Đôi mắt của kẻ hạnh phúc
CHƯƠNG 6 : Đôi mắt của kẻ hạnh phúc
Thương Vũ ân cần đút thuốc cho cô gái ngồi trên giường , cô cầm lấy chén thuốc một hơi uống hết . Mắt cậu long lanh nhìn cô không kiềm được cười , đến giờ cậu vẫn không tin được người ngồi trước mặt mình là sư phụ của cậu .
- Mấy cái thứ thuốc này ...với ta không có tác dụng gì đâu – cô nhăn mặt nói
- Người thì hay rồi , bỏ đi ngần ấy năm giờ quay lại làm gì chứ...
Từ phía ngoài vang lên giọng thiếu nữ trách móc , cô gái có hai bím tóc đỏ sẫm , quần áo thô sơ xộc xệch . Cô đi vào hai tay chống hông , giận dỗi nhìn người trên giường .Cô gái kia sững người ngơ ngác nhìn cô bé kia rồi quay sang nhìn Thương Vũ . Thương Vũ khó xử lúng túng giải vây
- Hồng hồng muội về khi nào vậy ? ...bình tĩnh đi sư phụ có lí do riêng của người mà...
Cô gái thay đổi thái độ , cô rưng rưng nước mắt , mếu máo trách móc :
- Tại sao chủ nhân lại bỏ em đi chứ... em...em đã tìm người khắp nơi vậy mà...- cô chạy đến ôm lấy ôm cô gái ngồi trên giường
Cô là sư phụ của Thương Vũ - Tử Thanh Hải thần . Ba ngàn năm trước sau khi trận "Diệt hỏa phụng táng" kết thúc , cô đã giao lại Thân Vinh Khải – tâm huyết cả đời cho đồ đệ Thương Vũ thống lĩnh . Cô bỏ lại tất cả biệt tích ba ngàn năm , không ai biết cô đã đi đâu cũng không ai tìm được .
Tử Thanh phì cười nhìn cô bé kia , dỗ dành ôm lấy cô bé
- Thôi được rồi , ta sẽ không đi nữa...- cô an ủi nói với cô bé đang sướt mướt
Đôi mắt Thương Vũ không che được sự hạnh phúc khi nhìn hai cô gái trước mặt . Đối với cậu đây là thời khắc vui vẻ nhất trong ba ngàn năm qua .
Tử Thanh nhìn cô bé , nhẹ giọng hỏi :
- Em đã đi tìm ta sao...?
- Hức hức...em đã đến nhân gian nơi người hay đến , rồi đến yêu giới hỏi thăm khắp nơi . Chỉ có ma giới là em không dám vào thôi >< ...rốt cuộc chủ nhân đã đi đâu vậy chứ ...
Cô nhìn cô bé một lúc rồi cô suy tư nói :
- Ta đã đến một nơi vắng lặng và tu luyện , ta cũng không ngờ sẽ có ngày ta lại trở về chốn này...
Tất cả im lặng không nói gì nữa , ai cũng có những suy nghĩ riêng không muốn người khác biết . Tử Thanh khuấy động nói :
- Cơ mà trở về rồi thì cũng tốt . Không ngờ sau bao nhiêu năm , chỗ này vẫn vậy . Ta cũng cảm thấy thoải mái hơn – cô nhìn xung quanh , vui vẻ nói
- Đương nhiên là vẫn vậy rồi , có người ngày nào cũng chăm chỉ dọn dẹp ở đây mà – Hồng Hồng lẩm bẩm
Tử Thanh nhìn sang Thương Vũ hỏi :
- Mọi người ở Thân Vinh Khải vẫn tốt chứ - ánh mắt cô long lên hào hướng
- À...ừm...ngày mai con dẫn người đến gặp mọi người nhé...- cậu ngập ngừng khó nói
Ngày hôm sau , Tử Thanh cùng Thương Vũ đến Thân Vinh Khải như dự định . Đã từng có một khoảng thời gian dài hạnh phúc ở đây , cô nhìn lại cảnh vật nơi này nhớ lại hồi ức khi vẫn chưa là ai cả .
- Tiểu Hinh !
- Muội không được chạy lung tung khi ở chính điện đâu đó!
- Tiểu Hinh ! ta tìm được gì nè
Những thiếu niên nhỏ tuổi ấm áp chăm sóc cho cô tiểu sư muội nghịch ngợm của chúng . Mọi người ở đây yêu thương nhau như gia đình , bọn họ sống với lí tưởng bảo vệ tam giới được bình an . Khoảng thời gian ấy thật tốt biết bao , có cô thiếu nữ Mạnh Hinh chuyên gây rắc rối , có các sư huynh ...Quân Thụy , Quân Cương luôn bảo bọc , che chở cho tiểu sư muội và có cả...tướng quân...Kiến Lâm Hải thần...Tất cả cứ như chỉ mới đây thôi ... mọi người đã ở đây cười đùa... nếu...họ vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy...
Dừng lại những hồi ức cũ . Những người ở đây đang cười đùa vui vẻ thì thấy Thương Vũ , ai nấy cũng nghiêm nghị đứng dậy . Tử Thanh bước lên nhìn quanh tất cả , ở đây đã có rất nhiều người trẻ mới . Mọi người cũng thắc mắc nhìn cô , bởi chẳng ai lại để tâm một người từ ba ngàn năm trước như cô .
Sau khi Quân Hạo lên ngôi Thiên đế thì đã đổi hết tất cả người mới chỉ để lại một vài người cũ . Ở một nơi có thế lực lớn như Thân Vinh Khải thì càng không thể giữ lại . Hắn lấy lí do để những binh sĩ lớn tuổi nghỉ ngơi tịnh dưỡng tuổi già mà thanh lọc hết những kì cựu ở đây .
Trước đó cô đã nghe Thương Vũ nói đến cuộc thanh lọc đó nên cũng không mấy bất ngờ với những người mới này . Trạch Luân ở gần đó nhìn thấy cô thì hào hứng đi ra trước nói to :
- Là vị cao nhân khi đó đây mà !!
Ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì . Trạch Luân đi đến trước Tử thanh , thành khẩn nói :
- Lúc đó mà không có ân nhân thì chắc Phong đệ bây giờ đã...ta thật không dám nghĩ đến , người đúng là vị cứu tinh của chúng ta . À mà khi đó không kịp hỏi quý danh , không ngờ ân nhân quen biết với sư phụ-cậu cầm lấy hai tay người kia , mắt long lên nói
Cô ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập của cậu nhóc , gượng cười cô quay sang nhìn Thương Vũ khó xử .
- A Luân không được vô lễ!! – Thương Vũ lên tiếng nghiêm khắc
Đại điện hạ tuổi nhỏ giật mình buông tay cô ra ngay tức khắc , hối lỗi cúi đầu . Mọi người cũng nhiệt tình vây tới xung quanh chào hỏi cô . Dù cảm thấy khó xử nhưng bản thân cô cũng rất vui khi được mọi người tiếp đãi nhiệt tình như vậy . Đối với cô , sau nhiều năm xa cách thì đây như là một lời chào mừng trở lại của người nhà .
Y Sương thấy náo nhiệt thì cùng Hải Di đi tới ngóng tình hình . Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đứng cạnh Thương Vũ khi đó .
- Tiểu cô nương về rồi đó sao...
Sau đám người là một người đàn ông lớn tuổi , ông đi lên nhìn cô gái trước mặt . Cả hai nhìn nhau hồi lâu , mắt cô rưng rưng mũi cay xé nhìn người đàn ông kia . Cô từ từ đi đến , hai tay dang ra , giọng nghẹn ngào nói :
- Lão Giang...sao ông...
Người kia cầm lấy tay cô , giọng khàn đặc nói :
- Cô đã đi đâu những năm này vậy...
- Chuyện này cũng khó nói lắm ạ - Tử Thanh ngập ngừng nói
Lão Giang là một trong những người từng sát cánh bên cô khi còn ở chiến trường . Ông là người nằm trong số người cũ được ở lại . Khi mới lên ngôi thiên đế chưa có thế lực vững nên hắn chỉ có thể uy hiếp những binh sĩ và quần thần mà hắn nắm được thóp lui về ở ẩn và không được trở lại nữa . Nhưng Lão Giang là ngoại lệ , bởi ông cả đời trung thành với Kiến Lâm Hải Thần và tiểu thư Mạnh Hinh nên dù hắn có tìm mọi cách cũng không tìm được điểm yếu của ông .
Một số khác vì không muốn bị đầy đi nơi khác mà chấp nhận bán bỏ danh binh sĩ của Thân Vinh khải theo Quân Hạo .
Hải Di đăm đăm nhìn vào người con gái mới đến kia , lòng bồn chồn . Người này đích thị chính là nữ nhân trong bức tranh đó . Nhìn sang Thương Vũ , ngài vẫn dùng ánh mắt chứa đầy sự diệu dàng nhìn cô gái kia . Điều mà cô không bao giờ nghĩ đến , người mà bấy lâu nay Thương Vũ thầm thương nhớ lại là sư phụ của hắn . Một sự trái ngang , nghiệt ngã như vậy đã xảy ra với người cô yêu .
Hải Di vẫn còn suy tư thì người kia bất chợt đảo mắt đến cô . Cả hai chạm mắt , chột dạ cô tránh né ánh mắt đó
Sau một lúc hàn huyên , mọi người đã dần quen biết nhau . Thân Vinh Khải có một đêm nhộn nhịp mở tiệc để chào đón Tử Thanh trở về . Trời về khuya , mọi người cũng đã say khướt chỉ còn lại Tử Thanh và một số người .
Tử Thanh cầm bình rượu đến chỗ bàn Hải Di đương ngồi . Cô từ tốn ngồi xuống cạnh Hải Di , thân thiện chào
- Hôm nay mọi người náo nhiệt quá nhỉ
Hải Di ngại ngùng , lấp bấp nối :
- À...phải
- Ta đã nghe mọi người kể về cô nhiều lắm đó
- Sao ạ...tiểu nữ thì có gì để kể ạ...-Hải Di lúng túng nói
- Họ nói những món mà do cô nấu đều rất xuất sắc , ta cũng rất muốn ăn đó – Tử Thanh vui vẻ đáp
- Tiền bối ở đây lâu thì sẽ được ăn thôi ạ
Tử Thanh không nói gì chỉ chăm chú nhìn Hải Di , đôi mắt ánh lên nét cười .
Dưới con sông chết , nơi mà không sinh vật nào có thể sống . Một nữ nhân mang chiếc áo trắng đã lâu không trở về nơi cũ . Cơ thể cô dường như không bị dòng nước đen ảnh hưởng , cô đi sâu vào lòng sông . Ở sâu dưới sông vậy mà lại có một tàn tích của một tòa cung điện cũ đã bị nước sông ám đầy khí đen ăn mòn . Từ phía sau , lực nước dồn đến thứ gì đó . Một con rồng màu đen to lớn xuất hiện , nó đi đến lượn quanh người cô gái nhưng không làm hại cô . Chất giọng ồn ồn phát ra từ trong con rồng vang lên :
- Con bé vô tâm nhà ngươi còn nhớ mà đến thăm ta sao
- Con đã có một cuộc hành trình rất dài...- cô nhẹ nhàng đáp
Con rồng kia hung tợn đối mặt với cô gái bé nhỏ , nó suy tư một lúc rồi nói :
- Vậy là con đã gặp được con bé đó?
- Phải ... cô ấy sống rất tốt – cô cười nhạt
- Con đã hao tâm nhiều rồi , nên nghỉ ngơi thôi – con rồng nhìn cô lo lắng
- Con vẫn còn nhiều thứ phải bảo vệ...nghĩa phụ yên tâm , con sẽ bảo vệ tốt người đã cho con cơ thể này
Lúc cô gái rời đi , con rồng kia thương xót nhìn bóng cô gái dần khuất xa
- Tiểu Hinh...con đã làm hết sức của mình rồi...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top