1

Tôi tên Hương, năm nay lớp 12, tôi muốn tâm sự với các bạn về hai người bạn thân của tôi. 

       Hai đứa bạn tôi đều dễ thương và dịu dàng, biết quan tâm,chia sẻ..... '' khoan hình như không phải chúng nó đâu'' . 

Một đứa tên Lan, đứa còn lại tên Thương. 

Nói về học lực và đạo đức thì ba đứa tôi cũng tầm tầm , nói chung là ổn cả. Chơi với nhau bao nhiêu năm nên cũng gắn bó lắm cơ. Cứ chiều nào nghỉ là lại đến nhà nhau học bài, nói là học thì học thật, nhưng học 15 phút, chơi 1 giờ. Thật thần kì làm sao mà chúng tôi vẫn qua môn như thường. 

Mỗi đứa đều có ước mơ riêng, đứa muốn làm bác sĩ, đứa thì lại ngoại thương, kinh tế... chúng tôi đề tôn trọng quyết định, ước mơ của nhau, tôi cũng luôn mong hai đứa còn lại sẽ thành công.

Nắng mưa bao mùa cắp sách đến trường; xuân, hạ, thu đông kể cho nhau nghe những câu chuyện đông, tây, nam bắc nào là tình yêu, tình bạn, về anh hàng xóm, cô bán đậu, bác bán thịt lợn....vv .  tưởng như tình cảm ấy mãi không thể chia lìa, nhưng sự thật là theo thời nó đã phai mờ dần khiến chúng tôi phải khó xử mỗi khi đối mặt. 

Đúng là lúc ấy thật sự khóc không nên lời. 

Tôi sẽ nói qua về 1 vài lí do nhé !

Có một lần nọ, tôi kể cho Lan về bí mật của Thương, lúc đó tôi cũng không có ý xấu vì tôi nghĩ 3 đứa đều là bạn thân cả. Nhưng rồi Lan lại nói với thương, vốn là an ủi Thương nhưng thật tiếc, tôi lại bị Thương từ mặt những một tháng trời. cậu ấy bảo tôi nên giữ lời hứa của mình, đã hứa không nói thì im miệng lại. Tôi biết Thương giận và cũng biết mình sai, nên chủ động xin lỗi. Nói chuyện một thôi một hồi, đánh lảng sang chuyện khác xong cả hai đứa lại vừa nói vừa cười như thường. Đấy bạn bè mà giận dỗi tí nhưng quay đi quay lại vẫn là chị em thân thiết.

Tuy nhiên

Dạo gần đây Lan và Thương không hiểu sao lại có chút xích mích, dẫn đến chiến tranh lạnh cả 4 ngày nay. Chơi 3 đứa, mà hai đứa chiến tranh nên đâm ra tôi cũng khó xử theo, tôi chỉ đành khuyên nhủ cả hai từ từ vậy. 

Sau khi khuyên Thương, tôi gọi Lan ra ghế đá sân trường:

-'' có chuyện gì thì hai đứa mày cũng nên làm lành đi. Cãi vã chiến tranh làm sao sánh bằng tình cảm chị em mình ''

Lan nhìn tôi, thở dài :'' ừ , tao biết ''

Tôi lại gợi chuyện :'' sắp đến sinh nhật Thương rồi, Làm hòa để tình cảm chị em đi lên. mà mày đã chuẩn bị quà cho cái Thương chưa  ? tao còn đang không biết tặng gì đây... haizz ''

Lan cười tủm tỉm : '' chuẩn bị xong rồi''

Tôi định trước 2 ngày tôi mới chuẩn bị quà cho Thương nhưng trước 1 tuần lan đã có quà rồi ư ? tôi hỏi : '' vãi, quà gì thế lại chuẩn bị xong rồi ? từ bao giờ vậy ? có thể cho tại hạ nhìn rửa mắt không ?''

Lan cười thật tươi, lúc ấy trông nó thật xinh đẹp, hai mắt híp lại,đưa ngón trỏ  lên miệng *suỵt * tỏ vẻ thần bí kêu: '' bí mật'' 

( ở một diễn biến khác : Lan cười thật tươi, lúc ấy trông nó thật xinh đẹp, hai mắt híp lại,đưa ngón trỏ lên miệng *suỵt * tỏ vẻ thần bí kêu: '' mày tuổi l '' )

Tôi lườm lườm tỏ vẻ  '' không nói thì thôi, ông đây đếch cần. ông đây cũng sẽ có quà xịn xò nhé !''

Một tuần sau, sinh nhật cái Thương . Nó mời đông đủ hơn chục đứa. Chúng tôi tiệc tùng nhảy múa vui vẻ, hát hò ầm ĩ rộn hết cả xóm lên. Người đi ngoài đường đôi khi tò mò hay thấy náo động cũng ghé mắt nhìn xem tưởng như mấy đứa bệnh trốn trại. 

Bây giờ nghỉ lại mới thấy lúc ấy thật vui biết bao. 

Thanh xuân như vậy mới chính là thanh xuân chứ nhỉ ?

bẵng đi một thời gian, chắc cũng đã 1,2 tháng . Chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho kì thi THPT QG . Cũng là thời điểm quan trọng để quyết định cuộc đời nở hoa hay bế tắc.

Trong một buổi chiều đến nhà Thương học nhóm. Tôi và Lan chở nhau trên chiếc xe đạp cũ mang theo xoài chua, chanh và muối mì tôm đi để vừa học vừa ăn. Thời tiết mùa hè thì nóng mà nhà Thương lại xa. Trên đường đôi khi lại bắt gặp vài cây phượng đỏ rực rỡ làm nóng càng thêm nóng lại còn tiếng ve râm ran đến đinh tai nữa ...v..v.. đi có tí mà cứ tưởng như đang ở kiếp nạn xa mạc đồi cát trên đường đi tây chúc thỉnh kinh không bằng ... hì hì

Đến nhà Thương, không thèm ngó mặt chủ, tôi và Lan hùng hổ xông vào bật quạt vù vù. mỗi đứa nốc hết 2 cốc nước lạnh. 

( kiểu này thì khỏi ăn xoài rồi...) 

Học được một lúc, tôi buồn vệ sinh nên xin phép hai đại ca cho mình đi giải quyết nỗi buồn. Hai đứa nó làm vẻ mặt miễn cưỡng, vẫy tay bảo tôi cút. làm như tôi đi vệ sinh ảnh hưởng phong thủy chúng nó hay chúng nó thiệt thòi gì lắm không bằng -_-

Đi xong thoải mái thật, các bạn có nghĩ thế  không sau khi đã nốc 2 cốc '' axit hát hai ô '' vào bụng.

 Nhà Thương nuôi chó và tôi lại thích chọc chó - môn thể thao mạo hiểm của VN mình. 

Đi vệ sinh xong thấy con chó nằm hóng mát dưới hiên nhà, tôi lấy cái cây chọc chọc nó, tôi vốn nghĩ nó phải sủa ong ỏng xông đến cắn tôi nhưng nó lại nhìn tôi với khuân mặt tỏ vẻ khinh bỉ, quay đi tiếp tục hóng gió hè thiu thiu ngủ.

'' Á à .. " tôi bùng nổ thật rồi, sao đến cả con chó cũng dám khinh tôi vậy trời.

Tức tối nhìn xung quanh xem có gì chọc chó được không, tôi bỗng phát hiện ra một quyển vở nhìn qua khá nham nhở, chắc là đồ chơi yêu quý của con chó, nhìn nó rách thế kia cơ mà. Tôi tiến gần lại , nhặt cuốn vở lên, định ném con chó, thì than ôi thật bất ngờ làm sao. quyển vở đẹp vl, thật sự luôn, lật qua vài trang đầu, đến mấy trang giữa thì phải gọi là lung linh . Nét vẽ hơi cứng nhưng tỉ mỉ, những dòng chữ ngay ngắn, cho thấy người viết bỏ ra khá nhiều công sức, mất thời gian thật sự chứ chẳng chơi. Nhưng thật tiếc, lại bị chó gặm, kiểm tra qua thì rách vài ba trang rồi.

Sau 1 hồi trầm tư suy nghĩ

Tôi bỗng thấy quen quen : " ủa đây không phải chữ con Lan thì còn ai vào đây ? chẳng lẽ nó để quên ?''

đang mải nghĩ xem lí do gì thì hai đứa trong nhà đã nháo nháo kêu tôi 

con Lan : '' Hương ơi, mày chết ngoài đấy rồi à ?.... lẹ lết cái bo đì vào đây coi"

con Thương : '' ôi Hương ơi, có phải mày lại nảy sinh hứng thú với con chó nhà tao không ? tha cho nó đi, mày không phải gu của nó đâu !''

'' Hừ ...'' 

Tôi đến méo mồm, đau tim với bọn này mà, định mệnh nhà chúng nó.

Hừ tôi cầm quyển vở vào, mặt không đổi sắc, hớt tóc, vênh mặt :'' ai thèm lấy cây chọc chó nhà mày, ai thèm cầm vở định ném chó nhà mày, ai thèm quan tâm chó nhà mày khinh tao ... hừ ''

Lan và Thương cười không nhặt được mồm, ôm bụng cười đến sái hàm trong khi tôi mặt mày xanh tím.

Thương nhìn tôi :'' mày mang vở đi làm gì ? vừa ấy vừa học ?chăm vl ''

Tôi nhìn nó : '' mẹ nhà chị, tôi không mặn như chị đâu. vở này tôi nhặt được khi chêu con chó ''- tôi vội bịt miệng, nói hớ rồi. ai đời lớp 12 lại đi chọc chó có chết không cơ chứ . Tôi đang đưa quyển vở ra thì vội dấu lại sau lưng.

Lan cười ha hả, rồi nhìn nhìn. đâu vở đâu, đưa đây xem nào. Tôi bảo : '' tao không đưa đâu, giờ tao ra để lại chỗ cũ xong mày ra mà nhặt'' nói xong tôi chạy ào ra rồi lại chạy ào vào. Hai đứa kia đen mặt không biết nói gì cho phải, rồi tỏ vẻ mặt thông cảm với tôi. đm chúng nó nghĩ tôi bị tâm thần à...

tôi nhìn chúng nó khinh bỉ : '' cái lan không ra nhặt là tiếc cả một đời đấy''

lan nghi hoặc nhìn tôi xong cũng đành bỏ qua cái thói trẻ con của tôi, tò mò ra nhặt cuốn vở vào. Dù sao cũng là vở của Thương mà cái Thương lại lười vận động đứng lên đi lại nên nó đọng lòng trắc ẩn ra nhặt.

Tôi và thương ở trong nhà mãi không thấy Lan vào, lại nghe tiếng chó sủa nên 2 đứa ra đó xem thế nào. 

Tôi đi trước thì thấy Lan ngồi sụp trên mặt đất, tay cầm quyển vở nham nhở nọ.

 tôi và Thương chạy nhanh đến định hỏi xem đã có chuyện gì thì lan đứng lên. Lan cầm quyển vở, kéo tay Thương ra và đặt vào đó. Lan cố gắng mỉm cười lau nước mắt đã ướt đẫm trên mặt, cất giọng khàn khàn nói 1 câu với Thương  nhưng tôi thực nghe không rõ. Tiếng lúc được lúc tắt.

Nói rồi Lan lùi lại , cúi đầu xuống nói duy nhất hai chữ : '' tạm biệt '' rồi vòng qua chúng tôi lên xe đạp một mạch về thẳng. ( mẹ kiếp nó bỏ tau, xe mày về tí chắc tau quốc bộ giảm cân à ? )

Tôi vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra thì Thương nắm chặt quyển vở rồi quay đầu chạy theo bóng dáng đạp xe của Lan. 

Tôi thoáng thấy nước mắt chảy trên má thương. 

Tôi cũng chạy theo sau Thương.( Đấy nó nỡ lòng để 1 cô gái íu đúi như tui chạy bộ về kìa hu hu )

 Cái hình ảnh ấy tôi mãi không bao giờ quên được. Hình ảnh hai người bạn thân nhất, một người khóc nhưng trước đó lại mỉm cười bỏ đi  xa dần, người còn  lại cũng khóc cầm quyển vở chạy đến điên dại đằng sau. 

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra đó là món quà Lan đã dành hai tháng vừa viết từng chữ vừa vẽ từng nét tổng kết kiến thức, kỉ niệm của 3 chúng tôi, dành trọn tình cảm, tâm huyết để làm nó tặng Thương. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết hôm ấy, câu nói trước 2 từ tạm biệt là gì. Tôi chỉ tiếc rằng đó là lần cuối cùng ba chúng tôi được ở cùng nhau một cách vui vẻ, đầy đủ mà trọn vẹn.

Sau này tôi và chúng nó cũng chẳng còn giữ liên lạc nữa. Tuy nhiên chúng nó luôn là tri kỉ trong lòng tôi, kỉ niệm bên chúng nó chính là thanh xuân của tôi.

Lúc ấy không cần tình yêu chỉ cần chúng nó.

 Bạn bè thân thiết chính là vậy tuy bây giờ ai cũng có sự nghiệp riêng và khẳng định là đều có bên cạnh không ít mối quan hệ mới nhưng ai dám khẳng định chúng tôi sẽ không nhớ đến nhau ?

Thật may vì ta đã gặp được nhau trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi mong rằng sau câu truyện này các bạn sẽ trân trọng hơn những người bạn đáng được trân trọng nhé! Đừng làm gì để sau này hối hận!

----------------

'' nào nào mấy bạn cho mình chơm gió cái đi, moa~ '' 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bff#hay