.3.
Một.
Hai.
Ba.
Nhịp chân tử thần gõ xuống cõi lặng im.
Vũng nước nông? Không, đó là đầm lầy của máu, bùn đen và những mảnh xương tàn.
Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào đã gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ?
Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào đã nhúng tay vào tội ác tày trời?
Nhấn chìm thân xác nát tan của thiếu nữ tội nghiệp vào bóng tối vĩnh hằng?
Kẻ nào?
Sáng hôm sau, cả thị trấn sương mù Maine nghe được một vài tin tức đủ để làm chấn động cả một ngày. Như là, có một vài thanh niên lên rừng đốn củi đã nhìn thấy xác của cô tiểu thư Maika. Cô tiểu thư nọ đã nhảy khỏi xe ngựa của gia đình vào tối qua, cô ta rơi vào một vũng nước ở phía sau cánh rừng và hoà cả máu của mình vào nước.
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, và Maika đã chết ở vũng nước mà chưa từng có ai chết đuối ở đó.
[...]
"Ngươi lại đem tới cho ta điều gì? Một câu chuyện cười chào ngày mới?"
Bình minh vẫn còn là một lời hứa xa xôi, và tuyệt nhiên không một tia sáng lạc loài nào có thể xuyên qua lớp rèm nhung dày đặc đang phong tỏa căn phòng của ngài Bá tước. Chẳng có ánh dương nào dám quấy rầy giấc nồng của ngài. Thế nhưng, quý ngài Alyssandara lại tỉnh giấc. Là vì chiếc giường trứ danh kia thiếu đi độ êm ái? Hay vì chiếc gối lụa là ấy đã dám làm mỏi cái cổ cao quý của ngài? Ồ không, sự thật chẳng hề tầm thường như thế.
Ngài Bá tước duỗi dài đôi chân, lồng ngực ưỡn về phía trước theo một phản xạ tự nhiên đầy mê hoặc. Đôi mắt còn vương chút sương mù của cơn mộng mị nheo lại, hờ hững nhìn xoáy vào hư không. Ngài hiện lên như một con mèo quý tộc biếng nhác đến tận cùng; cái đuôi tưởng tượng cong lên vẻ mệt mỏi, chán chường, nhưng thần thái thoát tục kia dù chỉ là một tiếng thở dài hay một tiếng "meo" ngái ngủ, cũng đủ khiến người đời phải phủ phục mà thốt lên: "Ồ, đó đích thị là một tạo vật vương giả."
Sau một hơi thở dài cho đầy buồng phổi, ngài khẽ dùng tay day nhẹ đốt sống cổ đang mỏi nhừ; cái cảm giác tê rần buổi sớm nhanh chóng đẩy lui những tia mộng mị cuối cùng. Ngài tự nhủ, có lẽ thứ chất lỏng hổ phách đêm qua đã hơi quá tay, khiến mọi thứ trở nên nhập nhèm đôi chút, nhưng bản năng của một vị chủ nhân chưa bao giờ cho phép ngài thực sự đánh mất quyền kiểm soát.
Taehyung xoay người lại, nheo mắt và chẳng lấy làm ngạc nhiên khi phơi bày ra trước ánh nhìn chằm chằm của hắn là một tạo vật vô cùng nóng bỏng với mái tóc đỏ nổi bật đang cọ cọ như một cái đuôi mèo. Cô ta bắt đầu ngọ nguậy tỉnh dậy khi mà ngài bá tước đang cố gắng nhấc cái đầu tóc đỏ kia ra để giải thoát cho cánh tay tội nghiệp của mình.
Tấm lưng trần mướt mát lộ ra khi mà tấm ga trải giường đã bị ngài bá tước khó chịu đá tọt xuống tận bắp chân, nên lúc này nó không thể che phủ hết được cơ thể lõa lồ của cả hai.
Không khí ban mai thanh khiết là thế, vậy mà khi lướt qua tấm thân trần trụi trắng ngần kia lại trở nên đầy tội lỗi. Nó kích thích từng tế bào, khiến ả trở nên mỏng manh và mời gọi đến lạ lùng. Có lẽ chỉ cần đặt một ngón tay lên, khối thịt mềm mại ấy sẽ lập tức hóa thành vũng nước tan ra dưới chân ngài.
Là ả thực sự nhạy cảm, hay đang dùng sự 'hư hỏng' này để quyến rũ vị chủ nhân? Kẻ quan sát chỉ thấy ả đang cật lực thốt lên những tiếng rên rỉ đầy bức bối, một thứ âm thanh vừa chân thật lại vừa giả dối đến nực cười.
Một nụ cười đểu giả thoáng hiện, cái nhếch mép uể oải của Taehyung như một lời tuyên cáo cho sự chán chường tột độ. Dù cho ả có dùng sự nảy nở của cơ thể để khiêu khích, tạo nên những đụng chạm xác thịt đầy chủ đích, thì sự ê ẩm đang tàn phá đại não cũng khiến ngài chẳng buồn đáp lại.
Chết tiệt, rốt cuộc đêm qua ngài đã lỡ nếm phải chén rượu 'độc' đầy hương sắc của quý cô nào mà lại khiến tâm trí đình trệ đến nhường này?
Mái tóc đỏ dài buông xõa của cô ta còn vấn vài lọn lên cổ, hắn đưa tay gỡ nó ra và cùng lúc thành công giải thoát cho cánh tay bất đắc dĩ làm gối ôm của mình rồi ngồi thẳng dậy.
"Cố quá không tốt lắm đâu, Luis."
Phải không nhỉ? Hay Lillian, Trinity, Olivia? Ôi trời, hắn không thể nhớ nổi tên của cô ta luôn cơ này.
"Là Issabella, thưa ngài."
Ngài bá tước gật gật đầu, ra điều như đã nhớ rồi: "Ra là Issabella."
Issabella chồm người dậy, nhanh tay kéo lấy tấm ga giường nhăn nhúm để kịp thời che chắn đi phía đằng trước, cùng cái mông căng tròn vểnh cao kia. Cũng phải, ả cũng không phải nổi hứng đến mức mà không kịp nhận ra ở trong căn phòng này ngoài ả và ngài bá tước kính yêu kia, thì còn có một người thứ ba đâu.
Lòng tự tôn của ả thật nực cười. Ả có thể phủ phục rên rỉ dưới thân ngài Bá tước như một con búp bê lẳng lơ, nhưng lại sẵn sàng đỏ mặt hổ thẹn nếu đôi gò bồng đào và thân hình uốn lượn kia lọt vào mắt bất kỳ gã đàn ông nào khác.
Issabella là cái tên rực rỡ nhất tại thị trấn Maine, dù huyết quản ả chẳng mang một giọt máu xanh nào của giới quý tộc.
Ả không có cha là Bá tước, cũng chẳng có những quý ông giàu sụ chống lưng. Thứ vũ khí duy nhất Issabella sở hữu là nhan sắc lộng lẫy và một bộ óc đủ nhạy bén để hạ gục những tiểu thư đài các suốt ngày chỉ biết vùi mình trong lụa là. Vốn là con nuôi của lão thợ rèn đá quý nơi chân núi, ở tuổi đôi mươi, Issabella đã tôi luyện cho mình sự độc lập đến tàn nhẫn và những mưu đồ già dặn. Ả thông minh đến mức đáng sợ, và ả biết chính xác cách biến sự thông minh ấy thành tấm vé hạng sang giúp bản thân đạt được mục đích.
Đêm qua, Issabella đã toại nguyện khi chinh phục thành công chiếc giường của ngài Bá tước. Đó là "một đêm hoan lạc vẹn tròn" và mê loạn đến mức, dù đã tỉnh giấc, dư chấn của sự sung sướng vẫn còn khiến cả cơ thể ả run rẩy không thôi.
Tình một đêm, cùng một cô ả thèm khát đàn ông.
Nhưng Issabella lại không nghĩ bản thân sẽ chấp nhận dừng lại ở cái "tình một đêm" nào cả. Ả muốn, nhiều và rất nhiều hơn thế nữa.
Nực cười làm sao. Ngài chẳng nhớ nổi kẻ đã cuồng nhiệt gọi tên mình là ai?
Thật là một cú tát vào lòng kiêu hãnh, nhưng Issabella vốn giỏi ẩn mình. Ả xảo quyệt và ranh ma như một con cáo chết tiệt, không bao giờ để lộ sự bẽ bàng trước khi đạt được mục đích.
Issabella nên cân nhắc liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, khi lòng ả đã vì ngài bá tước mà phát cáu lên. Ả ôm lấy hắn từ đằng sau, vuốt ve khoang ngực trần của hắn một cách đầy điệu nghệ và bắt đầu rả rích hôn lên đó. Quả là một hành động mời gọi đẹp đẽ khó chối từ, thường thì ngài bá tước sẽ vui vẻ đáp lại, ngài sẽ cúi người hôn ngấu nghiến lên đôi môi dâm đãng kia, mút lấy nó từng chút, từng chút một, nhai nuốt cả tiếng rên ư ư kia xuống khoang bụng của mình.
Nhưng không phải bây giờ, khi mà hắn đang cảm thấy cơn đau đầu xuất hiện càng lúc càng rõ ràng hơn, nó bắt đầu châm chích và dần trở nên tồi tệ. Chết tiệt, giống như một có một kẻ phá phách nào đó đang chạy loạn trong đầu hắn, trên tay tên đó là một cái búa tạ, gã ta bắt đầu phát điên lên, đập phá cuồng loạn lên các nơron thần kinh của ngài.
"Lời mời hấp dẫn đấy, nhưng ta lại thích dùng cái đầu để điều khiển cảm xúc hơn. Đừng cố bước qua ranh giới đó."
"Ngài bá tước có vẻ đang tức giận, và em là lí do sao?"
Issabella khẽ bĩu đôi môi mọng, ả thừa khôn ngoan để không chạm vào giới hạn của người đàn ông này. Tốt nhất là nên biết điều, lùi lại một bước để giữ lấy tia hy vọng mong manh cho những lần sau. Ả biết rõ, nếu còn tiếp tục lấn tới, thứ ả nhận được sẽ là một cú đá không thương tiếc xuống khỏi chiếc giường vương giả.
Con cáo quỷ quyệt Issabella luôn biết khi nào nên phô diễn sự ranh mãnh, và khi nào nên thu mình để bảo toàn tham vọng.
Ngài bá tước không một mảnh vải che lấy thân thể cường tráng, ngồi khoanh chân như một bức tượng điêu khắc của thần thánh, hắn chống một tay lên cằm và bắt đầu càm ràm.
"Ồ, đúng là ta có thể tức giận ngay lúc này đấy, nhưng ta không nghĩ cô em là một trong những lý do đó đâu. Hiển nhiên, điều khiến cho ta tức giận và luôn phá hỏng mọi buổi sáng tốt lành thì còn có thể là ai khác ngoài tên quản gia lắm chuyện này, nào nói gì đi Jimin?"
Jimin mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt của cậu quản gia từ đầu tới cuối chung thủy nhìn theo một đường thẳng bắt đầu từ lúc bước vào phòng cho tới lúc bị ngài bá tước kia châm biếm cũng không hề xê dịch dù là một milimet.
Jimin quản gia cũng đã không còn xa lạ, mỗi ngày vào phòng đánh thức ngài ấy là một cô gái khác.
Thật mừng vì sau sự kiện đặc biệt kia ngài ấy vẫn còn tỉnh táo, một lúc không kéo tám, chín hay mười cô tiểu thư khác nhau cùng "vui đùa". Quả thật, tuổi của một quản gia như cậu thì chưa đủ, để mà ngày nào cũng xem một bộ phim có quá nhiều phân đoạn nóng bỏng như vậy.
Sẽ mù mắt đó.
Jimin khoác tay làm một động tác tao nhã, cúi người nâng mắt, dưới cái khom lưng đầy trịnh trọng, một quản gia đúng chuẩn chậm rãi trình bày: "Tôi sẽ nói chuyện sau khi bạn của ngài rời đi, ngài thức dậy, thay quần áo, rời khỏi giường và cùng lúc dùng xong bữa sáng."
"Được rồi."
Gầm gừ một tiếng trong cổ họng, ngài Bá tước cau có rồi buông mình nằm ngửa ra giường một lần nữa.
"Quản gia của ngài có vẻ không ưa gì em thì phải?" Cô ả bày ra bộ dáng của một chú mèo hờn dỗi, nhưng rồi nhanh thôi lại thu hồi lại nụ cười tươi tắn như thường ngày, Issabella đứng dậy, cuốn theo tấm ga trải giường, ả lúc này trong rất hiểu biết và vô cùng vâng lời.
"Nếu vậy, đã đến lúc em phải rời khỏi vòng tay ngài rồi. Cha hẳn đang đợi em dưới chân núi để chuẩn bị bữa sáng cho ông ấy. Ngài cũng nên thức giấc và dùng chút gì đó đi, ngài Bá tước kính yêu ạ. Cả đêm qua, em dám chắc là ngài đã tiêu tốn không ít sức lực, đến mức cái bụng vương giả này cũng phải rỗng tuếch rồi."
Issabella khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Ả cúi thấp người, để mái tóc đỏ lướt qua làn da ngài, rồi dùng đầu ngón tay thon dài chậm rãi miết dọc theo sườn bụng săn chắc của người đàn ông đang nằm trên giường.
Taehyung bật cười, đối với loại nhiệt tình của thiếu nữ, ngài bá tước chưa bao giờ là từ chối, ngài nắm lấy tay nghịch ngợm của cô ả: "Tên nàng là gì nhỉ?"
"Em chỉ nói một lần nữa thôi, tên em là Issabella. Ngài bá tước phải nhớ rõ đấy."
"Được, nhưng thỉnh thoảng thôi, cô em ạ."
Issabella có chút kinh ngạc, cô ả không nghĩ rằng ngài bá tước có khiếu hài hước được như vậy.
"Ngài bá tước thật biết nói đùa, em đi đây, hẹn gặp lại ngài." Cài lại chiếc cúc áo cuối cùng trên chiếc váy dài bó sát, Issabella cũng quyết tâm rời đi.
Một cái nhún vai bất cần, Taehyung nhếch môi cười. "Biết thế nào được, ta cũng không rỗi hơi để diễn kịch."
Bước ra khỏi cánh cửa phòng ngài Bá tước, sự bất an bỗng ập đến, bủa vây lấy Issabella như một cơn sóng dữ. Ở phía cuối hành lang tối tăm của thực tại.
Cha nuôi vẫn đang đợi ả về nhà.
[...]
"Vậy cô ta đã chết rồi?"
Taehyung quay trở ra phòng ăn sau khi thay xong được bộ quần áo chỉnh tề và kiểu cách, áo sơ mi dài có cổ màu đen cùng quần bò được cắt và may vô cùng tỉ mỉ, ngài bá tước ngồi bắt chéo chân nhàn nhã nhâm nhi một tách trà hoa cúc nóng hổi.
Ở chỗ riêng tư hay ở trong phòng ngủ thì ngài bá tước xứ Maine này thường bận áo liền quần đi lại trong nhà.
Nhưng ở cái thời này có nguyên tắc trang phục vận ra đường cần tuân thủ khi không phải vào các dịp chính thức hay các bữa tiệc lớn xa hoa.
Với phụ nữ, váy dài, xoè, những trang phục ôm sát với tà váy lộng lẫy với rất nhiều hoa văn sinh động, thêu cánh hoa hoặc là đính đá lấp lánh. Áo khoác lông thú, áo len nhẹ được xem là chấp nhận được. Còn với nam nhi là áo vest, măng tô dài, với áo sơ mi có cổ, áo hoa bèo, quần vải kiểu cách, cùng với bốt ôm chân.
Giới quý tộc thì lại luôn xem trọng cách ăn mặc, luôn có xu hướng đi theo các nguyên tắc truyền thống này. Nhưng đôi khi cũng có một số người luôn muốn làm nổi trội bản thân mình hơn, điển hình là ngài bá tước Taehyung kính yêu, ngài luôn làm lơ hoặc thỉnh thoảng là bỏ ngoài tai những nguyên tắc này một chút bằng cách mặc quần bò và áo vải phanh ngực.
"Nhiều nơi không chấp nhận mặc quần bò vì quần bò vẫn được coi là ăn bận xuề xòa, vì thế tốt nhất là nên ăn bận sao cho bản thân đừng làm mất mặt của cả dòng tộc." Bà Diana Mather, mẹ của hắn vẫn luôn cằn nhằn hắn như thế.
Nhưng Taehyung Alyssandra là ai? Hắn là bá tước nhà Alyssandra "hậu vệ của nhân loại", chẳng ai dám dò xét gì đến.
Hắn cũng chẳng bận tâm.
Đúng thế, sự sống chết của một cô gái lạ mặt nào đó vốn dĩ chẳng thể lọt vào vòng tròn quan tâm hẹp hòi của ngài Bá tước. Thế nhưng, hãy nhìn vào gương mặt của Jimin mà xem. Taehyung đã bắt bài được vẻ dao động ấy, quản gia cứng nhắc kia dường như đang chìm trong một sự bất an tột độ.
Bữa sáng bỗng chốc trở nên đắng ngắt và khó nuốt trôi. Taehyung buông nĩa, lặp lại câu hỏi với thanh âm trầm đục.
"Ngươi nói tên cô ta là gì?"
Trí nhớ của ngài Bá tước vốn là một kho tàng uyên bác, nhưng trớ trêu thay, nó lại luôn trở nên trống rỗng một cách tàn nhẫn mỗi khi chạm đến hai chữ: 'phụ nữ'.
Jimin theo phía sau Taehyung, trên tay cậu bê một cái mâm bạc với hàng tá thứ bánh tráng miệng các loại: bánh bao, bánh nướng, khoai tây, các món bánh ăn từ ngô: polenta hoặc mămăligă và một chút kẹo râu rồng.
Trên bàn ăn phủ lụa xanh mướt mắt, các bộ dụng cụ được bày biện cầu kỳ theo đúng nghi lễ Anh quốc. Với gần ba mươi loại đồ dùng khác nhau, bàn tiệc này thực sự là một mê cung đầy thách thức; một người "bình thường" sẽ khó lòng biết được công năng hay vị trí của chúng nếu không muốn biến bữa tối thành một màn lúng túng trước những quy chuẩn phương Tây khắt khe.
Chưa nói đến kiểu quy tắc chuẩn quý tộc trong những gia đình quyền quý thời này không ai đủ thuần thục để bắt chước cho trọn vẹn. Phong cách ăn uống hoàng tộc dạo này đã được lược bớt vài phần, nhưng mà cái "kiểu cách" ấy vẫn còn sót lại, làm sao có thể bỏ đi? Có chăng là người ta lược bỏ bớt một vài công đoạn, dụng cụ cầu kì.
Nhưng Taehyung lại là một người thích cầu kỳ, và hắn thì luôn thích bày vẻ cho cầu kỳ.
Quản gia Jimin đang tỉ mẩn bày biện một bàn sáng vương giả cho ngài Bá tước, với hơn tám món mỹ vị từ chính đến phụ, vốn đã được gian bếp chuẩn bị kỳ công từ khi sương sớm còn phủ mờ.
Đưa chiếc đĩa mạ vàng chạm trổ hình rồng đến trước mặt Taehyung, Jimin thở dài: "Là Maika Anila, tiểu thư nhà Thị trưởng Mailo. Cô ấy đã qua đời. Đáng nói là, chính ngài đã gửi lời mời khiêu vũ cùng cô ấy vào tối qua, thưa Bá tước."
"Ngươi thừa biết ta không phí đêm qua cho con gái của lão già chết tiệt đó. Maika hay bất kỳ ai cũng vậy, đừng để một cái xác làm hỏng bữa sáng của ta."
Taehyung cắn một miếng bánh mì ép, nhăn mặt: "Cái gì đây?"
Jimin mỉm cười: "Là vị dâu tây đấy. Tôi cứ ngỡ ngài phải thích chúng chứ? Chính Jungkook đã lặn lội xuống phố tìm mua bằng được loại dâu bạch tuyết này, vì cậu ta để ý thấy ngài đã dùng khá nhiều vào buổi tiệc trà tuần trước."
"Thằng hầu đó lúc nào cũng thích lo trước chuyện của người khác nhỉ?"
Taehyung hỉnh mũi, đẩy cái đĩa bánh mì ép ra xa: "Vứt chúng đi, cậu ta nhìn thấy ta ăn hai ba cái không có nghĩa là ta thích chúng."
Jimin đem đĩa bánh ra xa, cậu quản gia lắc đầu: "Chuyện gì liên quan tới ngài cậu ấy liền chẳng lo trước."
"Ai bảo cậu ta cứ lo việc bao đồng."
Trước lời lẽ vô tâm của chủ nhân, Jimin chỉ im lặng. Bổn phận của một quản gia là chăm sóc, không phải can dự. Cậu thừa hiểu mình chẳng có tư cách gì để bước chân vào những rắc rối vượt ngoài tầm với ấy.
Nhưng đột nhiên Taehyung lại nhìn Jimin và hỏi tới lần nữa: "Nhưng mà thằng hầu đi đâu rồi?"
"Rắc rối lớn rồi, thưa ngài. Jungkook là người cuối cùng ở bên Maika trước khi cô ta trở thành một cái xác đẫm máu trong vũng nước nông sau cánh rừng. Giờ đây, khi ngài Thị trưởng đang sục sôi tìm kẻ thủ ác, thì Jungkook đã biến mất."
Khoé môi Taehyung khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý. Chứng kiến nụ cười ấy sau lời trần thuật đẫm máu, tâm trí Jimin dao động dữ dội. Cậu thắc mắc, giữa mớ hỗn độn này, ngài Bá tước sẽ ra tay cứu vãn hay tàn nhẫn đẩy tất cả xuống vực sâu.
Đó là vẻ hưng phấn điên rồ của một kẻ vừa tìm thấy con mồi thú vị. Ngài Bá tước gằn giọng, thanh âm chứa đựng sự tàn nhẫn tột độ.
"Lão già đó đang phát điên vì thương xót đứa con gái yêu quý rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top