Phần 11
Năm tháng qua đi, tuổi trẻ phai mờ, thanh xuân nhạt phai. Những nông nỗi, bồng bột một thời rồi cũng sẽ mất đi, để lại những con người trưởng thành hơn, chính chắn hơn sau những giông bão của cuộc đời. Nhưng đến khi nhìn lại,ta vẫn cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc vì cái quá khứ đã qua mà chẳng thể trở lại ấy. Đó là những năm tháng nhiệt huyết, ta cùng người nắm tay nhau đi hết con đường dài, cùng nhau đứng lên sau những vấp ngã hay đơn giản là cùng nhau nói những câu chuyện,những tâm sự để rồi cảm thông,an ủi nhau. Nhưng đến cuối cùng, ai rồi cũng phải có những ngã rẽ của cuộc đời mình. Chung quy rằng, sau mọi thứ, ta chẳng thể cùng người đi cùng nhau mãi mãi. Hai ta chỉ là những đường thẳng song song, vô tình cắt nhau, rồi lại chia li, mãi chẳng thể gặp lại. Nếu như ta đã không thể thay đổi được định mệnh của chính mình, thì chỉ có thể chấp nhận nó. Ta đành nuối tiếc buông tay người, tiếp tục đi trên con đường trải dài mà ta chọn,mang theo những cô đơn trải dài như cả thế kỉ. Để rồi sau này ngồi nhìn lại về một thời quá khứ, cảm thấy vui vẻ mà cũng đan xen những xót xa cho năm tháng tươi đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top