Chương 3: Chàng của mùa đông

Sau ngày hôm đó, dường như Dan Heng không được gặp March thường xuyên như anh nghĩ. Vì sao đi đâu anh cũng vô tình nhìn xung quanh, kiểm tra xem có cô nàng tóc hồng với năng lượng tích cực đến vô lý ấy không

Có thể do anh đã quen với nhịp sống đơn độc, khắc kỷ. Anh không có nhiều bạn, lần cuối khi Dan Heng kết bạn đó đã là một kỷ niệm đặc biệt với anh. Nhưng sau một sự cố xảy ra, anh chẳng dám lại gần ai nữa

Thậm chí anh cũng ở một mình ở cái độ tuổi có thể nói là khá sớm, anh có thế tự lập và đã quen với nó. Nhưng anh không thể luôn trốn chạy khỏi cái cảm giác cô đơn trong sâu thẳm lòng mình, một nơi mà anh chưa cho ai chạm đến

Anh khá chắc rằng, một cô nàng hoạt bát năng động và thú vị như March sẽ chẳng có hứng nói chuyện và làm bạn với một kẻ như anh. Luôn im lặng và nhạt nhẽo đến phát chán

Chìm trong suy nghĩ của bản thân khi anh đang đọc một cuốn sách chắc chắn không phải là tác phong của Dan Heng, nhưng có vẻ một kẻ nghiêm túc như vậy cũng có lúc sao nhãng

Thư viện là nơi anh thích nhất, yên tĩnh và một mình. Chẳng mấy ai lui đến nơi này hoặc có thì họ cũng như anh, chỉ im lặng làm việc của mình.

Dan Heng cảm thấy mơ màng, thoải mái lan truyền khắp cơ thể. Đôi mi cũng bắt đầu nặng nề hơn, thật khó để giữ nó ở yên vị trí của mình khi sức lực của anh dần biến mất

Thật may vì chiều nay anh không có lịch học nên ngủ một giấc trong thư viện cũng không ảnh hưởng gì. Dần dần chìm vào vô định, thả lỏng cơ thể và nhắm nghiền-

M: Dan Heng?!!

DH: huh?

Ngẩng đầu lên là March ngay trước mặt anh, vẫn là bộ đồng phục thường ngày và mái tóc ngổn ngang của cô ấy

Không biết là do nhất thời anh chưa tỉnh hẳn hay là do ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mà anh thấy March trông thật...kỳ lạ

Cảm giác như khi anh nhìn chậu cây mẹ anh tặng vào dịp sinh nhật vậy. Dù mọi khi anh thấy nó thật bình thường, thậm chí không để ý đến nó.

Nhưng khi anh ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, một ngôi nhà lạnh ngắt. Anh lại thấy chậu cây ấy nó như một cái phao cứu sinh

Tưới nước, tỉa lá cho cái cây chỉ là một cách để anh cố gắng lắp đầy khoảng trống trong tâm trí, rồi lâu ngày thành quen.

Ngày nào Dan Heng cũng chăm sóc nó và một ngày nọ khi mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy chậu cây khoẻ mạnh và tươi tốt anh cảm thấy lòng mình vơi đi chút nỗi buồn

Nhiều lúc anh cũng cảm thất mình thật đáng thương, cô đơn đến nỗi chỉ có cái cây là người bạn, là thú vui duy nhất mà anh có cho đến khi gặp thầy Welt và cô Himeko

Họ dạy anh rằng mọi sinh vật đều có cảm xúc của riêng nó, lúc đầu anh thấy nó thật vô lý. Nhưng khi nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp cô Himeko trồng và chú thỏ pom pom mà thầy Welt nuôi, một điều mà anh không ngờ tới khi mới đầu gặp thầy

Lần đầu sau một thời gian rất lâu anh mới được cảm nhận lại cái ấm áp mà anh không biết có đúng không khi anh gọi đó là tình cảm gia đình. Và cô nàng kẹo ngọt này mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc nhưng cũng khác biệt

Anh cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng cũng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có lẽ họ chưa thân đến vậy nhưng anh cảm nhận được cô là một người vô cùng giản đơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top