Chap 5- lần đầu
"MỜI NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN SỐ 1137 ĐẾN PHÒNG SỐ 11!!"- Cái loa bệnh viện như đang gào rống cái số của Lệ Sa, Trí Tú nhanh chóng đi đến phòng số 11 theo lời người hướng dẫn.
Đến phòng, Trí Tú gõ nhẹ lên cửa, bên trong vọng lại một giọng nói hơi nhàn nhạt lại cũng rất dịu dàng, ngọt ngào- Mời vào ạ
" ồ, thì ra là con gái, nhưng nãy Sa nó bảo bác sĩ may cho nó đẹp trai lắm làm nó ngại cơ mà?"- Dạ em là người nhà bệnh nhân số 1137 đây ạ.
Cô gái vóc dáng khá cao lớn đứng dậy, có vẻ hơi rụt rè nói
- À, chào em. Chị không phải là bác sĩ chính lúc nãy khám mà chị được anh ấy nhờ để qua đây trả thông tin bệnh nhân cho em, có gì sai xót mong em bỏ qua. Mời em ngồi- chị bác sĩ ấy nhẹ nhàng giới thiệu, trông cũng khá thành thục với cặp kính tròn mỏng nhưng có vẻ hơi.. baby so với một bác sĩ thông thường, có mặc blouse trắng, chắc cũng là bác sĩ nên thôi, cô cũng không thắc mắc thêm gì nữa
- Em là chị của bệnh nhân 1137, tên là Lalisa Ma..à thôi,chị ghi Lệ Sa được rồi ạ.
Cô ngước đầu lên hỏi lại- à xin lỗi nhưng yêu cầu phải đúng tên của bệnh nhân mới được đó em...
- À dạ, nó là người nước ngoài tên khó ghi, thôi thì chị ghi tên tiếng Việt người ta hay gọi nó cũng được ạ, nó cũng dùng tên đó mười mấy năm rồi.
- À..vậy tuổi? - 16 ạ...
Hai người cứ trao đổi về thông tin cá nhân xong thì là 5 phút sau, bây giờ là đến bệnh trạng
- Theo thông tin bác sĩ chính cung cấp thì cậu ấ..cô bé bị một vết thương ngoài da ở vùng hạ bộ, chuẩn đoán do chấn động mạnh gây ra một vết xẹo nhỏ. Lúc nhập viện có xảy ra tình trạng xuất huyết, nhưng máu chảy ra lúc đó không phải do vết xẹo đó mà là do...tấm màng trinh bị tác động gây nên hiện tượng bị rách.
- Dạ?..bị..bị rách ấy ạ? Bên ngoài.. mà cũng bị rách bên trong được ạ? Vậy..vậy nó có bị thêm cái gì nữa không ạ?- chị nghe thì có hơi hoảng, nói gì thì nói là con gái thì ai chẳng muốn giữ cái đó, đằng này thì...
- À, em cũng đừng lo lắng nhiều- người con gái có mái tóc hồng cười, tác phong chuyên nghiệp hơn hẳn- màng trinh có thể bị rách ở nhiều trường hợp, cũng có không ít người đã bị như vậy khi hoạt động mạnh như chạy xe, nhảy, chạy, vân vân, nên của bạ..của..của cô bé là hoàn toàn..bình thường- vừa đó mà sự chuyên nghiệp biến mất nhanh chóng, cô bị lắp khá nhiều
Chị hầu như không quan tâm, tiếp tục hỏi thêm dồn dập hơn:
- Vậy còn các nơi khác thì sao ạ? Nó có bị gì thêm nữa không chị? Có cần nhập viện không? Em thấy dưới chân của Lệ Sa hơi sưng, có bị gãy hay trật không ạ?có gì ảnh hưởng đến nội tạng không? Khi khám tổng quát có phát hiện bệnh gì khác không ạ?- chị hỏi dồn dập, dường như lo sợ còn điều gì khác tồi tệ hơn xảy ra nữa
- ơ..ơ, ư..ch, chị bình tĩnh đã.. em..từ từ..ờ..đây là bệnh án, mọi thông tin đều có trong này, chị xem đi ạ! Có..có đơn thuốc nuôn, chị có thể lấy ở tiệm thuốc dưới tầng...em xin lỗi, xin lỗi ạ!..- giọng cô run rẩy, sợ hãi và căng thẳng khiến cô bị hoảng loạn, cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Lạ thật, người trước giờ chưa sợ một ai lại bị khủng bố tinh thần bởi một cô gái nhỏ bé khác, cái giọng trầm trầm đó dồn dập khiến trái tim cô bị nén lại, sợ đến mức thở không thông!
- Ơ..em xin lỗi ạ, do em quá lo lắng, cảm ơn chị.. Em đi đây ạ.- Trí Tú đứng dậy rời đi, có hơi bực mình vì tác phong làm việc kém cỏi của người lúc nãy, thầm trách anh chàng bác sĩ kia vô trách nhiệm, cô bực bội thực sự.
Cô nàng kia càng không ở lại lâu, trực tiếp vứt hết mọi thứ rồi bỏ chạy thật nhanh,
" thật đáng sợ!!!! Chị ta..đáng sợ quá, không thể ở lại được, coi như đây là lần cuối mình quen anh ta, không có lần sau nữa, tuyệt đối không! Má ơi.."
*
Sau khi mua thuốc và mọi thứ xong xuôi, chị định về thẳng phòng và nói thẳng với Lệ Sa. Chị biết là nó sẽ sốc, nhưng đứa "em trai" của chị như thế có lẽ sẽ không sao lắm đâu nhỉ? Trước sau gì thì cũng biết, vậy thà rằng bây giờ biết đi- chị nghĩ rất đơn giản, bởi vì chị nghĩ nếu là chị chị cũng sẽ không sốc lắm đâu, bình thường mà
Chị đi vào, mặt tỉnh rười rượi nói
- Sa, chị về rồi, em cũng không có quá nghiêm trọng, chỉ trầy xước sơ sơ với em coi thử chân giờ cử động được chưa, có đứng được không?
- Hả? À, để em thử- cô thấy mặt chị bình thản vậy thì cũng yên tâm phần nào, liền đứng dậy
- A!- vừa đứng lên thì từ dưới xương chậu ập lên một cơn đau nhẹ, chân lại yểu như cọng bún thiu mà rụng rời ngã xuống- Coi chừng! Coi bộ còn đau ha?- chị lại hỏi
- Aii..cũng không hẳn là đau, do lúc nãy hơi bất ngờ, để giờ em đứng dậy lại
Cô cũng từ từ đứng lại, có hơi yếu nhưng vẫn đứng được, cô ngước lên chị cười- chắc được rồi đó, em cũng đói rồi, nếu không có gì thì mình về đi chị
-... cũng được, để chị dọn đồ rồi mình về..mà mẹ em đâu rồi?
Chị nói rồi đi đến bên vừa đỡ cô, vừa thu xếp đồ gọn gàng, sau cùng là lấy cái áo khoác cột quanh eo cô để che cái chỗ bị rách
- À..mẹ có công việc gấp, cũng vừa mới đi thôi à
- Ừm, được rồi, mình cũng về! Đi!
Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, liền cười gian
- Uồi..bỗng chân em hơi đau đau, chị cõng em ikk- cô ngước qua nhõng nhẽo
- huh? Khì, được thôi công chúa hàng xóm. Lên đây- chị vỗ bép bép lên lưng, cô liền nhảy lên không chần chừ, ù ôi lưng crush sao mà ấm thế~~
...nhưng sao mình nghe thụ ghê tar? Mình là công mà!
- Thôi thôi em nghĩ lại rồi!.. cho em xuống đi, em xuống!- cô lại dẫy dụa đòi xuống
- Má mày, mấy đứa con gái như mày khó chiều thật đó! Hỏi lần cuối, xuống hay không? Xuống là khỏi lên lại à!- cô nhăn nhó, tại sao mấy đứa con gái tuổi dậy thì lại khó chiều thế nhỉ, cô cũng vậy nhưng lại dễ hẳn, đâu có rắc rối vầy?
- ..Thôi em không xuống, lưng chị ấm hơn- thôi thôi "công chúa" cũng được
- Vậy ngồi im à, bây giờ đi ăn đi, ăn gà kfc, mày đãi- nhớ đến gà, bỗng dưng nhớ đến gà, chị lại vui vẻ lên một chút
- Khônggggg! Ăn thịt bò hầm đi, ở nhà hàng an toàn hơn nhiều, ăn gì ba cái dầu mỡ đó-- vậy giờ về, khỏi ăn uống gì nữa.- chị hằm mặt, bắt một chuyến xe buýt về thẳng nhà
- Ơ?..
- A! Hú hú, bác tài ơi, chờ tôi nữa với!! Hú!
Xe gần chạy thì bỗng có một hành khách nữa lên xe, bây giờ buổi chiều là giờ cao điểm, khách lên xe chen lấn cũng nhiều, đâm ra có hơi xô đẩy chật chội một chút.
- Hộc..hộc..hộc, may mà kịp! Phù, nóng quá.- nàng mệt mỏi một tay nắm lan can sắt, một tay cột lại đầu tóc hồng nổi bật của mình
"Hỏng hết cả rồi, thằng chó đó đánh hơi ra rồi, thế thì... tối nay đi một mình thôi cũng được, dù sao thì mình cũng đưa số máy phụ cho họ rồi, sẽ gọi thôi, nó không nhanh thế được đâu. Quả này thì lời một phen rồi, 30 triệu là đủ lời lãi, cũng đết cần phải sợ ông già bà già đó nữa... chờ xem, nỗi đau này tôi chả cho mấy người gấp vạn lần, mẹ kiếp!"
Nàng ấy mãi suy nghĩ, không chú ý phía trước đã đến đèn đỏ, ngay lập tức ngã như bay về phía trước, cả người vô lực như đổ lên hành khách ngồi phía đầu xe
- Áaaaaaaa- 4 mắt nhìn nhau, đồng thanh la lên thật lớn
*CỐp
- Trời ơi Lệ Sa có sao không em?? Cậu từ đâu ra vậy? Hai người có sao không?- Trí Tú chưa kịp làm gì đã nghe cái tiếng chói chét ấy vang lên, quay qua thì thấy một cô gái nằm sõng soài lên người nó, còn cô thì lại ngả ngửa ra nhắm tịt mắt lại
- Uidaaa... đau quá!..- nàng ngóc lên trước, bỗng thấy một khuôn mặt cute phô mai que trước mặt thì có đơ một chút, ờ, chỉ một chút, vì nàng miễn nhiễm với gái đẹp, thẳng mà, thật đấy
Khi nhận thức được tình hình thì nàng nhanh như sấm đứng thẳng dậy, hấp tấp xin lỗi
- Á đ* tôi xin lỗi, có sao không bạn ơi?
Trí Tú nhau mày lại nhìn con người trước mặt,- Chị bác sĩ lúc nãy!!!!!- chị hét
- Ơ hả?..cái bà già hung dữ lúc nãy!? Ôi chết mẹ đây em chị á?- nàng cũng hoảng loạn, ai biết đắc tội với người thân bà chị này thì còn bị gì nữa, nàng bỗng chốc sợ sệt, tay chân luống cuống
- Này này cậu ơi dậy đi! Này, dậy dậy dùm mình, giời ạ! Dậy đi mà!- cô vẫn im lìm như bất tỉnh, nàng đành dùng cách cuối, vả đôm đốp vào mặt người đối diện
- Này này này chị đang làm gì thế!? Sao lại đánh Lệ Sa? Cô bị điên à???- cô ôm lấy mặt Lệ Sa vào người, cùng lúc liếc đùng đùng cái người con gái điên khùng trước mặt, ánh mắt bốc lửa
" Huhuhu trời ơi sao chị hông ôm em sớm hơn vậy?? Định dùng cách này coi chị làm sao mà trả giá thấm quá, tát thế này thì còn gì là kim cương hột xoàn hả trời?? Cô ta có bị điên không vậy..nhưng mà không sao, bây giờ em mãn nguyện rồi, chị lo lắng vậy là em có cơ hội~~thương người ta vậy mà.."- cô mỉm cười với hai bên má đau nhức đỏ hoe, trong tim như có muôn ngàn hoa nở,
- Này, nói cho cô biết cô đừng có mà đánh người bậy bạ vậy! Cô mà làm gì con bé là tôi không tha cho cô đâu! Lệ Sa, em có sao không?- chị lo lắng, nhẹ nhàng hỏi han- ...- cô vẫn giả vờ
- Dạ..em..em không cố ý! Không, ý em là em cố ý nhưng..nhưng không phải..em cố ý đánh cậu ấy! Chị..chị tin em, em...không có ý xấu, chỉ muốn làm cậu ấy tỉnh dậy thôi!"- nàng lắp bắp
- Cô!..thôi, coi như tôi tin, mong cô lần sau đối xử tử tế hơn chút, bác sĩ gì lạ kỳ vậy? Lệ Sa, đến nhà rồi em! Dậy chị đưa em về! Sa..- chị không biết đây là vô tình hay cố ý, nhưng ấn tượng của nàng trong mắt chị từ sáng và tới bây giờ, đều là không tốt, thậm chí là cả nói tục, dù sao chị cũng là một người lịch sự, giằng co nhiều làm gì, về nhà thôi, chị không quan tâm nữa, quan trọng là Lệ Sa
- chị cõng em...lên đi- chị nói
Cô tươi cười như chưa từng có cuộc chia ly- thôi, em tự đi được, em đi cùng chị
Hai người bấm còi, trước khi xuống, chị còn nói lại thêm một câu nữa
- Mong lần sau không gặp cô nữa, còn nếu cô muốn kiếm chuyện với Lệ Sa, trên cương vị là CHỊ EM của nó, cô không yên với tôi đâu!- nàng bỗng chốc rén người, thật sự không dám hó hé gì nữa
* bịch- Lệ Sa, chính thức xỉu ngang
Có vẻ buổi sáng cô đã lầm, cô không nên nghĩ đến người yêu cũ...nếu không thì mọi chuyện đã không xảy ra...và sự thật đã không phũ phàng đến thế! Cô hận anh! Hận! Hận! Hận! Nguyền anh kiếp này chết không toàn thây, cả đời không bao giờ ai ưng nữa, tất cả mọi điều tồi tệ nhất sẽ đến với anh,,, CHẾT TIỆT!!!!!!!!
Thế là ngày thứ 2 trôi qua một cách đầy sóng gió, liệu Lệ Sa có thể vượt qua 3 năm học mà còn vẹn nguyên không, cái này thì,,đọc đi rồi biết:))
‐-------‐---------------------------------------------------------
Chaeyoung và Jisoo trong chuyện là Hồng Anh và Trí Tú, người Việt 100%
Nini thì chưa biết, nhưng chuyện sẽ tiết lộ sau, trong này là toàn dùng đồ Channel thôi chứ hỏng có Chanel nha quý dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top