"Linh - bé gái bất hạnh"

Sinh ra trong một gia đình khá vả có cha là một kỹ sư nổi tiếng, mẹ là chính trị viên, cuộc sống của Linh luôn đầy đủ, ấm no nhưng ko hạnh phúc. Cha mẹ em vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cô có một em trai và tất nhiên mọi tình yêu thương đều dành cho người em trai. Linh ko lấy vậy làm buồn mà luôn chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời nhưng đang tiếc cha mẹ em ko hề để tâm đến đã vậy họ còn hay đánh em nữa.

Hôm đó, Thành (em trai Linh, nhỏ hơn Linh 2 tuổi, cực kì quậy phá) sang phòng chọc phá Linh. Nó hay làm vậy vì biết Linh ko dám phản kháng, sợ cha mẹ đánh đòn. Nó mang tập vở của linh ra quậy phá, vẽ bậy lung tung, dù đã cố dùng mọi lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó nhưng nó vẫn ko thèm quan tâm. Đến khi cùng cực của sự nhẫn nhịn, Linh quát nó

-Em đủ rồi đấy, có thôi ngay ko

-Ko đó thì sao?

Linh giơ tay định đánh nó nhưng kiềm chế lại được. Nó hoảng, chạy khỏi phòng. Mẹ nó về thì nó lại bịa chuyện, nó nói Linh ko cho nó mượn đồ chơi còn đánh nó (mới lớp 2 mà đã xạo sự rồi hà, thằng quỷ). Mẹ nó nghe xong ko rõ đầu đuôi, nổi trận đùng đùng xách roi mây lên phòng Linh 

-Mở cửa coi!

-Dạ.......

"Bốp"

Vừa thấy Linh bà phát ngay và mặt Linh một bạt tay, đau lắm nhưng Linh ko dám cãi lại. Bà lôi Linh vào phòng, kéo quần Linh xuống đẩy Linh nằm sấp lên giường

Chát.......chát......chát.......chát......chát  

Chát.......chát......chát.......chát......chát

-Con kia, mày gan quá, dám bắt nạt con trai của tao à?

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Huhu.......con ko có

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Còn chối hả?

-Em ấy phá tập của con nên con kêu em ấy ra ngoài thôi 

-Còn xạo nữa hả?

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Con.....ko.....híc.....ko có

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Xạo nè! Mày còn đánh nó nữa, mày gan to quá rồi

-Con....ko.....có....thật mà

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Im đi, tao đánh chết mày

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Á......huhu.....

-Còn kêu la nữa hả?

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

-Huhuhu.......

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Chát.......chát......chát.......chát......chát 

Bà đánh rất mạnh, đến khi Linh đau quá ngất đi mới chịu thôi. Linh ngủ một lúc, tỉnh dậy, cố lê vào phòng vệ sinh rửa mặt, soi vào gương Linh hoảng hốt thấy mông mình lằn roi ngang dọc chi chít, sưng vù, tím đen cả, có chỗ rách da chảy máu. Linh lên giường cắn răng bôi thuốc. Linh khóc nức nở vì đau và còn vì bị hiểu lầm, Linh giận cha mẹ ko thương mình nhưng phận làm con Linh còn làm được gì khác nữa.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Hành hạ lên thân xác một cô bé mới mấy tuổi đầu. Cho đến một ngày. Tai họa ập xuống, cha của Linh bị tai nan giao thông nên bại liệt hai chân, tương lai mất hết. Ông trở nên cáu gắt, đã ghét Linh nay càng cố tình hành hạ Linh. Linh bị ép nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho cha, thi thoảng còn bị đánh.

Cho đến một ngày

Kính koong......

-Linh, ra coi ai đến kìa 

-Dạ, con ra liền

Ra cửa

-A....con chào bác, mời bác vô nhà 

-Ừ

Người đó là bác trai ruột của Linh, nghe tin ba Linh bị tai nạn nên đến thăm. Và có ai biết đâu người đó là thầy Lễ nhà mình nè

Vào nhà

-Con mời bác uống nước

-Ừ, cảm ơn con. Ủa Linh sao giờ này con ko đi học?

-Dạ......con.....

-Nó nghỉ học rồi.-Cha của Linh xen vào

-Sao nghỉ?

-Ở nhà chăm sóc em, thôi anh hai lâu ngày mới đến mình nói chuyện chút đi

-Ừ, chú thế nào rồi?

-......

-.........

Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua, thầy vẫn trăn trở về Linh. Mấy hôm sau thầy tới nhà ngỏ ý muốn đưa Linh sang nhà thầy. Biết hoàn cảnh khó khăn của Linh thầy viện cớ nói muốn nhờ Linh sang giúp việc nhà vì biết thể nào nói đưa Linh qua nhà cho thầy dạy học thì cũng bị từ chối. Nể tình anh trai lâu nay vẫn luôn giúp đỡ nên ông bà đồng ý.

Thầy đưa Linh về, cho Linh đi học lại.

Về nhà thầy, sau khi làm quen với Thiên, thầy kêu Linh lên phòng

-Từ nay con sẽ ở đây với ta và Thiên

-Dạ, con thực sự rất biết ơn bác

-Ừ, nhưng từ giờ hãy gọi ta là thầy

-Dạ

-Ta để con đi học lại, con phải cố gắng. Nhưng ngớ, nếu con ko ngoan ta vẫn sẽ phạt con

-Dạ, con.....à....em cảm ơn thầy

-Ừ, thoi chắc con mệt rồi, nghỉ ngơi sớm, mai đi học lại

-Dạ......

HẾT PHẦN

NGẮN QUÁ NHỈ, CŨNG KO HAY NỮA?

LƯỜI QUÁ THÌ PHẢI, VIẾT HƠI BỊ THIẾU ĐẦU TƯ

PHẦN SAU CỐ GẮNG

MỌI NGƯỜI THA LỖI NHE, SORRY SORRY


                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top