤT CHÂU ! ĐÂY LÀ TRÀ SỮA LÊN MEN MÀ !"
"Làm sao vậy? Uống không ngon hả bảo bối?"
"Vấn đề không phải là ngon hay không ngon ! Đến lúc tai thỏ lộ ra rồi thì phải làm sao ! Đây đang là ở bên ngoài đó !"
"Đừng lo bảo bối, đi theo em nào."
La Nhất Châu dẫn Đường Cửu Châu đi vào một cửa hàng quần áo, tùy tiện chọn ít quần áo rồi bước vào phòng thử đồ.
Trong phòng thử đồ, đôi tai thỏ của Đường Cửu Châu đã hiện ra rồi.
La Nhất Châu đưa tay lên sờ sờ đôi tai thỏ mà cậu tâm niệm lâu lắm rồi, vẫn mềm mại như vậy.
"Ưm........ La Nhất Châu đừng có nghịch tai tôi !"
Lúc thỏ con tức giận cũng thật là đáng yêu.
La Nhất Châu lấy tay nhéo nhéo đôi tai thỏ mềm mại, lại dùng miệng ngăn chặn tiếng rên rỉ của Đường Cửu Châu, hại Đường Cửu Châu chỉ phát ra được mấy tiếng "Ư ư".
Không bao lâu sau Đường Cửu Châu cả người mềm nhũn ngã vào vòng tay của La Nhất Châu, mặt mày đỏ bừng, La Nhất Châu trìu mến mà hôn lên trán Đường Cửu Châu, lại xấu xa mà cắn lên tai thỏ con.
Cho đến tận khi nhân viên bên ngoài phòng thử đồ cảm thấy lâu quá rồi nên gõ cửa hỏi khách hàng có cần giúp đỡ gì không, Đường Cửu Châu mới hoảng hốt, vội vàng đẩy La Nhất Châu đang tác oai tác quái trên lỗ tai của mình ra.
La Nhất Châu cung cảm thấy mãn nguyện rồi, nghịch chán tai thỏ con rồi, với nói câu 'không cần đâu, cảm ơn' với nhân viên cửa hàng, rồi bước ra khỏi phòng thử đồ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, một lúc sau lại cầm theo một cái mũ quay về phòng thử đồ.
Đợi đến khi hai người ra khỏi phòng thử đồ, Đường Cửu Châu cúi thấp đầu, La Nhất Châu đi đến quầy tính tiền, chỉ chỉ Đường Cửu Châu rồi nói với nhân viên cửa hàng là số quần áo với cái mũ ban nãy đều lấy.
Nhân viên cửa hàng có chút mờ mịt mà giúp La Nhất Châu thanh toán hóa đơn, cô không hiểu, hai người đàn ông to cao đến vậy ở trong phòng thay đồ làm gì mà lâu thế, hơn nữa cũng không có dấu vết thử quần áo, cái người con trai vẫn đang một mực cúi đầu, mặt mày đỏ hoe, mũ cũng kéo xuống rất thấp, thật là kỳ quái, đi đường còn kề vai sát cánh, nhưng mà hai người đều rất đẹp trai là được rồi.
______________________________________
Đường Cửu Châu bước nhanh ra khỏi cửa hàng, không muốn chờ La Nhất Châu, hai cái tai thỏ đáng thương của anh bây giờ đang bị ép vào trong mũ, vốn tai thỏ đã rất nhạy cảm rồi, thỉnh thoảng sẽ bị mũ cọ vào, dù cho La Nhất Châu tùy tiện lấy một cái mũ cũng không quên phải lấy mũ mềm.
La Nhất Châu nhìn bộ dáng của Đường Cửu Châu, hai bên má phiếm hồng đến tận mang tai đang bước nhanh về phía trước, không nghĩ đến cũng sẽ có một ngày thỏ nhỏ xấu hổ như vậy.
Chưa được mấy bước, La Nhất Châu đã đuổi theo Đường Cửu Châu, khoác tay lên vai Đường Cửu Châu sau đó còn dịu dàng xoa xoa đầu anh.
"La Nhất Châu !"
Quả nhiên, con thỏ nhỏ đã dựng lông rồi.
"Bảo bối đừng tức giận, anh uống cũng không nhiều, hẳn là rất nhanh sẽ phục hồi lại thôi."
"Hứ."
Đường Cửu Châu bắt chéo tay, người dựa vào La Nhất Châu, cũng không phải Đường Cửu Châu cố ý, thật sự là bây giờ chân của Đường Cửu Châu có chút mềm ra.
Lúc đi vào trong trung tâm thương mại, vừa đúng lúc nghe thấy radio vang lên:
"Trung tâm thương mại Thập Châu xin nhắc nhở quý khách, mong các vị cha mẹ luôn để ý đến các bạn nhỏ bên cạnh mình, đề phòng đi lạc........"
La Nhất Châu sau khi nghe được radio liền ôm chặt Đường Cửu Châu hơn.
"Làm gì vậy?"
Đường Cửu Châu nghiêng đầu, hay lắm, khoảng cách gần đến cái mức hôn luôn cũng được rồi, La Nhất Châu ôm mình chặt vậy làm gì?
"Để ý đến bạn nhỏ bên cạnh mình đó, bằng không bạn nhỏ đi lạc mất thì phải làm sao bây giờ?"
Không biết có phải vì tai thỏ vẫn còn hay không, Đường Cửu Châu cảm thấy lỗ tai mình cũng mẫn cảm mà dựng thẳng lên, cho nên lúc La Nhất Châu ở gần bên tai mình nói những lời này, Đường Cửu Châu cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi.
"Bảo bối hôm nay sao lại dễ xấu hổ thế?"
La Nhất Châu nhìn trên mặt Đường Cửu Châu lại phiếm hồng, cảm thấy bộ dạng thẹn thùng của thỏ con rất hiếm thấy, cũng rất là đáng yêu.
Phí lời, đương nhiên là hiếm thấy, lúc trước đều là Đường Cửu Châu chọc La Nhất Châu, La Nhất Châu thẹn thùng, nào nghĩ rằng bây giờ lại đổi ngược lại rồi.
Hai người đi đến trước cửa hàng thú cưng, La Nhất Châu trêu ghẹo mà nói: "JO, có muốn em mua cho anh ít đồ cho thỏ con dùng không?"
"Cậu đây là muốn tôi biến trở về?"
La Nhất Châu nghĩ nghĩ, tuy rằng cũng lâu rồi không được sờ thỏ con, nhưng bây giờ cậu không nỡ rời ra Đường Cửu Châu, một ngày một giờ cũng không muốn.
"Đương nhiên không phải, đừng biến về nhé bảo bối, em không nỡ xa anh."
Nhưng hai người vẫn đi vào trong cửa hàng.
Ở trong cửa hàng, Đường Cửu Châu nhìn thấy em chó em mèo dễ thương, lập tức chạy qua đó, sờ sờ một hồi lâu, bây giờ anh hiểu tại sao La Nhất Châu lại thích sờ anh đến vậy rồi, lông xù xù mềm mềm thật sự quá dễ thương, sờ rất thích.
Đường Cửu Châu xoa nắn xong mới quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên tay La Nhất Châu đang ôm một con thỏ khác, dấm chua trong lòng lập tức nổi dậy.
"La Nhất Châu ! Sao cậu lại ôm con thỏ khác ! Có phải cậu muốn cắt đứt tình cảm* phải không ! Sao cậu có thể như thế chứ !"
(Gốc là "Di tình biệt luyến", cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ với một người nào đó )
Đường Cửu Châu đi tới bên cạnh La Nhất Châu, hung dữ nói, tuy rằng La Nhất Châu nghe vào vẫn thấy rất đáng yêu.
"Không phải, bảo bối, em không có muốn cắt đứt tình cảm hay gì."
La Nhất Châu lập tức đem con thỏ kia thả lại vào trong lồng sắt, trời đất chứng giám, cậu chỉ là thấy con thỏ kia hình như bị kẹt chân, nên mới giúp thỏ con một chút thôi.
"Hứ, cậu có ! Sao cậu lại có thể ôm một con thỏ khác chứ ! Cậu không yêu tôi nữa rồi !"
Đối với việc La Nhất Châu ôm một con thỏ khác, Đường Cửu Châu vô cùng để ý, dù sao anh cũng tính là thỏ mà, trong lòng tủi thân muốn chết.
La Nhất Châu nhìn bộ dáng sắp khóc của bảo bối nhà mình, trong lòng ảo não vô cùng, ban nãy không nên ôm con thỏ kia mới phải, vội vàng tiến tới dỗ người.
"Bảo bối em sai rồi, sau này em tuyệt đối sẽ không động vào mấy con thỏ khác nữa, em chỉ ôm một mình con thỏ là anh thôi có được không, đừng tức giận nữa bảo bối."
"Quý khách, hai người có hứng thú với con thỏ này à? Thỏ con rất đáng yêu, nếu thích thì quý khách có thể mang về."
La Nhất Châu đang dỗ ngọt bảo bối nhà mình, nhân viên cửa hàng thú cưng lại đi tới hỏi thăm.
Đường Cửu Châu trừng mắt liếc La Nhất Châu một cái, bắt chéo tay, hai má phồng lên tức giận, như muốn nói rằng cậu tốt nhất cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
La Nhất Châu mỉm cười nhìn cái người bên cạnh đang chu mỏ phồng má giận dỗi, cậu đặt tay lên bả vai của Đường Cửu Châu, nói với nhân viên cửa hàng:
"Không cần đâu, cảm ơn, trong nhà đã có một con thỏ nhỏ vô cùng dễ thương rồi, không thể nuôi hai con được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top