67
#6,7
"Xài đồ của chú! Đồ người khác cho có giá trị cao, nhất định là họ có ý đồ."
"Với lại nhà ta không có thiếu thốn, chú lo cho cháu ăn học được, không cần ai khác lo hộ đâu."
Hoa Đán nhìn chiếc máy tính màu mình thích bị đập vỡ, lại nhìn về cái máy tính màu đen bóng này, hơi chau mày biểu hiện thái độ không hề thích nó.
"Cảm ơn chú đi."
Thành Dục vẫn đứng yên đó chờ đợi con bé nhảy cẫng lên choàng lấy cổ ôm anh reo lên như một đứa trẻ được cho quà như ngày trước.
Tựa như chuyện anh làm mấy hôm trước chỉ là chuyện cỏn con không đáng để tâm đến, anh vẫn mong Hoa Đán sẽ trở lại dáng vẻ bình thường như lúc trước với mình.
Nhưng con bé dường như không đồng ý với lời đề ý đó, cho dù vốn dĩ đó là điều mà Hoa Đán phải nên làm.
Thành Khôn cảm thấy không khí sắp trở nên căng thẳng nếu như Hoa Đán không chịu nghe lời Thành Dục. Cái tát kia có thể được lặp lại một lần nữa nên vội đi đến sau lưng Hoa Đán, vuốt nhẹ mái tóc của cô, nói nhỏ bên tai:
"Hoa Đán, mau cảm ơn anh Dục đi, như thường lệ con hay vui mừng lúc mà anh Dục tặng quà vậy."
Tiếng "anh Dục" này, Thành Dục chưa từng chán ghét. Hắn chỉ xem đó là việc Hoa Đán muốn trêu tức mình và ăn nói không ngoan.
Thật ra tiếng "anh" xưng hô không cần phải câu nệ theo hình thức. Vì vốn dĩ Thành Dục nghĩ tiếng anh này cũng không phải xấu xa gì, như là tiếng gọi anh trai vậy.
Anh nghĩ như thế, nhưng mọi người lại nghĩ khác.
Các ba sớm muộn cũng biết Hoa Đán chưa từng xem Thành Dục là chú, anh trai hay là người thân ruột rà, mà là người đàn ông mà con bé muốn gả. Chỉ là bọn họ không dám nói ra điều đó thôi, vì sợ Thành Dục sẽ nổi điên.
"Cháu cảm ơn chú Dục."
Hoa Đán giữ thái độ như cũ, cúi đầu cảm ơn lấy lệ rồi đặt món quà đó vào tay Thành Khôn, đi đến cạnh anh nhặt chiếc máy tính bị anh đập vỡ ôm vào lòng, trân trọng như trân bảo.
Sau đó quay lên lầu, nói với hai ba của mình: "Con lên lầu học đây, một lát không cần đợi cơm chiều đâu ạ, con đi ăn với bạn."
"Ừ ừ, Hoa Đán của bà vú học ngoan nha! Thương thương con gái."
Thành Khôn đặt dĩa bưởi đã được gọt vỏ tách thịt sẵn vào tay Hoa Đán, dịu dàng chăm sóc hệt như con gái nhỏ. Hoa Đán gật đầu, hơi mím môi hôn lên má bà vú của mình.
"Cảm ơn vú nhiều nhiều nhiều!"
"Ha ha, con bé này!"
Hoa Đán cười rộ lên, khác hẳn với dáng vẻ khi đối diện với Thành Dục thật khiến anh hoa mắt, có cảm giác bé con đã ghét mình rồi nhỉ?
Hoa Đán vừa lên lầu, Thành Dục liền hạ cơ mặt, lạnh tanh nhìn Thành Khôn. Cảm thấy nụ hôn má vừa rồi của Hoa Đán dành cho bà vú rất không muốn nhìn bên hậm hực đi đến, nói bóng nói gió:
"Hoa Đán lớn rồi, ra dáng con gái. Mày giữ kẽ với con bé."
"Đại ca nói đùa rồi, em coi Hoa Đán như con gái nhỏ của em."
Thành Khôn cười cười, đặt chiếc máy tính xuống bàn rồi đi đến bàn ngồi xuống đối diện với hắn, rót một tách trà kính đại ca.
"Đại ca, người phụ nữ kia với anh..."
Anh nhíu mi tâm, chén trà vừa định hớp một ngụm thì ngưng lại.
"Mày quan tâm nhỉ?"
"Dạ vâng! Nếu như anh ưng cô Viên đó và cưới về ở nhà này, em sẽ đưa Hoa Đán về nhà lớn."
"Lý do?"
"Hoa Đán không thích người phụ nữ của anh!"
"Mẹ nó, cô ta là người phụ nữ của tao lúc nào? Hoa Đán ghét thì từ nay về sau đừng cho cô ta xuất hiện trước mặt bé con của mình!"
Thành Dục đập tách trà xuống bàn, lớn tiếng quát lại. Vừa nhắc đến cô ta thì cực kỳ ghét rồi, người phụ nữ như thế đáng để xuất hiện lần nữa trước mặt mình hay sao chứ?
"Đại ca... không phải anh thích cô ta sao?"
Thành Khôn nghệt mặt, làm ta vẻ ngạc nhiên trước lời nói của đại ca.
Nếu không phải vì thích người phụ nữ kia, chứng kiến cảnh cô ta bị Hoa Đán mắng chửi nên mới tát Hoa Đán một cái rất đau hay sao?
Đến cậu ta cũng vô cùng xót cho con gái đến tận bây giờ đây.
"Tao làm sao mà thích người phụ nữ ẻo lả một khóc hai nháo ba náo loạn đó? Mà có chuyện gì? Cô ta nói gì với tụi mày sao?"
"Hôm Hoa Đán bị đánh nên khóc lóc, được tụi em dỗ nín xong vừa định lên nói chuyện với đại ca lần nữa. Vừa đúng lúc đó cô ta xuống lầu, lướt qua bọn em rồi lên giọng nói rằng đại ca với cô ta lên giường rồi, đại ca cũng rất thích cô ta. Với cả... cô ta còn nói Hoa Đán nhà mình bị đánh là đáng..."
Rầm!
"Mẹ!!! Lên giường cái đ*o gì chứ? Tao say rượu bất tỉnh nhân sự, quần áo còn đàng hoàng hẳn hoi. Muốn lên giường với tao dễ lắm hay sao?"
"Tao nhất định sẽ cho gã đàn ông đưa cô ta đến cho tao một vé đi thăm bệnh viện."
Đã bị anh đuổi đi thẳng mặt như thế rồi mà còn dây dưa nói những câu gây hiểu lầm rất lớn cho anh, còn dám nói bản thân đã lên giường với anh nữa?
Con m* nó thật, bằng chứng đâu? Thành Dục anh đã gần chín năm ăn chay kể từ ngày nhận nuôi Hoa Đán rồi!
Thành Dục nổi giận vì bị cô ta ăn nói không đúng gây hiểu lầm cho mình, nhưng rồi anh lại nghĩ đến chuyện Thuý Viên còn dám đứng lại trêu tức Hoa Đán nhà anh nữa?
Chuyện này thật khó thể cho qua được.
Hoa Đán trước giờ cũng chưa từng chịu uất ức như thế được.
Cái tát hôm đó không phải đáng. Là do anh đã lỡ tay đánh Hoa Đán... ba ngày hôm nay anh cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, dư cảm về cái đánh đó vẫn còn tồn đọng, khiến anh tự bao giờ lại cảm thấy mình có lỗi ngược lại.
"Anh cảm thấy tức giận, anh không nghĩ là có hơi quá đáng với Hoa Đán sao?"
"Đúng là tao có hơi nặng tay, chỉ vì Hoa Đán nói năng không đúng. Khốn kiếp, con bé nói tao rẻ mạt mày không nghe sao?"
Thành Khôn là ở góc nhìn phiến diện bên Hoa Đán, cậu ta chấp nhận việc nói đỡ cho con gái nuôi yêu dấu của mình hơn là nghe theo đại ca.
"Là do Hoa Đán nghĩ rằng anh đang bênh vực cho cái cô Thuý Viên kia nên mới bực mà tiện miệng nói. Con bé không muốn anh bị người ta hại, anh không tin con bé mà nghĩ là do Hoa Đán đánh người ta vô cớ."
Nhìn sắc mặt anh bắt đầu dịu xuống, Thành Khôn nói thêm nói bớt: "Còn tát con bé, má sưng đau, chảy máu răng nữa. Bọn em cầm máu cho một đêm mới dứt đó anh! Bây giờ nhìn tuy đã đỡ nhưng bên má vẫn sưng nhẹ, không thể cắn nhai như thường được."
"Nặng... nặng dữ vậy sao?"
Anh nghĩ là mình mạnh tay, mà không nghĩ là nặng đến mức đó đâu nhỉ?
"Con bé giận đến mức không nhìn thấy mặt anh, anh không để ý sao?"
"Ờ... ừ, cũng thấy..."
"Anh mang quà đến đây tặng và xin lỗi con bé đúng không? Vậy anh đi xin lỗi con bé đi!"
"..."
Thành Dục ngây người trong vài giây. Giống như bị lời nói của Thành Khôn làm anh cảm thấy mình đang sửa chữa lỗi chứ không phải là tiện tay mua dỗ con nít nhỉ?
"Đại ca, Hoa Đán xuống rồi."
Thành Khôn hất cằm đá mi mắt ra hiệu cho anh, vừa nhìn lên đã thấy Hoa Đán mặc một chiếc váy body ôm sát người, mái tóc đen mượt uốn lọn sóng thả tự do phủ dài qua eo. Gương mặt trang điểm tinh tế nhẹ nhàng.
Anh hơi ngẩn ngơ nhìn Hoa Đán hồi lâu. Khẽ nuốt nước bọt, âm thầm đánh giá.
Đúng như lời Hoa Đán nói, cô nay đã lớn rồi...
"Ba ơi, con đi nha." Hoa Đán vòng xuống bếp trước để chào tạm biệt Thành Hạo, rồi mới đi lên, đến cạnh bà vú của mình hôn thêm lần nữa, cười đầy rạng rỡ với Thành Khôn.
"Bà vú, con đi đây. Ở nhà đừng có đợi cửa con đó nha!"
"Phải về sớm, phải..."
"Phải ngủ sớm, không được uống quá nhiều bia rượu, không được hút thuốc lá, không được để bọn đàn ông xấu có cơ hội, đúng không ạ?"
"Xem như con giỏi! Phải nghe lời đó nhé!"
"Dạ, con đi đây."
Cô vừa cười xinh đẹp với Thành Khôn bao nhiêu, quay qua Thành Dục đã ngậm chặt môi lại sợ là cười cũng sẽ bị đánh nên mới khép nép cúi đầu chào anh trịnh trọng vô cùng.
"Dạ thưa chú Dục, cháu đi."
"Khoan đã? Đi với ai mà ăn bận như thế này?"
Cái váy ngắn cũn chỉ đến đùi, tay áo dài nhưng cổ chữ V để lộ khe rãnh ngực sâu hút hồn. Với cả, tại sao quay mặt sang anh lại đổi thái độ???
"Cháu đi với bạn, bạn cháu đến rồi."
"Chú ra tiễn!"
"..."
Hoa Đán mặc kệ anh muốn làm gì thì tuỳ, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cứ thế một người đi trước, người đi sau ra đến cổng.
Bạn của Hoa Đán là con trai, tên Kim Phúc Hậu, hơn nữa cậu bạn đó là con trai của một đại gia đình kinh doanh xe. Chiếc cậu lái đến là xe mui trần đời mới nhất đón Hoa Đán.
Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt cậu chợt sáng lên, lon ton đi đến giúp cô cầm túi xách rồi mở cửa xe cho Hoa Đán. Bất chợt nhìn thấy người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đầy hung tợn đi ở đằng sau mà khựng lại, liếc mắt nhìn về Hoa Đán cùng dấu chấm hỏi thật lớn.
"Đán à, đây là...?"
"Anh trai. Xin hỏi cậu là gì của con bé?"
Hoa Đán cười khẩy, quay mặt sang hướng khác không hề ngó ngàng đến cậu và anh. Phúc Hậu lại nghĩ là anh trai thật nên cũng hào hứng đáp lại:
"Dạ... chào anh, em là Phúc Hậu, bạn trai tương lai của Hoa Đán."
Bạn trai tương lai?
Á à, thì ra tên trẻ con trước mắt này là người đã mua tặng máy tính cho Hoa Đán nhà anh.
Thế nên muốn ứng vào làm vị trí bạn trai? Muốn là được hay sao? Gu của Hoa Đân cũng không phải như thế này đó chứ?
"Hoa Đán, có phải như thế không? Bao giờ lại tự ý có bạn trai?"
Hoa Đán kéo áo Phúc Hậu đi về xe, chau mày nói:
"Chú ấy già rồi nên hơi khó tính không chấp nhận tình yêu chúng ta đâu, mặc kệ!"
"À mà đó là chú lớn của tôi chứ không phải anh trai, chú ấy sắp lấy vợ rồi đó, không chừng sau này nhờ tôi với cậu làm cô dâu chú rể phụ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top