Sở Vân Phi (51)

Những đám mây đen trên trời bị mặt trời xuyên qua. Tâm trạng u ám của Trình Tâm mấy ngày nay cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời lâu lắm không gặp.
​Sở Vân Phi về nước.
​Từ sáng sớm Trình Tâm đã vui vẻ hẳn lên, chuẩn bị ra sân bay đón người anh em tốt của mình. "Bố, bố xem con mặc bộ này có đẹp không?". Trình Tâm cầm một chiếc váy đứng trước gương ướm thử lên người hỏi ý kiến Trình Kiến Nghiệp đang ăn sáng.
​Trình Kiến Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn kĩ, gật đầu nói: "đẹp lắm. Trình Tâm mặc gì cũng đẹp".
​Trình Tâm cười ngọt ngào: "bố, vậy con đi đây".
​"Được, đi đường cẩn thận nhé".
​"Con biết rồi".
​"Chẳng biết là có thay đổi gì không?". Đến sân bay, Trình Tâm vội vàng chạy đến cửa đón hành khách. Đến cửa đón hành khách, cô vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra xem ảnh.
​Trên ảnh là một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo, thân hình cao lớn, rất đẹp trai. Nhìn bức ảnh Sở Vân Phi gửi gần đây, Trình Tâm cười: "trông có vẻ không tệ nhưng mà cũng chẳng biết có phải bình hoa không nữa".
​"Em nói ai là bình hoa?"
​Trình Tâm ngoảnh đầu nhìn lại, một bóng hình thân quen xuất hiện.
​"Sở Vân Phi".
​"Trình Tâm".
​Hai người cười haha, ôm chặt lấy nhau.
​"Không ngờ em đến đón anh thật".
​Trình Tâm cũng vui, giơ nắm đấm đấm vào ngực Sở Vân Phi bùm bụp, "sao? Em không được đến à?"
​"Được, được chứ. Anh vui còn không hết"
​Giống ba năm trước, Sở Vân Phi thân mật quàng lấy vai Trình Tâm, nói: "nói anh nghe, mấy năm nay thế nào? Đã có người yêu chưa?"
​Tên này đúng là vẫn thích ba hoa như thế. "Người anh em, chuyện này anh không cần lo cho em". Trình Tâm vỗ vai Sở Vân Phi, "ba năm nay học được những gì rồi? Để em xem có phải du học sinh đã có thêm ba đầu sáu tay hay không?".
​"Hahaha, ba năm nay cũng chẳng học được gì mấy. Nhiều lắm cũng chỉ là năng lực quản lý công ty tốt hơn trước thôi".
​"Thế cũng tốt. Bố em lần này gọi anh về có phải là muốn nhờ anh quản lý công ty không?".
​Sở Vân Phi lên xe cùng Trình Tâm, cười gật đầu: "chú bảo anh về giúp chú quản lý một vài bộ phận trong công ty".
​"Vậy cố gắng lên nhé"
​"Đương nhiên rồi. Anh của em mà"
​Sự xuất hiện của Sở Vân Phi khiến cho căn nhà của Trình Kiến Nghiệp vốn trống trải tự nhiên trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trình Kiến Nghiệp bảo Trình Tâm xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, giữ Sở Vân Phi ở lại cùng ăn cơm. Thấy không thể thoái thác, Sở Vân Phi chỉ có thể đặt hành lý xuống, ngoan ngoãn ngồi đối diện với Trình Kiến Nghiệp.
​"Lần này về đây thì ở lại hẳn đi". Trình Kiến Nghiệp nói, "việc trong công ty rất nhiều, một mình chú không quản hết được. Sau này phải nhờ cháu giúp chú quản lý".
​"Chú, chú yên tâm đi. Cháu sẽ nghe theo yêu cầu của chú, hoàn thành nhiệm vụ chú giao". Sở Vân Phi vỗ ngực nói.
​Cảnh tượng ấy bị Trình Tâm nhìn thấy, cô cảm thấy Sở Vân Phi bây giờ thay đổi nhiều so với ba năm trước. Bây giờ anh trở nên cởi mở hơn, ánh mắt hiện lên chút kiêu kì, khiến Trình Tâm chưa thể thích ứng ngay. Nghĩ lại trước đây, lúc ở trường học anh vẫn phải nhờ Trình Tâm bảo vệ.
​Ba người cùng ăn cơm, bởi vì công ty còn có chút việc nên Trình Kiến Nghiệp đã rời đi trước. Chỉ còn lại Trình Tâm và Sở Vân Phi ở nhà.
​"Anh không về nhà nghỉ ngơi sao?". Trình Tâm hỏi. Ngồi máy bay lâu như vậy, cô không tin là anh không mệt.
​"Nghỉ ngơi thì lúc nào nghỉ chẳng được. Nhưng mà ngồi nói chuyện với em là cơ hội hiếm có".
​Trình Tâm nhịn cười: "anh giờ mạnh miệng quá nhỉ. Lời nào từ miệng anh nói ra hình như cũng trở nên ngọt như rót mật vào tai vậy".
​"Không, anh nói thật mà". Sở Vân Phi nghiêm túc: "em phải biết là đã ba năm rồi mình chưa gặp nhau".
​Đúng thế, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp một cái đã ba năm trôi qua. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện bất giác thay đổi.
​Để ý thấy biểu cảm Trình Tâm thay đổi, Sở Vân Phi tiến lại gần Trình Tâm, quan tâm hỏi: "sao vậy? Có phải mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không?"
​Không thể không nói mũi chó rất thính, Trình Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: "thật ra cũng chẳng có gì. Có thể là do em nghĩ nhiều nên mới vậy".
​Sở Vân Phi gật đầu, cười: "đừng quên, anh là anh em tốt của em. Có chuyện gì có thể nói ra cùng chia sẻ"
​Thấy Trình Tâm định nói rồi lại dừng lại, Sở Vân Phi cười: "anh nói cho em nghe, ở nước ngoài ba năm, anh chưa cầm tay bất kì một cô gái nào. Đây là bí mật của anh, anh chỉ nói cho em. Nhớ phải giữ bí mật".
​Cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác thân quen lúc trước, Trình Tâm cười, giơ ngón tay út ra: "ngoắc tay".
​"Một khi ngoắc tay, trăm năm cũng không được thay đổi". Sở Vân Phi dùng ngón tay út ngoắc với ngón út của Trình Tâm, nói ra giao hẹn quen thuộc, "bây giờ em có thể nói cho anh rồi chứ? Mấy ngày nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không vui rồi đúng không? Nếu không em sẽ không có biểu cảm như vậy".
​Trình Tâm thở nhẹ, không đáp lại, "anh biết đấy, mối quan hệ của bố và mẹ em, từ sau khi li hôn liền đóng băng. Em cũng không hi vọng hai người họ có thể quay lại với nhau, nhưng điều khiến em không tưởng đó chính là... mẹ em kết hôn rồi".
​Tiếp theo đó, Trình Tâm đem câu chuyện trước sau kể hết cho Sở Vân Phi nghe. Sở Vân Phi không ngờ mọi chuyện lại phát triển rối rắm như vậy. Anh vừa an ủi Trình Tâm, vừa không nhịn được hỏi: "có nghĩa là em bây giờ đã có bạn trai. Hơn nữa là bắt đầu từ ba năm trước sao?".
​Trình Tâm gật đầu: "là em tỏ tình với anh ấy trước".
​Ánh mắt Sở Vân Phi chợt sáng lên rồi vụt tắt, "không sao, mẹ em và bố của bạn trai em kết hôn, theo quy định phát luật sẽ không ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của hai người".
​"Nhưng trong lòng em thì không nghĩ đơn giản như thế được".
​"Vậy em nên nói chuyện rõ ràng với Trịnh Càn".
​Trình Tâm gật đầu, đã đến lúc tìm Trịnh Càn nói chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top