_PHẦN 9_

Nằm trên giường tôi thầm nghĩ đến số tiền 500 triệu to lớn kia...Đúng như lời Tô Hạ nói,nó chẳng phải là tiền bồi thường tâm lí tôi mà đúng hơn là một khoản tiền lớn coi như bố thí người nghèo.Tôi tự cười khinh miệt,nước mắt từ hốc mắt lại giàn ra,tự hứa với lòng mình anh ta chẳng có gì đáng để tôi phải đau thương tiếc nuối mà nhớ đến cả....

Tình yêu tuổi 17,chính là một bước ngoặt cho cuộc sống sau này của tôi bước sang một trang mới,chỉ có điều...cái gì cũng mới nhưng nỗi nhớ anh tôi mãi chẳng thể xóa nhòa được!

Đó lại là một câu chuyện của những năm sau này

Bắc Kinh,Ngày@@Tháng@@Năm2012....

CHính là sau khi ai nấy tốt nghiệp xong xuôi,ba người chúng tôi đều ganh gánh tiền mua một căn nhà ở Bắc Kinh sinh sống.làm ăn.Để xem,với biệt tài ăn nói như thánh thì hiện giờ Tô Hạ đã thành một luật sư có tiếng tại đô thành Bắc KInh này.Phi Lâm thì sao nhỉ?Không riêng chỉ Tô Hạ,bạn học Phi Lâm giờ cũng là một giám đốc về kinh doanh bất động sản do mình tay cậu gây dựng nên thậm chí tình cảm chàng và nàng cũng ngày càng thắm thiết hơn nữa=-=

Bạn học Lăng Ngạo từ ngày ở bên Newzealand luôn thường xuyên gọi điện từ bển về hỏi thăm tôi rất nhiều thứ và đương nhiên cũng chẳng thể giấu cậu việc mình là Tước ra sao,tuy cậu không ở bên nhưng rất lo lắng cho tôi,điều này tôi có thể cảm nhận rõ.Lăng Ngạo giờ đây đang ở đó hoàn thành của một giám đốc về thời trang nhưng hình như...chưa bao giờ cậu ta quên tôi?.NHưng còn Tần Phong Tước thì sao?Chắc giờ anh ta đang nơi nào đó vui vẻ cùng người mình yêu,cứ nhắc đến lòng tôi lại đau như cắt....À,còn tôi nhỉ,24 tuổi tôi vẫn âm thầm sống cuộc sống riêng cho chính mình.Thực hiện được ước mơ làm một nhà văn sáng tác truyện ngôn tình,tôi thực sự cảm động với chính bản thân mình

-ALOOOOOOOO....._Tôi điên tiết khi mới 5h sáng đã có người gọi dậy

-Thẩm Nhược Hy!!!Chị còn không dậy tập thể dục sáng cho em?

-Hả...?Dịch Quân?Em làm như ai cũng năng động sáng nào cũng 5h sáng dậy nhỉ?...Chị cúp máy ngủ tiếp đây,tạm biệt...

-Ấyyyy....Khoan cúp máy,mai em về,qua sân bay đón em được chứ?

-Được!_Không đợi Dịch Quân trả lời tôi lập tức cúp máy

Chắc cũng kha khá người thắc mắc Dịch Quân là ai đúng không?Cậu nhóc đó tên đầy đủ là Thẩm Dịch Quân,là em trai ruột của tôi,năm nay 23 tuổi và đang làm một nhà nghiên cứu học bên Washington DC,năm 18 tuổi ba mẹ tôi cả hai cùng mắc căn bệnh ung thư máu mà cứ thế rời xa chúng tôi,có lẽ đấy sẽ là ngày tôi như rơi vào hố đen tuyệt vọng mà có lẽ chẳng bao giờ thoát ra được nếu không có Dịch Quân bên cạnh buông lời an ủi!Trong di chúc có để lại cho hai chị em nhà Thẩm một khoản tiền kha khá để trang trải cuộc sống vì cả đôi bên họ hàng đều không ai chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nên đành vậy.Vì cơ bản Dịch QUân đã học khá giỏi,muốn em trai có một tưng lai sáng lạn bản thân đã dốc sức làm việc không quản ngày đêm cùng với số tiền để lại tôi đã đưa Dịch Quân sang đến đất nước nó hằng mong muốn:Washington DC

Sáng hôm sau đúng giờ đã hẹn,tôi đứng ở sân bay Bắc Kinh chờ cậu,trên tay cầm tấm bảng ghi rõ to:'DỊCH QUÂN SARANGHEYO'.Một bóng người đàn ông to cao lớn lừng lãy tiến về phía tôi.Mái tóc cắt ngắn gọn gàng,khuôn mặt điển trai với đường nét đầy nam tính,xem chừng cũng phải cao đến 1m87 chứ hay.Tuy cách nhau nửa vòng trái đất cũng xa nhau hơn 6 năm nay nhưng tôi vẫn hoàn toàn nhận ra được nó dù thay đổi khá nhiều

-Chị.......!!!!!!!!!_Nó chạy ùa đến bên tôi vứt lại chiếc vali đằng sau rồi ôm thốc tôi lên,cơ bản còn thấy nước mắt nó dàn ra.Tôi bị bế lên cao như một đứa trẻ không khỏi ôm mặt ngượng ngịu

-Bỏ chị ra coi~_Mãi một hồi sau Dịch Quân mới chịu buông tôi ra cho tôi đứng

-Em cao hơn nhiều so với hồi trước nhỉ?

-Còn bà vẫn lùn y như 6 năm trước ha?!_Ha,vẫn cái bản tính thích đả kích của nó làm tôi không khỏi bĩu môi lè lưỡi,ngay lập tức hứng chọn cái véo má 'yêu thương' của nhóc

Trên đường trở về,tôi với Quân gần như chả nói gì mấy.Có vẻ như cậu nhóc trở thành một con người trầm tính hơn hẳn rồi.Nó thực sự lạnh lùng hơn tôi nghĩ a~Nó nhắm mắt lại thiếp ngủ đi,nhìn cậu nhóc Dịch Quân ngủ trong im lặng tôi cũng phần nào yên lòng,có lẽ cuộc sống bên đó của cậu khá yên ổn không chút sóng gió chứ không tôi biết nói sao với ba mẹ phía bên kia cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top