Chương 1:Mùa Hè Cuối Cùng

Năm 1990

Thị trấn mỏ than này dường như chẳng bao giờ thay đổi. Những con đường lổn nhổn đá vụn, những dãy nhà tập thể san sát nhau, vết tường loang lổ như đã bạc màu bởi bụi than và năm tháng. Khắp nơi, bầu không khí lúc nào cũng phảng phất một mùi ngai ngái đặc trưng của đất đá và than đốt.

Bình minh vừa lên, tiếng còi báo ca vang lên từ nhà máy, kéo theo sự vodòng người mặc đồ bảo hộ vội vã bước vào hầm lò. Khi mặt trời lặn, họ trở về với quần áo lấm lem bụi đen, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh giữa khuôn mặt đen nhẻm vì than. Cuộc sống ở thị trấn này giống như một vòng lặp không ngừng nghỉ, nơi con người sinh ra, lớn lên và rồi lại chôn vùi thanh xuân trong lòng đất.

Thế nhưng, trong cái thế giới ấy, vẫn có những đứa trẻ lớn lên với trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Lâm Hy, Trần Cảnh, Tô Dịch và Bạch Dương là một nhóm bạn thân từ nhỏ, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ nơi vùng đất khắc nghiệt này.

Hôm nay là một ngày cuối hạ. Bầu trời cao và trong hơn mọi ngày, nắng cũng bớt gay gắt, gió thổi qua mang theo hơi mát dịu dàng của mùa thu đang tới gần. Trên bãi đất trống sau khu tập thể, bốn người họ ngồi quây quần bên nhau, ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ chính thức trở thành học sinh cấp ba.

“Cảm giác lạ nhỉ?” – Lâm Hy chống cằm, đôi mắt dõi theo những cánh chim chao nghiêng trên nền trời.

“Cảm giác gì cơ?” – Trần Cảnh hỏi lại, vừa bẻ một cọng cỏ khô nghịch trong tay.

“Thì... chúng ta sắp lên lớp 10 rồi đấy! Mới ngày nào còn chạy rong ngoài đường, bây giờ đã sắp trở thành học sinh cấp ba.”

Tô Dịch phá lên cười: “Cái này mà cũng làm cậu suy tư sao? Cấp ba thì có gì khác đâu, vẫn là những con người này, vẫn là cái thị trấn này thôi.”

Lâm Hy bĩu môi: “Cậu thì lúc nào cũng vô tư như vậy.”

Bạch Dương nãy giờ vẫn lặng lẽ, nhẹ giọng nói: “Nhưng cũng có chút thay đổi đấy. Nghe nói lên cấp ba rồi thì sẽ phải học căng lắm, chẳng còn thời gian rong chơi nữa đâu.”

“Mình còn nghe nói trường mình có một thầy giáo mới cực kỳ nghiêm khắc. Ai vi phạm nội quy là bị phạt thảm luôn.” – Trần Cảnh chêm vào, làm mọi người bật cười.

Lâm Hy ngả người xuống bãi cỏ, hai tay gối sau đầu, lười biếng nói: “Vậy thì chán chết! Tớ ghét bị gò bó.”

Trần Cảnh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc: “Thế cậu định làm gì? Cúp học à?”

“Cũng có thể lắm.” – Lâm Hy nhướng mày tinh nghịch.

Bạch Dương lắc đầu, mỉm cười. Dù ai cũng biết cô nàng hay bày trò nghịch ngợm, nhưng cũng chính Lâm Hy là người luôn bảo vệ bạn bè, giúp đỡ người khác mà không cần lý do.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, kéo dài những cái bóng trên mặt đất. Cơn gió cuối hè mang theo mùi bụi than quen thuộc, nhưng trong lòng mỗi người lại có một cảm giác khó gọi tên.

Một mùa hè nữa sắp qua đi. Họ đã không còn là những đứa trẻ con vô tư chạy nhảy giữa thị trấn nữa. Cấp ba đang chờ đợi phía trước, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Liệu tất cả có mãi như bây giờ không? Hay mỗi người sẽ dần bước trên những con đường riêng, hướng đến những giấc mơ khác biệt?

Ở nơi mỏ than này, tuổi trẻ của họ bắt đầu như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top