CHƯƠNG 75
Kha Âm không nghĩ đến chính là Dạ Dung Lâm cũng đổi một bộ quần áo, giống màu váy của cô, hai người đứng chung một chỗ, cực kì giống đồ tình nhân.
Dạ Dung Lâm còn hỏi Kha Âm là xem có đẹp hay không, trong lòng thì hí hửng không thôi.
Kha Âm ngồi ở ghế phụ, phát hiện lúc anh lái xe luôn nhìn trộm cô, cô không nhịn được bật cười: "Anh muốn nhìn em làm gì vậy?"
Dạ Dung Lâm ủy khuất nói: "Một ngày chưa được gặp em."
"Suy nghĩ cả một ngày luôn?"
Dạ Dung Lâm nghiêm túc gật đầu: "Ừm, hy vọng mỗi giây, mỗi phút em đều ở bên cạnh anh."
Trước kia sao Kha Âm lại không phát hiện, người đàn ông này nói chuyện lại êm tai như vậy.
Buổi tối bị tắc đường, 40 phút mới về đến nhà cũ, khó trách Dạ Dung Lâm luôn ở bên này. Khi hai người đến nơi thì gia đình Dạ Dung Dữ, Dạ Vạn Nham và Vân Vãn đang ở đây rồi. Đây là lần đầu tiên Kha Âm nhìn thấy Vân Vãn, lớn lên nhìn mềm mại, đeo kính nhìn trông rất dễ thương.
Trước kia Dạ Tiểu Hàm kể về Vân Vãn rất nhiều, cô gái này cũng chính là giáo viên mầm non của Dạ Tiểu Hàm.
Vân Vãn cũng tò mò đánh giá Kha Âm, Kha Âm cao hơn cô, dáng người thon thả, lúc không cười trông rất lạnh lùng, còn cười rộ lên thì cực kì xinh đẹp. Cô nàng đặc biệt ấn tượng với giọng nói của Dạ Dung Lâm. Bố mẹ của Dạ Dung Dữ và Dạ Vạn Nham cũng đã đến đây. Dạ Dung Lâm tươi cười giới thiệu một phen, Kha Âm ngoan ngoãn chào hỏi, Dạ Tiểu Hàm còn chạy đến: "Chị Âm Âm."
Lâu rồi cô cũng chưa gặp cục bột nhỏ này nên cũng rất nhớ, cô ngồi xổm xuống ôm thằng bé: "Bảo bối Tiểu Hàm."
Giản An Khâm cũng rất thích Kha Âm, hôm phát sóng trực tiếp đó nhìn Kha Âm kiên cường đứng đó làm cô rất đau lòng.
Cô biết ba của Kha Âm, là người đã tận chức tận trách nhiều năm làm việc cho tập đoàn nhà họ Dạ, Giản An Khâm cùng Dạ Dung Dữ đã bàn bạc sẽ chiếu cố ông ấy nhiều hơn coi như là bù đắp cho Kha Âm.
Nếu gả vào nhà họ Dạ liền tính là người một nhà, không tìm chuyện rắc rối, thì rắc rối cũng chủ động tìm đến.
Lúc này Giản An Khâm đi tới, Dạ Dung Lâm nhìn Kha Âm tủm tỉm cười, cô căng hết da đầu nên gọi một tiếng chị dâu.
Cô cười đáp lời, sau đó nói với Dạ Tiểu Hàm: "Con cũng lên sửa lại xưng hô, gọi là mợ hai."
Dạ Tiểu Hàm nghiêng đầu nhỏ nhìn Kha Âm nửa ngày không gọi được, chu miệng nhỏ nói: "Gọi mợ hai khó nghe quá, con không muốn gọi như vậy."
Bàn tay nhỏ của cậu bé nắm tay Kha Âm, sau ôm vào trong lòng nói: "Đây là chị gái nhỏ của con."
Dạ Dung Lâm thở dài, loạn hết rồi.
Cả nhà vì câu nói thật thà chất phác của Dạ Tiểu Hàm mà bật cười, Kha Âm cũng xoa xoa đầu thằng bé, tán dương: "Đã rất lâu rồi không có đứa nào gọi chị là chị gái nhỏ."
Dạ phu nhân chờ Kha Âm từ sớm, đây sẽ là con dâu thứ hai nhà họ Dạ đó, lại nhìn thấy cô mang nhiều quá, bà còn oán trách Dạ Dung Lâm: "Làm bạn trai, lần đầu tiên dẫn người yêu về nhà mà để con bé mang nhiều đồ như này à!"
Dạ Dung Lâm rất vô tội, anh đâu biết là hôm qua Kha Âm đi mua đồ, nhưng cô có thể để ý như vậy làm anh rất vui.
Kha Âm ngồi cùng với Dạ Dung Lâm, đối diện là Dạ Vạn Nham và Vân Vãn, cô cười với Vân Vãn, vẫn cảm thấy cô bé này mềm mại đáng yêu.
Dạ Vạn Nham tương đối lạnh nhạt, trừ lúc đầu chào hỏi cùng cô sau đó là không nói chuyện, chỉ có lúc nhìn Vân Vãn là sắc mặt anh ta mới nhu hòa.
Trước khi đến Dạ gia, Kha Âm rất khẩn trương, nhưng khi đến đây rồi, cô phát hiện mỗi người một tính cách nhưng đều rất thân thiện, nói chuyện cùng họ cũng nhẹ nhàng, vui vẻ.
Dạ phu nhân rất thích Kha Âm, còn cầm tay cô không buông. Dạ Dung Lâm không có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mẹ xem chị dâu nhìn mẹ mấy lần rồi đấy, mẹ không quan tâm chị dâu trước đi, nếu chị ghen là Âm Âm không có cửa đâu."
Giản An Khâm bị điểm danh sửng sốt, chú em này thật không tốt đẹp gì dám bán cả mình để giải vây cho người yêu.
Không đợi Giản An Khâm nói chuyện, người chồng cuồng vợ Dạ Dung Dữ đã nói: "Chị dâu chú còn chưa nghe kể chuyện cười hồi nhỏ của chú đâu nhỉ."
Dạ Dung Lâm: "Anh!"
Dạ Dung Dữ cười rộ lên ha ha, Dạ Tiểu Hàm không biết chuyện gì nhưng cũng vỗ tay, lúc Dạ phu nhân nói chuyện, thằng bé còn ghé vào đùi Giản An Khâm cười trộm, nó nghĩ giọng mình rất nhỏ, nhưng thật ra cả nhà đều nghe thấy: "Ha ha ha, chú ba còn nhỏ thật ngốc."
Người khác biết chuyện còn chưa tính, nhưng giờ anh bị một thằng nhãi con xem thường, Dạ Dung Lâm có thể nhẫn nhịn sao, anh ngoắc tay gọi Dạ Tiểu Hàm: "Lại đây với chú."
Dạ Tiểu Hàm rất thông minh mà bịt mông nhỏ lại, còn trừng mắt lên nữa chứ.
Dạ Dung Lâm: "Chú không đánh con."
Dạ Tiểu Hàm lúc này mới yên tâm đi qua, nhưng thằng bé nhào vào đùi Kha Âm.
"Chú thậ sự không đánh con? Đánh con thì con xui chị Âm Âm!"
"Không đánh." Dạ Dung Lâm cười tủm tỉm, "Con nghĩ xem con có muốn thăm Kim Giác Ngân Giác không?"
"Muốn ạ!" Dạ Tiểu Hàm giơ tay, trả lời dõng dạc.
"Nếu muốn thăm thì con phải lấy lòng chủ nhân của chúng chứ? Bằng không chú không dẫn con đi nha."
Dạ Tiểu Hàm vắt não suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ còn ra vẻ suy tư, nghĩ một hồi thì đi đến trước mặt Dạ Dung Lâm bảo anh cúi đầu.
Chờ Dạ Dung Lâm cúi đầu, Dạ Tiểu Hàm hôn bẹp 1 cái lên mặt anh: "Như này được chưa?"
Ngữ khí sủng nịnh, như Dạ Dung Lâm là bảo bối làm Kha Âm choáng váng.
Lúc ăn cơm, hai nhà thảo luận chuyện đám cưới của Dạ Vạn Nham và Vân Vãn, hai người đã đính hôn, nhắc tới kết hôn, Vân Vãn ngượng ngùng nhưng tâm tình của Dạ Vạn Nham lại rất tốt.
Dạ Dung Dữ trêu ghẹo nói: "Vạn Nham muốn con gái phát điên rồi."
Nhóc thối Dạ Tiểu Hàm chính là cái bóng đèn sáng chói, nhìn xem Tiểu Đào nhà người ta mềm mại dễ thương.
Nhưng Dạ Vạn Nham không nói thẳng, vì có Vân Vãn nên anh hiểu được việc chăm sóc con trẻ: "Con trai hay gái đều giống nhau, chỉ cần là do Vân Vãn sinh thì em đều thích."
Kha Âm nghĩ thầm, thật khó lường, đây là câu nói dài nhất tối nay của Dạ Vạn Nham.
Sau đó khi nghe Dạ Dung Lâm, Vân Vãn nghe rất chăm chú, Dạ Vạn Nham có điểm ghen tị. Vân Vãn là loại người thanh khống, khi cô biết được Dạ Dung Lâm chính là vị đại thần phối âm nổi tiếng lẫy lừng kia nên cô nàng đương nhiên muốn nghe nhiều hơn rồi.
Hai vị phu nhân Dạ gia, Giản An Khâm đều tặng Kha Âm quà gặp mặt, cô cảm thấy lễ vật rất quý trọng không muốn nhận nhưng Dạ Dung Lâm đã nhét đồ vào trong tay cô.
"Lúc trước mọi người cũng tặng Vân Vãn như vậy, em cứ nhận đi. "
Kha Âm cũng không biết anh nói thật hay giả, nhìn về phía Vân Vãn, thấy cô nàng gật đầu với mình, cô cảm động nói cảm ơn.
Buổi tối họ không ở lại nhà cũ, trên đường lái xe trở về Dạ Dung Lâm hỏi Kha Âm: "Thế nào, anh không lừa em nhé, người nhà anh thật sự rất tốt mà."
Kha Âm gật gật đầu: "Mọi người tình cảm thật tốt."
"Nhà họ Dạ và nhà họ Cung đều là hào môn gia thế đứng đầu Đế Đô, người ngoài đều hiểu lầm, cảm thấy giới hào môn phải đấu đá tranh giành đầu rơi máu chảy, lúc nào cũng nghĩ đến gia sản, thật ra những vị trí đó anh và Vạn Nham đều không muốn làm, chỉ còn anh trai và chị dâu phải chịu khổ."
Kha Âm nghĩ thầm, khó trách Dạ Tiểu Hàm được gửi nuôi ở chỗ Dạ Vạn Nham, cậu ta nửa điểm phản kháng cũng không có.
"Anh cả trời sinh đã nhạy cảm với con số, hững thú với đầu tư quản lý tài chính, anh ấy làm những việc kinh doanh so với anh và Vạn Nham càng thuận lợi hơn. Hiện giờ anh cùng cậu ấy muốn lui khỏi giới, sau đó sẽ phụ giúp anh cả, để anh ý được nghỉ ngơi dài hạn như theo ước nguyện, mang theo chị dâu với Dạ Tiểu Hàm đi du lịch."
Kha Âm nói: "Có anh cùng Dạ Vạn Nham san sẻ thì chắc chắn sẽ có ngày đó."
Kha Âm dựa vào ghế chờ đèn đỏ, Dạ Dung Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cô. Cô vốn đang định nói muốn dẫn anh về nhà lại bị hành động của anh đánh gãy, cô nhướn mày hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"
Dạ Dung Lâm khẽ cười: "Anh muốn sờ."
Hôm nay Kha Âm mặc một chiếc vày dài lộ đầu gối, giờ phút này trên đó có thêm 1 bàn tay.
"Anh tập trung lái xe đi, đèn xanh rồi."
Dạ Dung Lâm không nhanh không chậm khởi động xe, tay cũng không lấy ra: "Không cho anh sờ?"
Kha Âm bị hỏi đến ngượng ngùng, không nhìn anh, Dạ Dung Lâm còn hỏi tiếp: "Có cho anh sờ hay không?"
Cô nàng bất đắc dĩ đem chân dựa qua bên này: "Cho cho cho, được chưa."
Dạ Dung Lâm sửng sốt, cười ha ha lên: "Bảo bối Âm Âm của anh sao em lại đáng yêu như thế."
Nếu đã đến nhà Dạ Dung Lâm, bố mẹ Kha đều muốn biết kết quả, thúc giục Kha Âm nhanh nhanh dẫn Dạ Dung Lâm về ra mắt.
Sau khi Kha Âm nói chuyện với Dạ Dung Lâm, anh nhanh chóng đi tìm đồ tốt để làm quả tặng.
Lúc mang đồ lên xe, Kha Âm nhìn qua rồi kinh ngạc nói: "Em còn chưa nói với anh là bố mẹ em thích gì, sao anh lại mua đồ quý như vậy?"
Dạ Dung Lâm bất đắc dĩ trả lời Kha Âm: "Coi như bố mẹ em thích đi, đây là lần đầu tiên anh đến nhà bạn gái không thể qua loa được."
Kha Âm còn lẩm bẩm: "Bọn họ không để bụng đâu, có tấm lòng là được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top