giấy nhớ tình yêu

01

Tôi tên là Châu Kha Vũ, tôi là một thiên thần.

Ở thời đại này, thiên thần cùng với người thường không có gì khác biệt lắm, trừ việc có thêm một chút pháp lực cần thiết cho nhiệm vụ của mỗi người, họ đều không thể tránh khỏi yêu hận tình thù hay sinh lão bệnh tử của trần thế.

Nghỉ hè năm nay, cha mẹ tôi ồn ào nói muốn cùng nhau đi du lịch, trải qua thế giới tình yêu của hai người, vì vậy liền đưa tôi qua ở với lão ông cách vách. Lão ông cách vách cũng là một vị thần, ông là Nguyệt Lão cai quản địa phương này. Nghe nói năm đó cha mẹ tôi đến với nhau cũng do chính tay ông thắt dây tơ hồng.

Lão ông chê tôi cả ngày chỉ biết ồn ào khiến ông không thể nào đánh cờ được, vậy nên quyết định thu nhận tôi làm Nguyệt Lão tập sự. Tôi còn chưa đến 20 tuổi, gọi là Nguyệt Lão có phải hơi già không? Lão ông nói vậy gọi tôi bằng một cái tên nước ngoài đi, và tôi cứ như vậy mà trở thành thần Cupid tập sự.

Lão ông nói Nguyệt Lão chuyên nghiệp thường sẽ dùng dây tơ hồng để gắn kết hai người, sau đó bọn họ sẽ kìm lòng không đặng mà rơi vào lưới tình với nhau. Những đồng nghiệp ngoại quốc thì sẽ dùng cung tên, khi bị mũi tên xuyên trúng thì hiệu quả cũng giống như thắt dây tơ hồng vậy. Thế nhưng tôi chỉ là một Nguyệt Lão tập sự, lão ông sợ tôi nghiệp vụ còn chưa thông thạo mà làm loạn, vì vậy đặc biệt lục tung nhà tìm ra được một tập giấy nhớ. Lão ông nói chỉ cần dán giấy nhớ này lên hai người, bọn họ sẽ bắt đầu có hảo cảm với đối phương, bất quá sẽ không có sự ràng buộc nào quá lớn. Nếu không phải là đối tượng định mệnh thì giấy nhớ sẽ tự động rơi ra sau một hoặc hai tuần lễ. Còn một điều nữa cần chú ý, tôi không được tự dán giấy nhớ lên chính mình. Nguyệt Lão tập sự chỉ có thể gieo tình ái chứ chưa có năng lực thu hồi, vậy nên một khi đã dán chính là không thể gỡ ra được.

Tôi vốn có thể thoải mái đi dạo trên đường, dù sao tuy là một thiên thần nhưng nhìn qua vẫn chỉ là bộ dạng của một học sinh trung học bình thường mà thôi. Tuy nhiên lão ông nói với thân phận Nguyệt Lão tập sự của tôi bây giờ, tốt hơn hết tôi vẫn nên học cách ẩn thân để che dấu thân phận khi hành nghề. Dù sao ngay giữa ban ngày ban mặt mà đi dán giấy khắp nơi, không bị người ta đuổi theo đánh mới là lạ đó.

Vậy ai sẽ là khách hàng đầu tiên của tôi đây? Lão ông nói sẽ để tôi tự mình quyết định việc này, vậy mở cửa ra nhìn thấy ai đầu tiên thì chính là người đó đi.

Vì thế tôi liền mở cửa, nhìn thấy một nam sinh cưỡi xe đạp chạy qua.

Ừm, vậy chọn anh ấy đi.

02

Tôi tên là Cao Khanh Trần, là một sinh viên vô cùng bình thường.

Nếu muốn nói tôi có điểm gì khác biệt, thì chính là tôi có thể nhìn thấy một số thứ mà ít người có thể thấy được.

Đừng nghĩ rằng đây là một câu chuyện kinh dị chứ. Từ nhỏ ông nội đã nói với tôi rằng thời đại này không có yêu ma quỷ quái, nhiều nhất cũng chỉ có vài vị thần tiên mà thôi. Nói đến thần tiên, nghe nói ông cố ba đời của tôi cũng là một vị thần, có lẽ năng lực đặc biệt của tôi được di truyền từ dòng máu thần tiên đó.

Khi mẹ tôi tức giận cãi nhau với cha, tôi có thể nhìn thấy lửa bốc lên từ đầu bà, tôi cũng có thể nhìn thấy mây đen trên đầu tiểu ca cách vách đang buồn bã vì mất việc. Thế nhưng năng lực của tôi vẫn chưa đủ mạnh để nhìn thấy các vị thần khi họ đang làm việc, bằng không khi trời đầy mây đen tôi đã có thể cầu xin thần mưa hãy chờ tôi về đến nhà rồi mới để mưa trút xuống.

Gần đây tôi gặp một vài chuyện kì quái.

Tôi và bạn bè luôn bị người khác đùa giỡn dán giấy nhớ lên lưng.

Mới đầu tôi nghĩ chỉ là bạn học đùa giỡn với nhau, cho nên khi nhìn trên người mình và bạn bè bị dán giấy nhớ tôi cũng không nghĩ nhiều mà đem chúng gỡ xuống. Có lần nọ, vì trên tay còn đang cầm đồ nên không tiện giúp bạn tôi gỡ giấy nhớ, tôi liền bảo cô ấy tự mình làm đi. Không nghĩ đến bạn tôi lại nói rằng tôi đang đùa, trên người cô ấy làm gì có tờ giấy nhớ nào đâu cơ chứ. Lúc đó tôi mới phát hiện, mấy mảnh giấy nhớ mà người khác đùa dai dán lên này chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy.

Ai lại đùa giỡn kiểu này vậy? Chẳng lẽ là một vị thần nào đó ư? Nhưng tôi cũng chưa từng nghe ông nội tôi nói qua rằng có vị thần tiên nào sẽ đi dán giấy nhớ lên người khác nha?

Thần tiên cái gì chứ, phiền chết mất.

03

Hắt xì --

Tôi xoa xoa cái mũi của mình, rõ ràng bây giờ vẫn đang là mùa hè, tại sao đột nhiên lại hắt xì chứ? Không lẽ có người đang thầm mắng tôi ư? Nhất định là lão ông cách vách kia rồi, hôm qua tôi lén trộm chai rượu vang trong tủ của ông ấy, nói không chừng bây giờ ông ấy đang mắng tôi đó.

Dù sao lão ông những năm qua phỏng chừng cũng không hề dễ dàng chút nào đi. Có thể se được nhiều mối lương duyên đến vậy cũng quá tài ba rồi. Tôi đã đi theo nam sinh tên Cao Khanh Trần kia 1 tuần, giấy nhớ dán lên người ít nhất phải nửa giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng, vậy mà vừa dán lên người anh ta không đến 10 phút sau đã rơi xuống.

Ban đầu tôi tưởng là do đối tượng ghép đôi không phù hợp, vậy nên liền thử thêm vài lần nữa. Thế nhưng mỗi khi quay lại nhìn anh ta, tìm khắp nơi cũng không thể thấy mảnh giấy nhớ mà tôi đã dán.

Tôi cảm thấy có thể tập giấy nhớ này của lão ông có vấn đề, vậy nên liền đem chuyện này đến hỏi ông ấy, thuận tiện nghi ngờ có phải năng lực nghiệp vụ của ông ấy có phải có chút không được hay không. Lão ông mắng tôi nói láo, nếu ông ấy không được thì cha mẹ tôi sao có thể tin tưởng mà giao tôi cho ông ấy được chứ.

Được rồi, nếu giấy nhớ không có sai xót gì, vậy hẳn là vấn đề nằm ở khách hàng của tôi.

04

Tôi tên là Cao Khanh Trần. Tôi đã bị dán giấy nhớ đến hôm nay là ngày thứ năm rồi.

Ban đầu, mấy tờ giấy nhớ này chỉ bị dán lên người tôi cùng với bạn bè. Thế nhưng mấy ngày gần đây, mấy tờ giấy nhớ đó lại xuất hiện ở trên những người mà tôi cũng không thể ngờ đến.

Ví dụ như ông chủ quầy bánh bao mà tôi ăn mỗi sáng, nữ sinh trung học tình cờ gặp được trong thang máy lúc đang xuống lầu dắt chó đi dạo, thậm chí cả người anh họ xa đến nhà chơi mấy ngày hôm trước nữa.

Cứu mạng, tôi đã chọc phải ai vậy chứ.

Tôi đã lớn đến ngần này, cũng không làm ra chuyện gì xấu, hồi còn tiểu học năm nào cũng được tuyên dương là "Học sinh 3 tốt", họ hàng thân thích cùng hàng xóm khen tôi ngoan đến mức đến cún con đi ngang qua cũng sẽ không nhịn được mà hướng tôi vẫy đuôi.

Sao lại bị người ta theo dõi cơ chứ?

Không thể hiểu nổi.

05

Vẫn là tôi, Châu Kha Vũ đây. Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi theo dõi, à không, phụng sự tình yêu cho Cao Khanh Trần.

Tôi vẫn chưa học đại học, không biết các sinh viên khác có phải đều như vậy không nhưng nói tóm lại, Cao Khanh Trần chính là một người phi thường nhàm chán.

Lúc đầu tôi thường tranh thủ thời gian chạy đến những nơi đối phương hay lui tới mà ngồi xổm đợi người, rồi sau đó sẽ dán giấy nhớ lên người anh ta và những người trông có vẻ khá thân thiết. Sau nhiều lần không có kết quả, tôi liền dứt khoát đi theo Cao Khanh Trần để tiện tìm đối tượng có khả năng xứng đôi với anh ta.

Thế nhưng Cao Khanh Trần này, mỗi ngày chính là buổi sáng ăn điểm tâm, buổi trưa ăn cơm trưa, chiều tối ăn bữa tối, trừ việc đến thư viện đọc sách và làm bài tập hay đi dạo ở công viên, con người này căn bản không có bất kì hoạt động giải trí nào khác.

Ngày hôm nay cũng giống như vậy, tôi đứng ở ngoài cửa thư viện nhàm chán chơi điện thoại. Vì để tiết kiệm thể lực nên hôm nay tôi không ẩn thân nữa. Cao Khanh Trần đang ở trong thư viện học bài, vậy nên tôi ở bên ngoài đánh game đợi anh ta đi ra.

Đột nhiên có người từ trong thư viện lao ra, cũng không biết có phải người đó không nhìn đường hay không, nhưng điện thoại của tôi bị văng đi rồi.

Tôi liếc mắt nhìn xem ai đã va phải mình khiến điện thoại tôi một đường lao xuống đất như vậy. Ồ, là Cao Khanh Trần.

Tôi nhặt chiếc điện thoại tội nghiệp vẫn đang nằm bơ vơ trên mặt đất, ừm, hỏng luôn rồi.

Tự nhủ chính mình không được chửi bậy.

Nhìn Cao Khanh Trần giống như đang thực sự rất vội vã, gọi tôi là bạn học, còn hỏi tôi có sao không nữa. Anh ta nói sẽ đền cho điện thoại của tôi, nhưng bây giờ anh ta thực sự đang có việc gấp cần phải đi ngay. Điện thoại tôi cũng không dùng được, không biết liệu tôi có cuốn sách hay vở gì đó có thể viết lên không, cho anh ta thông tin liên lạc rồi anh ta sẽ liên hệ bồi thường với tôi sau.

Tôi thuận tay lấy tập giấy nhớ ra khỏi túi, lưu loát xé một tờ viết lên số điện thoại của bản thân rồi đưa cho Cao Khanh Trần, đối phương nhận lấy dán lên tay chính mình.

Anh ta hình như vẫn còn không yên tâm cho lắm, liền nhanh chóng lấy đi tập giấy nhớ cùng bút trên tay tôi, hí hoáy viết gì đó.

"Đây là phương thức liên lạc của tôi, cậu có thể trực tiếp đến tìm tôi cũng được."

Sau đó anh ta xé mảnh giấy nhớ xuống, dán lên người tôi.

Đợi đã, dán lên người tôi ư?!

Xong đời rồi! Cái giấy nhớ này tôi không thể gỡ ra được đâu!

Cao Khanh Trần đã rời đi rồi, tôi mới nhìn xuống tờ giấy nhớ mà anh ta vừa dán lên người tôi. Đúng vậy, chính là tập giấy nhớ mà lão ông đã đưa cho tôi đó.

Cứu mạng, sao tôi lại tự rước họa vào thân như này cơ chứ.

06

Tôi tên là Cao Khanh Trần, hai tuần trước tôi có vô tình đụng phải một nam sinh tên là Châu Kha Vũ.

Ngày hôm đó tôi có chút việc gấp, vậy nên chỉ đưa phương thức liên lạc cho em ấy, nói em ấy cứ mua điện thoại mới đi, tôi sẽ thanh toán lại sau. Châu Kha Vũ vậy mà lại nói đằng nào cái điện thoại kia cũng đã dùng rất lâu rồi, có hỏng cũng không quan trọng, chỉ yêu cầu tôi mời em ấy một bữa cơm coi như là bồi thường là đủ.

Qua lại một hồi, hai chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết, em ấy cũng thường xuyên gọi tôi ra ngoài cùng đi chơi.

Thẳng đến ba ngày trước, em ấy nói muốn trở thành bạn trai của tôi. Tôi nghĩ thầm hai chúng tôi mới quen nhau chưa được bao lâu, vì lý do gì mà có thể làm bạn trai tôi cơ chứ?

Được rồi, bộ dạng em ấy trông cũng đẹp trai, hơn nữa không hiểu vì sao mà càng nhìn lại càng thấy thuận mắt.

Lại nghĩ chúng tôi ở cùng nhau cũng rất tốt, hơn nữa tôi cũng không muốn Thất tịch năm nay phải độc thân, vì vậy tôi liền đáp ứng.

Cho nên bây giờ Châu Kha Vũ chính là bạn trai tôi.

Bạn trai tôi cái gì cũng tốt hết, chỉ là có một chút..., tôi cũng không biết phải nói như nào nữa, chính là em ấy không có mắt nhìn chút nào cả. Mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi xem phim, em ấy luôn cảm thấy nữ chính với nam phụ hẳn nên trở thành một đôi mới phải.

Ghép đôi người ta thì vớ va vớ vẩn, đến gặm CP mà cũng gặm không đến nơi đến chốn.

07

Tôi tên là Châu Kha Vũ.

Không biết có phải do tờ giấy nhớ lần đó không, sau khi gặp nhau thêm vài lần nữa, tôi phát hiện Cao Khanh Trần cũng không nhàm chán đến vậy. Nói chuyện phiếm với anh ấy thực sự rất thú vị, chúng tôi còn cùng nhau đi chơi nữa. Dần dần, tôi cảm thấy cùng anh ấy yêu đương cũng không tồi chút nào.

Sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi hẹn hò rồi.

Sau khi đã xác định tâm ý đối phương, tôi đem tập giấy nhớ còn lại trả cho lão ông, nói với ông ấy rằng tôi không muốn làm Nguyệt Lão tập sự nữa.

Vì sao ư?

Bận nói chuyện yêu đương rồi chứ còn sao nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top