TRỪNG NINH TRƯỜNG HỌC VER
Giang Trừng ngồi trong căng-tin, tay chống cằm, mặt chán nản nhìn hai đôi uyên ương trước mặt mình đang show ân ái, rồi lại nhìn đâu đó rồi thở dài
- Ê Trừng muội, mày bị cái gì mà cứ chưng cái mặt chán đời đó ra vậy? Hay ế lâu quá nó vậy?- Thằng bạn chí cốt của Giang Trừng là Ngụy Anh luôn ỷ là nó có bồ là con trai của hiệu trưởng trường này, Lam Trạm, nên đem chuyện Giang Trừng còn ế ra chọc hắn
- Tao ế kệ cha tao mày
- Có gì thì cứ nói với tụi tao, chứ mày cứ vậy hoài thì có khi mày ế suốt đời luôn đó nha- Nhiếp Hoài Tang là thằng hàng xóm kế bên, nói chuyện với cái tường còn có ích hơn nói chuyện với nó vì hỏi cái gì nó cũng không biết thế mà thằng cháu trai của ông hiệu trưởng, Lam Cảnh Nghi chịu làm bồ nó, hay thiệt
- Ủa tao ế thì có liên quan mật thiết gì đến tổ tông nhà tụi bây không mà tụi bây cứ lôi ra nói hoài vậy?
- Thì không, mày cứ kể đi
- Tụi bây biết đó, tao có để ý một đứa...
- Ừ cái đó tao biết rồi- Ngụy Anh chen mồm vô
- Đ* m* để tao nói hết. Nhưng mà, thằng đó nó lúc nào cũng trốn đi đâu đó tao chả biết thành ra tao chỉ gặp nó vào mấy buổi sinh hoạt chung à
- Ủa đậu gu của mày là mấy thằng hiền hiền vậy đó hả?- Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng nghĩ gu của Giang Trừng cao siêu lắm, ai dè...
- Mà thằng đó tên gì?- Ngụy Anh trực tiếp gạt câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang qua một bên
- Ôn Ninh, lớp kế bên đó
- HẢ??????!!!!!!!
Ngụy Anh hốt hoảng nhìn Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang miệng mở to khiến cho Lam Cảnh Nghi cũng đang ngạc nhiên không kém phải khép mồm lại giúp, Lam Trạm thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra
- Sao thế? Bộ lớn lao lắm sao?
- Lớn chứ, ai bảo không lớn?
- Mày đang để ý Ôn Ninh, thằng con trai hiền nhất cái trườn này, thêm cả là thằng thụ lòi mà đứa con trai nào cũng đang theo đuổi...
- Ừ thì tao biết mà- Như trả thù, Giang Trừng nhảy ngược lại vô mồm Ngụy Anh
- Thêm nữa bà chị nó hiện tại là cô y tế trường mình đó ông nội- Nhiếp Hoài Tang bonus thêm
- Ê cái này tao không biết à nha, bà cô y tế trường mình hình như là Ôn Tình đúng không?
- Chứ ai má, tao thấy Ôn Ninh nó ở trong đó suốt mà
- Sao mấy lần tao đánh lộn xong vô đó không gặp nó ta?- Số lần Giang Trừng vào đó không ít, chỉ có ít hơn Ngụy Anh và thằng Tiết Dương học chung lớp với Ôn Ninh thôi mà sao vẫn không gặp
- Mày vô giờ linh lắm, toàn lúc thằng nhỏ đang trong giờ học không hà, vô bằng niềm tin
- Mà mấy anh nói đến anh Ôn Ninh đúng không?- Tự nhiên Cảnh Nghi nó lên tiếng
- Chứ ai, bộ nãy giờ em không nghe tụi anh nói chuyện hả?- Nhiếp Hoài (muốn chia tay sớm) Tang hỏi ngược lại
- Cmn em đang nhớ xem Ôn Ninh là ai. À, đúng rồi, thằng Tư Truy nó hay qua nhà Ôn Ninh ở chùa lắm
- Thật á- Bỗng dưng mắt Giang Trừng sáng như đèn pha ô tô
- Thật, em nói dối làm gì?
- Thế bây giờ nó có ở đây không?- Giang Trừng hớn hở như kiểu ba má ơi con sắp có bồ rồi
- Chắc nó đang ôm ôm ấp ấp thằng Kim đại tiểu thư ở đâu đây thôi, hay là lúc ra về anh đứng ngay trước cửa lớp em đi rồi em hốt nó ra cho
- Ok, nhớ giữ lời đó nha
Nói xong Giang Trừng phủi mông đi lên lớp
----------------Skip nhẹ đến buổi chiều------------------
Đúng như lời Lam Cảnh Nghi dặn, vừa chuông reo một cái Giang Trừng đã đứng ngay trước cửa lớp của Cảnh Nghi, kế bên là Nhiếp Hoài Tang đứng chờ bồ
- Ý Trừng huynh, đợi tí em kêu thằng Truy ra
Chưa được 1 phút là Lam Tư Truy đã ra đứng trước mặt hai người
- Hai anh...kêu em ra đây làm gì?
- Nghe nói chú mày quen với Ôn Ninh đúng không?- Giang Trừng tỏ vẻ nguy hiểm
- À...à ờm...đúng ạ, có gì không anh?- Tư Truy nó đổ mồ hôi hột
- Trời ơi, anh lạy em anh lỡ đổ Ôn Ninh rồi, anh lạy em anh vã quá rồi, anh ế lắm rồi!!!!!- Giang Trừng nắm lấy cánh tay của Tư Truy mà lắc, khuôn mặt thảm vô cùng
Tất cả học sinh đang đi trên hành lang dừng mọi hành động, mọi ánh mắt đổ dồn lên Trừng ế. Chắc tối nay trên fanpage của học sinh trường sẽ có một tin cực hot: "Mỹ nam nhà giàu Giang Trừng vì ế quá nên vã, cầu xin cháu trai hiệu trưởng Lam Tư Truy nhờ cua hộ con trai nhà họ Ôn, Ôn Ninh". Ôi, ta nói mất bà nó cái hình tượng
- Ơ... dạ dạ để... để em cố... anh chùi nước mũi trước đi ạ...
- Cảm ơn em, anh đội ơn em, em là cứu tinh của đời anh
- Dạ, dạ không có gì ạ
- Vậy anh đi trước. À khoan, Nhiếp cô nương, có khăn giấy không cho ta xin một tờ
- Cô nương cái đầu mày, đây nè, xây dựng hình tượng cho đẹp đẽ vô giờ nước mắt nước mũi chảy tùm lum- Mặt của Nhiếp nhị đầy sự khinh bỉ
- Im lặng hộ bố mày phát, tao đi trước đây
Giang Trừng lại tiếp tục phủi mông vui vẻ mà đi về, cũng tiện đường nghía vào cái phòng y tế một phát rồi mới chịu về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top