Chương 5 : Mẫu Thuẫn

Mùa thu đã chính thức bắt đầu, những cơn gió se lạnh len lỏi qua từng con ngõ nhỏ của thị trấn mỏ than. Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, từng đoàn công nhân đã vội vã tiến về phía hầm mỏ, mang theo tiếng cười nói xen lẫn những lo toan thường nhật.

Trường cấp ba thị trấn vẫn như mọi ngày, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng hôm nay, không khí trong lớp 10A1 có chút khác lạ. Những lời xì xào bắt đầu vang lên, những ánh mắt kín đáo nhưng đầy ẩn ý thi thoảng lại hướng về phía Lâm Hy.

Cô không phải kẻ ngốc. Cô biết, từ sau lần xích mích nhỏ với Hạ Kiều trong giờ thể dục, đã có một sự căng thẳng âm thầm hình thành.

Hạ Kiều không phải người dễ quên chuyện. Cô ta là kiểu con gái thích được chú ý, quen với việc được người khác nể sợ. Nhưng bây giờ, trong lớp lại xuất hiện một Lâm Hy – mạnh mẽ, ngang tàng, không ngại đối đầu.

Những câu nói bóng gió bắt đầu xuất hiện:

“Có người mới vào trường mà đã làm quá lên nhỉ.”

“Cứ tưởng cá tính lắm, hóa ra chỉ giỏi gây chuyện.”

“Nữ sinh như vậy thì ai mà thích nổi.”

Lâm Hy nghe hết. Nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chưa bao giờ quan tâm đến việc làm hài lòng người khác.

Chỉ là… có những thứ dù cô không muốn, vẫn cứ xảy ra.

Hôm đó, vào giờ ra chơi, cả lớp ồn ào như mọi ngày. Lâm Hy đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía cuối lớp.

“Đồ của tôi đâu rồi?!”

Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói – một nữ sinh trong nhóm của Hạ Kiều. Cô ta hoảng hốt lục tung cặp sách, mặt tái mét.

Một nhóm bạn chạy đến giúp cô tìm kiếm. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một giọng nói vang lên:

“Ở đây này!”

Mọi người quay lại. Một cậu bạn vừa thò tay vào ngăn bàn của… Lâm Hy, rút ra một chiếc ví nhỏ.

Không khí như đông cứng lại. Những tiếng xì xào ngay lập tức vang lên.

Lâm Hy sững người.

Hạ Kiều bước lên trước, khoanh tay, nhếch môi đầy thách thức:

“Lâm Hy, cậu giải thích thế nào đây?”

Lâm Hy nhìn chằm chằm vào chiếc ví trên tay cậu bạn kia. Cô không động vào nó. Cô chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện trong ngăn bàn cô.

Cả lớp dõi theo cô, chờ đợi phản ứng.

Lâm Hy hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông trước mặt.

“Thật thú vị.” Cô bật cười lạnh. “Không biết ai tốt bụng đến mức để đồ hộ tôi vậy?”

“Còn giả vờ sao?” Một người trong nhóm của Hạ Kiều cười khẩy. “Không ai đặt nó vào ngăn bàn cậu ngoài cậu cả.”

“Vậy sao?” Lâm Hy khoanh tay. “Thế nếu giờ tôi bảo tôi không làm, ai sẽ tin?”

Không ai lên tiếng.

Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nói trầm ổn vang lên:

“Tôi tin.”

Trần Cảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh như mọi ngày.

“Cái này quá lộ liễu. Nếu thật sự là Lâm Hy lấy, thì chẳng ai ngu ngốc đến mức giấu ngay trong ngăn bàn của mình.”

Tô Dịch cũng lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

“Phải đó. Nếu ăn trộm mà dễ bị phát hiện vậy, chắc giờ mấy tay móc túi ngoài chợ thất nghiệp hết.”

Bạch Dương nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

“Chuyện này chưa rõ ràng, chúng ta không nên vội kết luận.”

Nhóm bạn của Lâm Hy đồng loạt đứng ra bảo vệ cô, khiến một số học sinh khác cũng bắt đầu dao động.

Hạ Kiều cười nhạt:

“Nếu không phải cậu ta, vậy ai làm? Đồ mất, xong lại tìm thấy ngay trong ngăn bàn cậu ta. Thế không gọi là đáng nghi à?”

“Đáng nghi thì có nghĩa là có tội sao?” Lâm Hy nhướn mày, bước một bước về phía trước, đối diện trực tiếp với Hạ Kiều. “Nếu đã có nghi ngờ, sao không kiểm tra dấu vân tay?”

Cả lớp ồ lên.

Giáo viên chủ nhiệm được gọi đến.

Sau khi nghe mọi chuyện, giáo viên chủ nhiệm quyết định điều tra. Chiếc ví được mang đi kiểm tra dấu vân tay.

Lâm Hy đứng ngoài hành lang, khoanh tay dựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời xanh trong.

Tô Dịch đứng cạnh, tay đút túi quần, miệng huýt sáo nhè nhẹ.

“Cậu không sợ à?” Cậu hỏi.

“Sợ gì?”

“Nếu không tìm thấy chứng cứ thì sao?”

Lâm Hy cười nhạt.

“Thì tôi nhận tội à?”

Tô Dịch bật cười.

“Thế giới này thật lắm trò vui.”

Bạch Dương không nói gì, chỉ khẽ nhìn về phía lớp học, ánh mắt thoáng lo lắng.

Một lúc sau, giáo viên quay lại. Kết quả kiểm tra cho thấy… không có dấu vân tay của Lâm Hy trên chiếc ví.

Sự im lặng bao trùm cả lớp.

Lâm Hy bước vào, đôi mắt đầy ý cười nhưng cũng sắc bén đến lạnh người.

“Thế nào? Còn muốn tiếp tục không?”

Hạ Kiều siết chặt tay. Cô ta không ngờ Lâm Hy lại có thể thoát khỏi cái bẫy này dễ dàng như vậy.

Nhưng trận chiến này… chắc chắn chưa kết thúc.

Tan học, nhóm bạn tụ tập trước cổng trường. Lâm Hy chống nạnh, nhìn về phía chân trời đang dần chuyển màu hoàng hôn.

“Cậu lại gây chuyện nữa rồi.” Trần Cảnh thở dài.

“Tớ có muốn đâu.” Lâm Hy nhún vai.

“Cậu không muốn, nhưng có người muốn.” Bạch Dương nhẹ giọng.

Tô Dịch đột nhiên phì cười.

“Hóa ra nổi bật cũng có cái giá của nó.”

Lâm Hy nhếch môi.

“Thế thì cứ để tôi xem… họ còn muốn làm gì nữa.”

Ở thị trấn nhỏ bé này, đây chỉ là khởi đầu của những sóng gió còn lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top