Chương 2
Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi, cô đi đến siêu thị gần chỗ cô thuê trọ để mua những vật dụng cần thiết.
Cô đi một vòng siêu thị để lựa đồ dùng, nhưng cũng chỉ lựa được mấy món đồ đơn giản để dùng hàng ngày. Khi đi đến khu bán đồ quần áo, đi được một lúc, cô chợt sững người trong giây lát. Lý Băng Tâm đang đứng bên Lâm Hàn Phong, hai người cùng chọn đồ cho Lý Băng Tâm.
Ở phía bên kia, Lâm Hàn Phong một thân tây trang màu đen đang ngồi đọc tạp chí kinh tế. Anh mặc bộ tây trang đó tôn lên dáng người cao ráo, làm nổi bật sự lạnh lùng, chín chắn. Anh đã không còn là Lâm Hàn Phong của ngày xưa nữa, không còn là cậu sinh viên năm nào ở dưới gốc cây trong sân trường đợi cô, cũng không phải là người bên cô bảo vệ, chiều chuộng cô nữa rồi. Còn Lâm Băng Tâm từ trong phòng thay đồ đi ra, trên người cô ta đang mặc bộ váy màu hồng phấn. Trời sinh cô ta đã có vẻ dịu dàng và khí chất của một vị tiểu thư con nhà danh giá nên khi cô ta mặc bộ váy màu hồng phấn đó vào lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng và khí chất của cô ta. Lý Băng Tâm thay đồ đi ra, cô ta bước đến ngồi bên cạnh Lâm Hàn Phong, lấy tay cô ta khoác với tay anh. Cô ta đứng dậy xoay một vòng để anh xem, anh chỉ gật đầu không nói gì rồi lấy tay gạt sợi tóc rơi trước trán của cô ta, cô ta lại lần nữa ngồi xuống cạnh anh thì thầm chuyện gì đó với anh nhưng anh chỉ cười.
Khi cô nhìn thấy cảnh anh với cô ta nói chuyện, hành động thân mật của anh trái tim cô thắt lại. Trước giờ cô luôn tin tưởng chỉ với cô anh mới như vậy nhưng cô sai rồi. Anh đã thay đổi, không phải là bạn trai của cô từ lâu rồi. Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi dù ít hay nhiều và anh cũng vậy, chỉ mình cô ngốc nghếch tin tưởng anh dù cho lúc trước anh đã bỏ rơi cô. Lúc anh mới rời đi cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ vì một lý do bất đắc dĩ nào đó nên anh ấy mới ra đi, cho đến khi cô nghe hai người bạn cùng lớp nói chuyện với nhau thì cô đã từ bỏ cố gắng của mình. Anh với Lý Băng Tâm rất hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ lúc trước anh đã hết yêu cô như lời anh nói là thật. Cô đau lòng quay đi không muốn nhìn anh với cô ta hạnh phúc. Trong lúc cô quay người đi, cô không biết rằng Lý Băng Tâm đã nhìn thấy cô. Cô ta nói với Lâm Hàn Phong rằng cô ta có chút việc nên anh về trước không cần đợi cô ta.
Khi cô đi ra đến cổng siêu thị thì nhìn thấy Lý Băng Tâm đứng ngay trước mặt cô.
-----------
Cô với Lý Băng Tâm chọn một quán cà phê gần siêu thị. Ngồi vào chỗ cô ta gọi một ly cà phê, một ly nước cam rồi lên tiếng:
"Tôi nhớ trước đây cô rất thích uống nước cam, bây giờ sở thích vẫn không đổi chứ?"
"Vẫn không đổi." Cô trả lời.
Sau hai câu nói đó hai người im lặng trong chốc lát. Cuối cùng Lý Băng Tâm là người phá vỡ sự im lặng của cả hai người.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dương An Hy, tôi biết cô đã nhìn thấy anh ấy và cũng muốn nghe những lời mà tôi sắp nói."
"Đúng là tôi rất muốn nghe lời mà cô sắp nói. Bây giờ cô có thể thỏa mãn tính tò mò của tôi rồi chứ?"
"Anh ấy hiện tại là bạn trai của tôi."
"Tôi biết." Cô hiểu những gì Lý Băng Tâm muốn nói là cô đã là quá khứ còn cô ta mới là hiện tại của anh.
"Vậy nên, khi cô gặp anh ấy xin cô hãy giữ khoảng cách với anh ấy."
"Chuyện đó tôi không thể nói trước được."
"Thật ra tôi luôn ngưỡng mộ cô."
"Vì điều gì."
"Ngưỡng mộ vì Dương cô là người Hàn Phong yêu và cũng là người ở bên anh ấy trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người."
"Cũng như cô nói hiện tại mới là quan trọng, còn quá khứ đã qua rồi nhắc lại để làm gì chỉ làm con người ta hồi tưởng lại, những điều đó không thể thay đổi được." Lý Băng Tâm nói cô ta ngưỡng mộ cô vì cô ở bên anh những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đòi người nhưng cô ta đâu biết rằng cô còn ngưỡng mộ cô ta hơn vì cô ta mới là người ở bên anh đến cuối cùng chứ không phải là cô.
"Đúng. Hiện tại mới là quan trọng, thế nên tôi sẽ cố gắng để mình là người phụ nữ hiện tại và cũng là tương lai của anh ấy!" Khi Lý Băng Tâm nói trong đôi mắt của cô ta thể hiện sự quyết tâm. Cô ta muốn nói với cô rằng cô ta sẽ không để cho cô có cơ hội ở bên anh.
-------------
Sau khi cô nói chuyện với Lý Băng Tâm xong cũng không định vào siêu thị mua thêm gì nữa mà về nhà luôn. Về nhà, cô đi tắm rồi ra bật laptop để xem phim, thường ngày nếu không có việc gì bận thì cô xem phim hoặc đọc truyện. Cô xem xong một bộ phim điện ảnh rồi đi ngủ. Đêm nay cô ngủ rất ngon.
--------------
Hôm sau, Dương An Hy đến công ty để làm việc. Lúc trước ở thành phố S những nỗ lực của cô đều được mọi người trong công ty ghi nhận. Cô được tổng công ty chuyển đến thành phố A để giúp đỡ tổng giám đốc mới nhậm chức ở đây. Nghe nói ổng giám đốc mới Mạc Thiên Nguyên là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học từ Mỹ trở về nên chưa quen với tình hình và công việc trong nước và Dương An Hy được điều đến để trợ giúp cho vị tổng giám đốc này. Khi được nghe ý kiến của cấp trên nói về việc chuyển đến thành phố A cô cũng hơi do dự, nhưng sau đó cô cũng quyết định trở về, cô nghĩ nếu như cô không trở về thì chẳng khác nào mình trốn tránh quá khứ. Cô không cho phép mình yếu đuối như trước kia nữa, nên cô đã đồng ý tiếp nhận công việc ở thành phố A.
Tới công ty, lần lượt chào hỏi đồng nghiệp rồi coi về bàn làm việc của mình. Cô bắt đầu sắp xếp tài liệu, làm quen với công việc mới. Mở máy tính ra, cô xem tư liệu của phòng nhân sự đề phòng khi thiếu người mà có sự sắp xếp.
Khi sắp xếp cô chợt nhìn thấy hồ sơ của Lâm Vũ Linh.
Cô tiếp tục xem các hồ sơ, không để ý đến viêc Mạc Thiên Nguyên đã ở sau lưng mình từ khi nào.
"Mới ngày đầu làm việc mà đã chăm chỉ vậy sao?"
Anh ta đi học bên Mỹ vốn cũng tính ở bên Mỹ luôn nhưng vì anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Mạc nên phải về nước để giúp đỡ cha việc làm ăn trong công ty.
"Tôi không chăm chỉ thì làm gì có thể nuôi sống bản thân chứ?" Dương An Hy quay đầu lại trả lời Mạc Thiên Nguyên.
Đối với Mạc Thiên Nguyên, Dương An Hy có cảm giác không tồi.
"Thật không ngờ cô trẻ như vậy. Tôi cứ tưởng là bố tôi sắp xếp cho tôi một ông già." Mạc Thiên Nguyên khoanh tay trước ngực. Bố anh ta bảo sắp xếp cho anh ta một trợ lý đặc biệt, làm anh ta tưởng là một ông già cổ hủ, suốt ngày lải nhải.
"Xem ra anh không thích người giả." Cô vừa nói vừa chỉ vào chỗ khó hiểu trong tài liệu, hỏi: "Anh có thể giải thích cho tôi chỗ này không?"
Mạc Thiên Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích cho cô. Anh ta không ngờ cô lại để ý đến công việc như vậy. Chỉ xong Mạc Thiên Nguyên còn nói thêm: "Có chuyện gì không hiêut thì có thể hỏi tôi, đừng sợ làm phiền tôi."
Dương An Hy mỉm cười rồi tiếp tục dán mắt vào công việc, chợt nhớ về hồi trước cô nói với Lâm Hàn Phong: "Lâm Hàn Phong, sau này anh phải đi làm khiếm thật nhiều tiền để nuôi em." Lúc đó cô cứ nghĩ mình và anh sẽ mãi mãi bên nhau. Không ngờ rằng sau này, người cô tin tưởng cho cô một bờ vai để dựa vào lại rời xa cô để một mình cô tự đối mặt với tất cả.
Trước khi gặp anh chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trao tương lai của mình cho một người đàn ông nào đó vì gia đình cô từng tan vỡ nên cô không bao giờ tin tưởng đàn ông. Nhưng sau khi anh đến cô đã trao tương lai mình cho anh, không nghĩ đến sau này nếu như có điều không như ý muốn xảy ra.
Khi yêu, người ta luôn nghĩ tình yêu là tất cả, có nó sẽ không sợ bất kì khó khăn gì, nhưng không ai biết rằng, chỉ một vấp ngã trong cuộc đời cũng đủ khiến bản thân gục ngã.
Cô ngồi đó, khóe miệng nhếch lên tự cười chinh bản thân mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, cô cũng tin như vậy và vĩnh viễn không có một Dương An Hy như bây giờ.
Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng hết giờ làm. Cô thu dọn tài liệu, xách túi về.
Mạc Thiên Nguyên gọi cô lại và nói: "Trợ lý Dương, chờ chút!"
Dương An Hy đứng nhìn Mạc Thiên Nguyên với ánh mắt khó hiểu.
Mạc Thiên Nguyên nói: "Tối mai có một buổi tiệc, tôi chưa có người đi cùng, cô có thể đi cùng tôi không?"
"Nếu không có người đi cùng thì tôi có thể đi cùng anh."
"Cảm ơn."
"Không có gì. Tôi về trước đây. Anh đợi tôi ở cổng công ty, tôi sẽ đến đó lúc bảy giờ ba mươi."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top