Chương 4: Yến hội
Hiện tại, nàng mới biết là đang sống trong tẩm cung của Hoàng thượng. Hắn nhường cho nàng cả một Dưỡng Tâm Điện to lớn. Hoàng đế Tấn quốc thực coi trọng vị Thánh nữ này.
Quả nhiên là nơi ở của Hoàng đế. Xa hoa đến mức chói loá. Chính xác là khoe của một cách công khai. Đồ dùng đều là bằng vàng ròng nguyên chất, ngọc cũng là ngọc hiếm thấy trên đời, mấy viên dạ minh châu cũng to khác thường, chiếu sáng trong đêm đến loá cả mắt. Gấm vóc lụa là v.v...
Nàng sau đó biết được liền đến gặp Hoàng đế, muốn chuyển chỗ ở. Sống trong nơi ở của Hoàng đế, loại kích thích này nàng cũng không muốn trải qua. Hoàng đế liền không đồng ý, sau một hồi kỳ kèo mặc cả, nhầm là uốn lưỡi bảy lần xin xỏ các kiểu mới được chuyền đến cung khác. Mà nơi mà nàng ở, cách hơi xa Hoàng cung, lý do chính là muốn yên tĩnh dưỡng thương, không thích ồn ào, mới chốn được. Hoàng thượng tuy rằng đồng ý, nhưng lại phái cơ số Cẩm y vệ bảo vệ xung quanh. Nàng vừa vào liền thích. Ở đây yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy. Mặc dù vậy, từ Hoàng thượng tới Hoàng hậu, từ phi tần tới quan lại, các phu nhân, tiểu thư, công tử trong thành, đều tấp nập tới như trẩy hội. Nàng lúc đầu thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tới thì không có vấn đề, nhưng cả một đống người, nàng liền bịa lí do dưỡng bệnh không muốn gặp ai. Một tháng nhàn tản cuối cùng cũng trôi qua. Người thì không đến nữa, nhưng vật phẩm đến tặng cũng ngày ngày đều đặn mang đến. Tuyệt nhiên, nàng chối từ tất cả. Vật đến từ đâu thì mang trả về chỗ đó.
Thanh Dao trong cung buồn chán, ngày hôm nay lại ló mặt tới Ngự hoa viên dạo chơi. Tin tức nhanh chóng truyền ra, chẳng mấy chốc, Ngự hoa viên giống như là đang mở hội, các Phi tần có mặt đầy đủ, người nào người nấy tươi cười như hoa, bắt truyện với nàng. Thanh Dao chính là cười không được khóc không xong, mở mồm cười cười nói nói với mấy vị Phi tần, Chiêu nghi, đến nỗi cơ mặt cũng co rút. Lát sau, lấy lý do không khoẻ trong người, liền muốn thanh tịnh một chút. Các Phi tần hiểu ý đều xin cáo lui.
"Haiz... Mệt chết ta..." - Nàng nằm bò soài ra bàn đá, vứt luôn cả hình tượng, than trời than đất. Phi tần của Hoàng đế thật lắm điều.
"Tham kiến Thánh nữ!" - Giọng nói của nữ tử cất lên làm nàng giật mình ngồi thẳng dậy. Nghi ngờ, không phải lúc nãy đã đuổi đi hết rồi sao?
"Không cần đa lễ! Vị tỷ tỷ này không cần đa lễ!" - Nàng cũng là theo phép tắc của mình mở miệng nói.
Hừm. Cả ngày quỳ tới quỳ lui, quy tắc này quy tắc nọ, chỉ sợ chưa chết vì người mà đã chết vì bị tổn thọ.
Đập vào mắt nàng là một nử tử khoảng quá đôi mươi. Ăn mặc giản dị nhưng lại tôn lên nét đẹp có phần hoang dã, trên đầu lại chỉ có cài một chiếc châm ngọc, hững hờ thả buông tóc ngang lưng. Thanh Dao cực ấn tượng với người này. Đơn giản. Từ đầu tới chân đều chỉ toát lên hai từ này.
"Thánh nữ! Đây là Đức Phi nương nương!" - Tỳ nữ đi đằng sau nàng vội vàng giải thích.
"Ta lần trước là có bệnh trong người, lúc Thánh nữ đến không có mặt ở đó, người không biết cũng phải!" - Đức Phi đứng lên nhìn Thanh Dao giải thích.
Hoá ra vậy, nàng không biết cũng phải. Cho dù có biết đi chăng nữa, thì nàng cũng không thế nhớ nổi khuôn mặt, chứ đừng nói là tên. Hậu cung ba nghìn mỹ nữ, Hoàng thượng còn không nhớ hết, huống chi là người mới đến như nàng.
"Bệnh tình của nương nương đã đỡ chút nào chưa? Sao lại ra đây dạo hoa viên thế này?" - Thanh Dao không biết vì sao lại có hảo cảm với vị tỷ tỷ này, quan tâm nàng hơn một chút. Có lẽ nàng có vài nét giống với cô bạn thân cùng phòng của nàng.
"Tạ Thánh nữ quan tâm, thần thiếp đã đỡ nhiều!"
Đức Phi cùng Thanh Dao, ngươi nói một câu ta nói một câu, rất ăn ý. Thanh Dao lúc này mới nhận thấy, Đức Phi này nói chuyện lại không nhàm chám như mấy vị nương nương khác, nói chuyện rất gần gũi, có gì đó chân thật, và có chút mùi vị của dân gian. Vị Đức Phi này lại biết rất nhiều chuyện trong dân gian. Càng nói càng hăng say. Cũng quên mất sắc trời đã gần tối.
"Thánh nữ! Tối nay, Hoàng thượng mở Yến tiệc chiêu đãi quần thần cùng sứ giả các nước, Người mau mau về chuẩn bị không kẻo muộn!" - Tỳ nữ ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở nàng trở lại cung của mình.
Đức Phi cũng là nói chuyện đến quên cả việc chính, xin lỗi Thanh Dao, cáo lui về cung của mình. Trước khi rời đi, Thanh Dao còn nói với nàng ta một câu:
"Đức Phi nương nương! Nếu nương nương không chê, sau này có thể gọi ta là A Dao! Ta không câu nệ tiểu tiết, cũng không cần biết quy tắc trong cung như thế nào, nhưng mà tỷ là người đầu tiên đối với ta thực khác mấy vị phi tần kia! Ta liền muốn nhận Đức Phi làm hảo tỷ muội! Không biết ý nương nương như thế nào?" - Nàng dừng lại nhìn sắc mặt Đức Phi, nàng ta giật mình, mở tròn mắt, còn tưởng Đức Phi không đồng ý. Đức Phi liền vui mừng nắm tay Thanh Dao gọi một tiếng hảo tỷ muội, rớt nước mắt.
X X X
Về tới tẩm cung, Thanh Dao liền bị nô tỳ lôi kéo đi tắm rửa thay quần áo. Mấy tuần trước, bị lôi ra đo đo đạc đạc, hoá ra là mấy người thợ may đến lây số đo may y phục mới cho nàng. Thanh Dao chỉ là nghĩ, bọn họ là làm mấy bộ thường phục mặc hằng ngày thôi. Ai ngờ, là chuẩn bị cho Yến tiệc ngày hôm nay. Quần áo hôm nay nàng bận còn cầu kì hơn cả thường ngày. Một lớp áo rồi lại đến một lớp áo, một lớp váy mỏng rồi lại đến một lớp váy mỏng, trồng đè lên nhau, làm ra mấy tầng váy dài quét đất. Lại thêm một áo khoác ngoài phủ lên, nàng muốn đi cũng khó. Nhưng ngẫm lại, quả nhiên là quần áo Hoàng thất, hoa văn thêu trên áo cùng váy, sống động vô cùng. E là ở hiện đại, cũng không có nghệ nhân nào làm được như vậy. Nghề thủ công ở hiện đại, ngày một mai một dần, làm gì có ai yêu thích đủ đam mê để theo tới hết cuộc đời đâu cơ chứ.
Dưới sự giúp sức của vài tỳ nữ, nàng được đưa ra trước cửa cung, nâng váy lên kiệu 8 người khiêng. Đến kiệu thôi mà Hoàng thất cũng phải làm rực rỡ hơn cả bông hoa hướng dương. Mành gấm mềm mượt, trên đỉnh kiệu còn được trạm trổ vài viên dạ minh châu lớn, phát quang ra tứ phía, rực rỡ trong đêm tối. Nghệ thuật điêu khắc bên ngoài cũng cực kì tinh xảo, một con Phượng giương cánh như đang chuẩn bị vẫy cánh bay lên bầu trời. Bên trong tuyệt nhiên cũng không khác bên ngoài là bao. Được trải nệm ấm , đù có bị xóc đến đâu thì cũng cảm thấy êm ái, vẫn là viên dạ minh châu to lớn chiếu sáng bên trong. Thanh Dao nghĩ, dù dạ minh châu có sáng thì cũng chẳng thể sáng bằng đèn led đèn neon ở hiện đại được. Thời gian 1 tháng trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng Thanh Dao vẫn chưa vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top