Chap 3
Bình minh từ từ ló dạng nơi xa xa, thấp thoáng những đám mây mù đọng nguyên sương mà luồn khẽ vào trong khe cửa sổ, mang một luồn khí mát lạnh thoang thoảng mùi cỏ, đất dịu nhẹ mà tươi mới của sớm mai ngày thu, chậm rãi lan rộng ra khắp căn phòng không nhỏ của tiểu thư họ Manoban, người đang xây lâu đài tình ái với sự trầm k.ảm online nồng nặc âm tức.
Không chần chừ một giây phút, Lệ Sa bật dậy đi ra khỏi giường khi thấy mùi cỏ thơm mà lúc mặt trời vừa ló dạng mới có, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh như đang chờ lúc này rất lâu mà vội vội vàng vàng thay quần áo, đánh răng rửa mặt, nếu ai không biết sẽ cứ tưởng cô lúc này là học sinh gương mẫu sáng dậy sớm học bài đến trường, nhưng không! Cô chỉ là muốn chạy ra khỏi cái phòng này thật sớm vì cô có ngủ được đâu? Thà rằng đến trường sớm lại hay hơn khi vừa có thể tránh cái bà la sát ngày hôm qua, vừa có thể tận hưởng cảnh vật lúc bình minh vừa ló, cô yêu thiên nhiên mà.
Và đó quả nhiên là một quyết định đúng đắn nhất từ lúc năm học mới bắt đầu đến bây giờ đối với cô, (mặc dù đây mới chỉ là ngày thứ 2 từ khi năm học bắt đầu) nhưng so với tất cả sự xui xẻo mà cô bị nhận vào ngày hôm qua thì đây quả thật phải gọi là giây phút yên tĩnh nhất.
Lệ Sa vừa đi vừa ngắm nhìn con đường nhỏ. Ánh dương thì ở bên tay phải, màn đêm lại vẫn còn chưa dứt nơi vai trái, hai hàng cây dọc đường bên thì xanh phơi phới, non trẻ còn bên thì lại âm trầm, tĩnh mịch. Đi lướt qua cây lộc vừng thấp, giọt nước bắn lên má trái cô, long lanh và tinh khiết lại đáng yêu đến kỳ lạ, cô bất giác nở một nụ cười thật to, trông như trẻ con đang chơi đồ chơi vậy, tinh khiết không tì vết. Đặc biệt nhất là cái lối nhỏ bình thường lại trở thành con đường đại lộ rộng lớn và thoáng đãng, do ngày thường nó sẽ luôn thật đông đúc, người chen kẻ lấn cùng những cái tạp âm hỗn loạn của mấy cái phương tiện giao thông hay mấy lời rao bán khiến trái tim thị thành như cô đã phải thích ứng, bây giờ lại một mình một lối thong thả lắng cảm mọi thứ xung quanh, cô bỗng cảm thấy hơi nhơ nhớ, cô đơn lại tự do, sảng khoái, chợt trong lòng lại cảm thấy nghèn nghẹn đến lạ kỳ...
...Phải, là hệt như mình nắm cả thế giới trong lòng bàn tay lại thấy cô đơn vì chẳng ai che chở, vậy đó... nói trắng ra, cô thấy thiếu thiếu, là nhớ người yêu cũ, lòng chợt hơi đượm buồn.
Vừa ấy mà đã tới trường, lòng vừa vui vừa hụt hẫng, khá lúng túng. Cô định nhảy xuống để dắt xe vào, nhưng con xe cũ mà hôm qua cô "lỡ" vứt vào bụi hơi thô bạo như ghét mà trả thù, ngay lúc cô hơi cuối trọng tâm để bật xuống thì cái đáy quần của cô bị mắc vào cái đoạn sắt mỏng lòi ra từ yên do hôm qua làm trầy kéo cái sợi chỉ lại, và, chuyện gì đến cũng phải đến thôi:)))
- *Roẹttttttttttttttttttttttttttttttt--
*xoẹt xoẹt*--
- Ágh!! NỬA H--*Rầm!!!!
Loạch xoạch loạch xoạch*..
Bác bảo vệ nghe tiếng cũng bật tỉnh, hớt hải chạy ra:
- Trời quơi là trời! Có chuyện chi rứa.......Máu! Máu! Trời ơi, răng không con? Trời ơi, cứu người, cứu người với!! Có ai không, cứu con bé này với!! Cứu! Trời ơi con ơi..
(Ngu thì chết chứ bệnh tật nổi chi, ngựa cho lắm vào, tưởng vô hại mà cũng nguy hiểm phết nha)
-Aaaaaaaaagh!!! Aaaaaa...- cô đau đớn hét lên, gần như gọi là đau đến chết mất, ở đũng quần chảy ra một làn máu đỏ, cô thật sự không biết là sẽ gây lên chuyện như thế này, đau quá!!!
Từ xa xa đi tới có một anh thanh niên dòm như đang chạy bộ, nghe mỗi chữ " cứu.." là anh chạy như bay đến chổ cổng trường học, thấy một ông bảo vệ đang ngồi kêu cứu bênh cạnh một cô gái trẻ, là học sinh trường đó , đang nằm trên một vũng máu nhỏ, không chần chừ mà gọi ngay cho cấp cứu.
- Dạ bác ơi! Bé này bị sao thế bác, máu đổ ghê ri? Con kêu cấp cứu nè, bác đọc cho con cái số đường với bác!
- Cậu.. à.. số.. số 147 đường XXX, trường THPT Phan Châu Trinh là được. ( do tui lấy cảm hứng cái trường này là trường Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng á, nên lấy vậy lun, nhưng mà mình chưa được dô Phan Châu Trinh lần nào nên bên trong đồ hoàn toàn là mình tự đa tình hoang tưởng nha, tại mê lắm mà chưa được vào:'(
- A.. đau quá... mà trường mình cách có một con đường với bệnh viện Đa khoa TP rồi mà gọi chi vậy chú...Áaaaaaaaaaaa...ư hự..aaaaagh.. ư- cô gắng gượng
- Trời ơi, Lệ Sa!!! Răng rứa em?- Trí Tú cũng là học sinh gương mẫu nên đến trường sớm là bình thường, mà vừa chạy tới thấy cảnh này với con em thì sao mà không hoảng được, chị liền tuôn một chàng giáo huấn- Trời ơi mà mày ngu hay sao người mày dính một cục với cái xe rồi không kêu người ta vác thì chừ mày muốn mọi người đây vác để đau cho chót đúng không? Mà mà nhảy xuống xe để té chớ chi, ngu ghê chị mi nói bao nhiều lần rồi mà @%#^^&%$%#%^%%
Lệ Sa mặt đã nhăn nhó vì đau nay lại còn đen như cái đít nồi, nghe bà chị chửi thì không biết nên vui hay nên buồn, cũng là do cô bất cẩn thật, thề sau không trẻ trâu nữa, đau thế này sợ sau vô sản thật chứ không đùa, cô không phải con trai nhưng tới mức này thì cô chết mất!!..
" CẤP CỨU TỚI RỒI!! MỌI NGƯỜI VUI LÒNG TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐỂ CHÚNG TÔI ĐƯA CÔ BÉ ĐẾN BỆNH VIỆN!!"- xe cấp cứu vừa đến thì mặt trời đã bắt đầu lên hẳn, những tốp học sinh đang dần dần vào trường lại thấy cảnh này thì ai cũng tò mò lại gần để " nghiên cứu", nói đúng hơn là cho thỏa sự tò mò thôi nhưng khá đông, thấy xe cấp cứu đến thì cũng tự giác dàng ra chừa lối cho họ đi.
- Lệ Sa, ráng chịu đau tí nha, tới bệnh viện rồi đó em.- Trí Tú nắm chặt tay Lệ Sa, do lúc nãy hoảng quá nên cũng lên xe cấp cứu cùng cô, trường hợp của cô thì cũng không quá nghiêm trọng đến mức độ gãy này gãy nọ như tai nạn nên họ cũng cho chị vào cùng.
- Ư...aghh..ummm.....em đau, nhưng có vẻ cũng không quá nặng, chị gọi cho bố mẹ em dùm với..sau đó thì chị về trường học tiếp đi..hừmm..điện thoại của em đâu rồi?..
- Nhưng mà...
- Thôi, có gì thì người ta cũng đòi người nhà làm thủ tục cho em thôi, với chị mới đầu năm vắng học không tốt,..ư..vậy thà gọi bố mẹ em, đi, tìm giúp em...
Chị lục lọi cái cặp của cô, tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu, túi quần thì cũng không thấy, có lẽ là cô đã làm rớt nó ở chỗ lúc nãy bị té.
- Sa, chị tìm không thấy, thôi để chị ở đây tí nữa chị đi học buổi chiều cũng được, dù sao mới đầu năm chị chưa đi học lớp chuyên lại. Vậy đi.. mà tới bệnh viện rồi! Xuống nha!- chị nói một mạch xong lại theo các y tá đẩy cán của cô vào phòng cấp cứu
Lệ Sa nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp khép hờ đôi mi cong mà thôi nghĩ ngợi, thực sự là cơn đau nơi hạ bộ đã khiến cô như tê liệt, không thể còn sức để suy nghĩ thứ gì khác nữa...
Phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra, rồi cũng nhanh chóng khép lại.
Trong lúc cô đang khám bên trong thì chị chạy đôn chạy đáo ở quầy lễ tân làm thủ tục cho Lệ Sa, còn tranh thủ đi đến căn tin mua cho cô một phần cháo trắng, đi về thì tà áo dài bị vắt gọn qua một bên, không kiên nể mà chị săn hẳn hai ống quần lên cao để chạy cho đỡ vướng, mồ hôi cũng ướt loang một mảng sau lưng, trông chị bây giờ có ai lại nghĩ là không cùng máu mủ được đâu cơ chứ, miệng mồm thế thôi chứ con bé nó bên chị bao lâu nay cũng vui lắm, đã là sớm coi như chị em trong nhà, chị lo cho cô chết đi được ấy chứ
- Cái con bé này.. đau cả đầu, chị mày lo cho mày chết được mà mày lúc nào cũng nhơ nhơ cái mặt ra. Đợi ra viện coi sao ha, nhất định phải dùng mấy tấm ảnh nó nằm dường bệnh tống tiền nó mới được, aishhh..
*
Được rồi, bây giờ cô chết được rồi, cô chẳng cần hối tiếc nữa, cảm ơn bố mẹ đã sinh thành ra con nhưng con chẳng thể sống được nữa...
Chứ nghĩ sao khi sau một màn chơi ngu, cô biết là họ ít nhất cũng từng gặp vài trường hợp rồi nhưng bây giờ họ đang khám cho cô ở ngay chỗ đó! Chỗ đó đấy! Cô là con gái đang lớn mà bây giờ họ lại còn may may vá vá các kiểu thì mấy ai không ngại được chứ!!!! Bây giờ thì cô muốn đau như lúc nãy rồi đấy, thà vậy chứ cô đ*o muốn phải chịu như thế này thêm một dây phút nào nữa đâu!!!
" Áaaaaaa!!!!!!! Nhục quá!!!!! Mẹ ơi, trời ơi là trời!!!(&&*^$&*&%^&^&^$$$@#$$%&&((&$%#^*&&&&*(*()^&^$%#$%%^^& coi như từ bây giờ, người đã chính thức không còn một hạt đậu nào để làm giá với nửa đới còn lại của mình rồi, bây giờ ai mà còn dám yêu tôi nữa đây?? Không lẽ mình phải ế suốt đời saooo?????? Trời ơi sao mấy lúc này không để một bà già già xấu xí như mấy lần trước tui đi bệnh viện mà đúng lúc này ông bác sĩ lại đẹp trai dzẫy nữa??!! Má, trời ơi... "
Sau khi ngập tràn trong sự xấu hổ thì cô cũng phải chấp nhận một sự thật rằng cô là người làm ra nó do bất cẩn, và bây giờ người ta đang CHỮA TRỊ cho cô, phũ phàng thế đấy
" A! Đúng rồi, do sáng nhớ nyc nên mới bị vậy! Chắc chắn là do nyc, tôi...tôi hận anhhhh!!!!"
Tới cuối cùng thì sự việc vẫn được chối bỏ bởi chính chủ( tất cả mọi thứ đều do nyc!), và ngày thứ 2 của cô xui ít hơn ngày thứ nhất,...ít lần hơn.
--------------------------------------------------------------------
Chap sau đỡ xu hơn nha mn
Mình bị y vậy rồi đúng ngày thứ 2 lun, nhưng ở bên đùi, rách toạc một mảng, hông hiểu sao lúc đó thấy bạn tới quê quá mà cười cười quên đau lun, lạ thiệt:))
Mọi người đừng trách mình, cuộc đời mình sao mình kể v ó, không phải mới chap đầu đã ngược thân đâu, do em xu nên nv phải xu thêm mới hợp
Vote và bình luận góp ý cho mình nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top