Người yêu?!?!
-Nguyên Nguyên!!! Anh nói cho em một bí mật nè!
-Hả??? Dụ gì, dụ gì, quan trọng lắm hả???
-Đương nhiên là quan trọng rồi. Tin HOT là đằng khác.
-Mau! Nói em nghe với~~~
Khải Khải ghé sát vào tai của Nguyên Nguyên mà thì thầm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-CÁI GÌ??? ANH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á???-Nguyên Nguyên hốt hoảng mà hét lớn
-Suỵt, em nhỏ tiếng thôi chứ, lỡ người khác nghe thấy thì sao
-...
-Nguyên Nguyên!
-...
-Nguyên Nguyên? Sao em không nói gì hết thế???
.
.
.
.
.
-Ờ thì, người yêu của anh chắc đẹp lắm ha, giỏi lắm ha, HOÀN HẢO từ trên xuống dưới luôn ha- Nguyên Nguyên gằng giọng, cố tình nhấn mạnh hai chữ Hoàn Hảo ấy, trong lòng đầy bực bội.
Khác với tiểu tử nhỏ này, anh Đại của chúng ta vẫn đang sảng khoái thưởng thức "50 sắc thái" đang biểu lộ rõ trên gương mặt ai kia, răng khểnh bất giác lộ rõ.
-Êy~Nguyên Nguyên, em đừng tự đề cao bản thân mình thế chứ.Hoàn hảo á, anh thấy là em mắc bệnh tự luyến nặng quá rồi, hơn cả anh luôn~^^
-Hả??? Em....???-Nguyên Nguyên chẳng hiểu mô tê gì mà đứng thừ người ra đó.
Khải Khải nhẹ nhàng ôm "cột đá" ấy vào lòng, phả vào tai của cậu vỏn vẹn 5 chữ:
-Ngốc! Anh thích em!
------------------------------------------------Mọi người nghĩ xem, con au già này có bị ngốc không chứ. "Anh thích em!" chỉ có 3 chữ thôi, thế mà không biết đếm làm sao thành 4 chữ, không lẽ đếm luôn dấu chấm than à. Bó tay~^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top