Chương 1 : Xuyên Không
Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ba giờ sáng trong lúc mọi người còn đang say sưa với giấc ngủ của mình thì vẫn còn một người đang miệt mài làm việc dưới ánh đèn trong căn biệt thự lớn giữa lòng thành phố. Là Mục Linh cậu tiểu thuyết gia trẻ đang làm mưa làm gió mấy năm gần đây, Mục Linh thường viết về chủ đề boylove và đăng lên các trang mạng, những câu chuyện của cậu tiểu thuyết gia trẻ rất được mọi người yêu thích, sau này khi được in thành sách và được xuất bản lại càng được các đọc giã săn đón hơn, sách của cậu liên tục trong trạng thái cháy hàng và bán hết liên tục. Biết được điểm mạnh của mình nên Mục Linh liên tục viết ra những tác phẩm khác, không ngoài dự tính tác phẩm của cậu lại rất được yêu thích và sắn đón.
Không lâu sau đó Mục Linh đã tích góp được rất nhiều tiền và xây dựng nên căn biệt thự như hiện tại .
Tuy nhiên thành công là thế nhưng dạo gần đây vì lao lực và thức khuya quá lâu nên cơ thể của cậu đã có dấu hiệu mệt mỏi và tiều tụy đi thấy rõ.
*Chậc*
"Nhứt đầu ghê ! Thôi cố chút nữa rồi ngủ"
Mục linh đưa tay xoa xoa thái dương rồi chậc lưỡi cảm thán.
"Mình bị sao vậy trời ? Đầu óc cứ quay cuồng, mắt rồi cả tay nữa bị sao vậy..."
Cả người Mục Linh khẽ run lên, mắt cậu mờ đi rồi tối sầm lại.
*Rầm*
Mục Linh đỗ rạp xuống bàn, ý thức dần mất đi .
_______
Tại Mục gia lúc này, tình hình vô cùng căng thẳng bởi con trai cả của Mục lão gia vừa qua đời vì trúng gió độc sáng nay.
"Thầy...thầy...lang ông giúp tôi xem lại được không, rõ ràng là...là hôm qua nó còn khỏe mà...sao sao hôm nay..."
Lúc này trong căn phòng xa hoa của cậu cả Mục Linh , Mục lão gia đang quỳ rạp dưới chân thầy Minh, thầy thuốc có tiếng nhất vùng mà khóc lóc, trông vô cùng đau thương.
"Mục Khải ông làm gì vậy ? Mau đứng lên , làm thế còn ra thể thống gì nữa"
Mục phu nhân lên tiếng khuyên ngăn.
Thấy tình cảnh trước mắt thầy Minh chỉ đành lắc đầu mà rầu rĩ nói.
"...Sống chết có số, cậu Mục đây do uống quá nhiều rượu ăn chơi vô độ mà sức khỏe thì không lo dẫn đến cơ thể suy nhược, lại bị gió độc xâm nhập...lão phu cũng đành lực bất tòng tâm"
Nói xong thầy đỡ ông Mục đứng dậy rồi quay đầu ra về mà chẳng lấy một xu. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người, à...nói đúng hơn thì là hai người sống và một người chết...
Mục Khải là gia chủ nhà họ Mục, ông là dân buôn vãi khá có tiếng trong vùng, Mục Khải vốn nỗi tiếng ở sự chịu khó trong công việc, nhà họ Mục có được như ngày hôm nay cũng là nhờ ông và vợ là bà Mẫn Nhi đã gây dựng từ bàn tay trắng mà nên, sau khi sự nghiệp thành công thì tuổi ba mươi bà Mẫn đã hạ sinh con trai đầu lòng của hai người lấy tên Mục Linh cho cậu, sau hai năm bà lại hạ sinh thêm cậu con trai thứ hai lấy tên Mục Cảnh. Càng lớn tính cách của hai cậu ấm nhà họ Mục càng trái ngược nhau, Mục linh quậy phá, ngỗ nghịch bao nhiêu thì Mục Cảnh lại ngoan hiền và nghe lời cha mẹ bấy nhiêu, sự chênh lệch về tính cách ngày càng thấy rõ khi hai cậu lớn dần, Mục linh thì ngày càng lún sâu vào ăn chơi cờ bạc Mục Cảnh thì trái lại hoàn toàn, từ lúc biết chữ và tính toán cậu đã bắt đầu theo ông bà Mục đi buôn vãi và giúp ích cho họ rất nhiều.
Ở hiện tại khi cậu cả Mục Linh vừa qua đời cả phủ nhà họ Mục vẫn chưa khỏi bàn hoàng vì vừa mới hôm trước cậu cả đây đã gây ra một chuyện động trời mà nhà họ Mục vẫn chưa giải quyết xong, cậu Mục đã cho người đốt nhà một địa chủ nhỏ trong vùng chỉ vì người đó không đồng ý gã con gái cho hắn làm thiếp, sự việc xảy ra làm đã cho cả nhà người địa chủ ấy không khỏi kinh hoàng và hốt hoảng chiều hôm ấy thì mọi chuyện cũng đến tay ông bà Mục cả hai tức tốc giải quyết sự việc và bồi thương cho nhà vị địa chủ kia nhưng họ vẫn có dấu hiệu chưa chịu xuôi mà còn hâm dọa sẽ báo quan. Khi bà Mẫn vẫn chưa khỏi tức giận thì tin dữ lại đến có người báo cậu Mục vì say xỉn mà ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài rồi không may trúng gió độc, hiện tình trạng của cậu vô cùng nguy hiểm hiện cậu Mục đang được người làm đưa về phủ .
_______
Mục khải run run bước từng bước nặng nhọc về phía con, hiện giờ đang nằm bất động trên giường, đứa con trai ngỗ nghịch, quậy phá thường ngày của ông đâu rồi sao giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.
Mặc dù lúc còn sống cậu Mục có ngỗ nghịch và không nghe lời ông đến đâu, mặc dù đôi lúc tức giận ông vẫn đánh, vẫn mắng cậu như bao người cha khác nhưng sâu tận trong thâm tâm ông vẫn thương cậu biết chừng nào, thứ tình cảm mà không có gì có thể so sánh được.
"Hic...hic...Mục nhi...Mục nhi của cha,...con làm sao vậy ?"
Cảm xúc trong lòng Mục Khải lúc này như vỡ òa khiến tâm trạng ông lúc này vô cùng tệ, Mục Khải đưa tay sờ vào mặt con, đôi bàn tay chai sần nhăn nheo đi vì năm tháng cứ run lên bần bật mỗi khi chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt con.
"Mục Khải...con đi rồi, ông làm vậy tổ cũng chỉ làm nó thêm luyến tiết trần đời...thôi đễ con nó đi đi ông..."
Mục phu nhân khẽ bước tới đặt tay lên vai Mục lão gia thủ thỉ, nhưng ông như bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ mà run run nói.
"Nào ! Tiểu Mẫn...bà xem thằng nhóc này lúc nhỏ rất đáng yêu...khi lớn lên rồi vẫn đáng yêu như vậy bà nhĩ"
Mục Khải cười, hai hàng lệ rơi dài trên đôi gò má khắc họa đầy giấu vết của thời gian, ông úp mặt vào tay con đôi vai gầy cứ thế run lên từng hồi.
Bà Mẫn cho tới hiện tại vẫn đang cố kìm nén cảm xúc vào bên trong vì bà biết dưới tình trạng của chồng bà hiện tại thì không thể nào lo toang mọi sự trong phủ chứ nói gì tới tang lễ cho con trai, bà không khóc không phải vì không thương con, mà là tình hình hiện tại không cho phép bà gục ngã.
"Aaaa ! Trời cha má ơi !"
Lúc bà Mẫn đang chìm sâu vào mới cảm xúc hỗn độn đang quẫn quanh trong đầu thì bất ngờ bà giật mình vì vì tiếng la của ông Mục.
"Chuyện gì....?"
Vừa lúc quay sang xem sự tình thế nào thì bà Mục cũng phải hốt hoảng trước hình ảnh trước mắt. Thi thể cậu Mục bỗng mở mắt rồi ngồi bật dậy.
"Con...con trai con sống lại rồi sao ?"
Mục Khải hốt hoảng đứng bật dậy giọng run run hỏi con.
"Khặc khặc...vụ gì vậy ? Tự nhiên cái bị xỉu vậy ?"
Mục Linh lúc này vừa trùng sinh từ thi thể cậu Mục nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu đưa mắt nhìn người hai người trước mặt, là ông bà Mục.
"Mục...Mục nhi là là con sao ? "
Mục khải tròn mắt nhìn Mục Linh lúc này đang ngơ ngác trên giường.
"Hai người là ?...á"
Mục Linh ngơ ra định hỏi hai người trước mắt là ai thì bỗng đầu cậu đau nhói, một số kí ức của cậu Mục bỗng ùa về.
"Con trai con sao vậy ?"
Mục Khải hoang mang ông bước tới rồi ôm Mục Linh vào lòng nhẹ giọng vỗ về.
"Để tôi gọi thầy lan"
Nhìn Mục Linh tỉnh lại bà Mục vô cùng nhẹ nhõm tuy có hơi bất ngờ nhưng tản đá trong lòng bà cũng như được gỡ ra.
"Buông buông ra tôi tôi khó thở"
Mục Linh dùng sức đẩy ông Mục ra, lúc này cậu mới nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây đầy xa lạ cách bài trí đồ vật và kiến trúc rất khác so với thời đại mà cậu sống, các dồ vật đa số đều được làm từ gỗ.
*Đây là...mình xuyên không rồi ? Chết cha có mùi bất ổn...*
Mục linh trầm tư đưa mắt nhìn ông Mục lúc mày đang dán cập mắt ngơ ngác nhìn mình.
*Đây chắc là cha của nguyên chủ Mục Khải còn người vừa nãy là mẹ nhỉ, lúc nãy hình như mình nhìn thấy kí ức của người này rồi*
"Con sao vậy hết đau đầu rồi à? Nào để cha xem"
"Tôi, tôi không sao"
Mục Linh vò đầu bức tai trong có vẽ khó xử vồ cùng.
*Mình ở hiện đại chết rồi sao, sao lại xuyên không vào người này còn cung tên với mình nữa*
"Khi nào thấy khó chịu thì nói với cha nghen con, đừng có để thân thể lao lực làm cha lo lắng"
Mục Khải vuốt nhẹ đầu Mục Linh rồi dịu dàng nói.Cậu có chút bần thần nhìn ông, có lẽ mọi sự diễn ra quá bất ngờ khiến Mục Linh còn bỡ ngỡ. Lúc này khi ngồi trước Mục Lão gia tim cậu lại có chút gì đó ngứa ngáy như có thứ gì vừa chạy qua.
*Theo kí ức thì tên này luôn ngỗ nghịch nhĩ. Trời ơi đúng là hỗ phụ sinh khuyển tử mà, có người cha tài giỏi lại tốt vậy mà không chịu nghe lời lại còn ăn chơi trát tán rồi mang nhục về nhà đúng là hết cứu*
"Con đói rồi phải không? Để cha đi nấu đồ ăn cho con ăn"
Mục Linh tròn mắt nhìn ông Mục không hiểu sao cậu lại muốn khóc, trái tim cậu như được từng lời của ông Mục sưởi ấm vậy.
"Hic hic.."
"Ơ nhóc này sao lại khóc "
Mục Khải choàng tay ôm lấy con khẽ nhẹ giọng vỗ về.
*Mình sao vậy? Chả nhẽ đây là tình cha con mà mọi người thường hay nhắc sao...mình cũng không chắc nữa nhưng mà cảm giác ấm áp này mình chưa bao giờ được trãi qua cả*
Vì Xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên tình thương của cha mẹ đối với Mục Linh quả thật là một điều xa xỉ, từ năm mười tám tuổi cậu đã rời trại trẻ mồ côi và tự lập trong suốt quá trình ấy, tình yêu của cha mẹ đối với cậu đơn giản chỉ là lời nói được nghe từ miệng của người khác vì bản thân cậu lại chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của gia đình.
"Mục nhi như con nít vậy lại ôm cha khóc nhè rồi"
Mục khải hơi bất ngờ trước động thái lạ của Mục Linh bời vì từ khi lên năm tuổi cậu Mục đã giữ khoác cách với gia đình, nên việc mười mấy năm nay ông chưa tiếp xúc với con là chuyện thường nhưng hôm nay Mục Linh lại có hành độ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top