Chương 1: Châu Mai thôn
Giữa đêm khuya giông bão, trong rừng, một toán người kéo xe hàng đang run rẩy kề sát nhau đi theo từng hàng, mặt mũi ai nấy đều lạnh đến trắng toát không còn một giọt máu. Một gã trung niên to con đi đầu, khàn khàn giọng:
- Không ổn rồi, theo như bản đồ thì đáng ra chúng ta phải đến thôn Châu Mai từ nửa canh giờ trước. Có thể chúng đã ta bị lạc a!
Đám người phía sau lập tức hoang mang cực độ. Một thiếu phụ từ trong đoàn người vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bão càng ngày càng to, trời lại tối như vậy, chúng ta không chết vì lạnh thì cũng bị thú dữ làm thịt.
Ngay lúc đó, một tiếng "ầm" dữ dội thì phía sau dội đến.
- Không hay rồi, sạc lở!!
Toán người vốn đi theo hàng lối ngay ngắn bây giờ chạy tán loạn khắp nơi không rõ phương hướng. Sấm sét bắt đầu kéo đến dồn dập. Cây cối bị sét đánh ngã ngổn ngang khắp nơi, vết nứt dưới mặt đất ngày càng lan rộng. Cả khu rừng vang dội tiếng la hét sợ hãi, tiền kêu than thảm thiết, tiếng khóc và cả tiếng xé xác của bầy thú hoang.
Bầu trời theo tiếng sét giật mà lúc sáng lúc tối. Những tầng ánh sáng mơ hồ chập chờn hung hãn vồ lên những xác người ngổn ngang, người dưới lớp đá vụn, kẻ dưới thân cây, đang thoi thóp trong vũng máu.
Còn có...
Một thân bạch y như sống như chết, phiêu phiêu giữa đám tử thi, cả người nhuốm đầy máu tươi.
_________________________
Thôn Châu Mai, một tháng sau...
- Các ngươi thật sự không tin ta a!? Ta dám lấy cả tám đời tổ tông ra thề, ta mà nói ngoa một chữ kiếp sau sẽ đầu thai làm chó làm gà!!
Một gã lưng hùm vai gấu ngồi xổm trước chợ, vẻ mặt bực tức cùng đám nữ nhân buôn bán gần đó phân bua đến đỏ cả mặt.
Lão bà bán rau đối diện bĩu môi, biểu tình nhàm chán đáp lại:
- Ai nha, A Lương, không phải bọn ta không muốn tin, mà chính là ngươi kể chuyện quá phi lý. Ngươi nói đám người các ngươi gặp giông bão và sạc lở chết đến quá nửa. Vậy mà đến lúc bọn ta tìm thấy cũng chỉ có một vài tên bị thú ăn, còn lại đủ hết, có chết ai đâu!
Đám người quanh đó cười khúc khích. Hắm chợt cứng họng, muốn tiếp tục cãi nhưng đã quá đuối lý, chỉ có thể ấp úng:
- Nhưng... nhưng mà.. Lúc đó rõ ràng trước lúc ta ngất đi, kẻ đó... hắn đã xé áo băng bó cho ta! Ta tận mắt chứng kiến!
Thiếu nữ mảnh mai đang chặt đầu heo kế bên cũng chen vào:
- Có khi nào do ngươi quá mệt nên hồ đồ không? Giữa thâm sơn cùng cốc, lại đang lúc mưa to gió lớn, ai lại trùng hợp chạy đến cứu các ngươi. Cho dù có thật thì ít ra cũng phải xuống thôn báo nguy hoặc đưa các ngươi đến nơi có người ở chứ!
- Nhưng...
Quả phụ bán cá ở cuối đường thấy hắn lại muốn cãi liền chua ngoa chặn họng:
- Nói cho ngươi biết! Hôm đó chúng ta tìm thấy các ngươi chính là trong cảnh bị đất đá chôn quá nửa người, có người còn bị cây đè đến bầm cả mặt! Mà đặc biệt trong số đó không-có-ai-mặc-đồ-trắng! Đến cái xác bị thú ăn còn mỗi cái chân cũng mặc cái quần tím lịm nữa là!
Mấy nữ nhân ở đầu đường cũng hùa theo chửi rủa:
- Thích bốc phét thì ra chỗ khác! Làm như bọn ta ngu lắm!
A Lương liền bực tức bỏ đi. Tay hắn móc ra mảnh vải trắng thêu chìm hoa trà. Vừa nhìn qua là biết là vải tốt a, chỉ là tấm vải rách này hỗn tạp đầy máu lẫn thuốc. Hắn nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm - Rõ ràng ta được một bạch y thần tiên cứu mà...
Đang đứng trầm tư thì gần đó có tiếng người láo nháo, hình như có người sắp chết. Hắn cũng coi như là kẻ nhiều chuyện, lập tức giấu mảnh vải vào vạt áo, chạy đến góp vui.
Hắn chật vật mãi mới đẩy hết đám người đang túm tụm ra để chui vào thì "kẻ sắp chết" kia cũng bị khiêng đi. Sau những bóng người lấp ló, hắn thấy một bàn tay thon dài, trắng muốt, mà hình như y phục người này có chút quen mắt. Nhìn kĩ thì hình như vải áo có thêu chìm hình hoa trà. A Lương bỗng sực nghĩ tới điều gì, liền xông tới, chạy lên trước đoàn người. Nhìn thấy bạch y nhân kia, hai mắt hắn tỏa sáng như thấy bồ tát sống.
Nam nhân vận bạch y này mặt mày cực kì thê thảm, nhìn không ra là bị bùn bẩn dính lên hay là máu bầm đọng lại, tóc tai thì rũ rượi. Phải quan sát thật kĩ mới nhìn ra hắn cũng có đường nét thanh tú. A Lương cũng không để tâm lắm đến ngoại hình người này, chỉ phấn kích tột độ, rối ra rối rít bắt tay bắt chân:
- Thần tiên đại nhân!! Là ngươi phải không? Ta.. ta là A Lương yếu đuối được ngươi cứu vớt đây!
-...
Mọi người im lặng bĩu môi, tự hiểu ý mà coi A Lương không tồn tại, tiếp tục đưa bạch y nhân đến lang y. Hắn chính là đang hấp hối đó, ngươi có mắt không hả!?
A Lương vẫn không từ bỏ, tiếp tục chạy theo, nhưng vừa đuổi đến nhà lang y thì đoàn người lại chuyến hướng đến... Vực Đạo quán - tiệm ăn phía đối diện.
_____________________________
- Này công tử, ngươi có thê tử chưa? Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên gì? Ở đâu nha?- một thiếu nữ mặc xiêm y xanh ngọc đang độ tuổi cập kẻ, thân hình mỏng manh uyển chuyển dựa sát vào nam nhân bên cạnh, tay không ngừng sờ chỗ này một tí chỗ kia một tí.
- Tiểu Lan cô nương a~ Có nữ nhân nào thô lỗ như ngươi không? Ta thấy công tử đây dù xuất thân thế nào, nhà cửa ra sao cũng đâu quan trọng a! Chỉ cần... - Vừa nói, nữ nhân áo hồng đầu cài chi chít trâm ngọc gần đó liền trắng trợn ôm lấy nam nhân kia, xoa lấy xoa để - Chỉ cần ta được ngày ngày đêm đêm bên cạnh y... ứ ừ.. là được hi hi hí hí.
Nam nhân chính giữa đang cầm tô cơm mặt mếu máo.
Nếu không phải chính mắt ngươi nhìn thấy lang y lau mặt, thay bạch y khác cho hắn, chắc chắn có đánh chết ngươi cũng không tin hắn chính là tên bạch y kia. Lúc đó đám nữ nhân hô hào cứu hắn một mạng cũng vì nhìn ra hắn có chút đường nét thanh tú. Nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt này: Mi dài, môi mỏng, mày sắc, cằm thon...thật sự đám nữ nhân kia chỉ hận không thể bỏ chồng đi làm tiểu thiếp.
Nữ nhân áo hồng còn mải mê xoa xoa, mắt nhìn người ta chằm chằm chỉ thiếu điều dính chặt vào. Thiếu nữ kế bên cũng không chịu thua, ra sức đẩy đẩy dựa dựa, đôi môi hồng chúm chím như vô tình mà buông lời:
- Dương lão thẩm a, cả cái thôn này ai chẳng biết ngươi sức cường lực mạnh bức chết phu quân trong đêm động phòng. Ta thấy ngươi nên về bán cá đi a, công tử dáng người thư sinh thế kia,... với ngươi không chịu nổi a!
- Ai nha nha~ Ta sức cường lực mạnh hay ngươi sức cường lực mạnh a? Ta thấy ngươi chặt đầu heo còn có tay nghề hơn lão đồ tể cuối thôn! Chỉ sợ công tử đây nếu vô tình đắc tội với ngươi, ngươi liền... ai nha~ Công tử số khổ của ta a~
Mặt mày hai nữ nhân ngày càng đen, lời lẽ châm chọc đá qua đá lại ngày càng chua chát. Bạch y nhân khó xử vừa ăn vừa lo sợ nhìn hai người bọn họ phẫn nộ, chỉ thiếu lao vào cấu xé nhau. Từ phía đám đông đang góp vui kêu hò cổ vũ, A Lương vung tay hất người khác sang một bên, cười hề hề xin chào nam nhân đang hoang mang cầm bát.
- Thần tiên đại nhân, người cổ vũ ai a? Ta theo đội " Hiền nữ A Lan", còn ngươi?
Nam nhân bạch y biểu tình phức tạp nhìn hắn- "Hiền nữ"?
Thấy hắn không đáp, A Lương tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Ở đây có tổng cộng ba khu. Gồm đầu thôn, giữa thôn và cuối thôn. Mỗi một khu sẽ do một người quản lý. Khu đầu thôn do "Tuấn nữ Lam Cửu" quản lý, giữa thôn là "Hiền nữ A Lan", cuối thôn là "Dương Vân ngọc nữ". Ta cũng mới đến, đang liệu sẽ vào khu giữa, còn ngươi?
Nghe thấy A Lương hỏi, mọi người chợt im phăng phắc. Nín thở nhìn bạch y nhân. Hắn nhìn những đôi mắt đang chờ mong nhìn mình mà nuốt nước bọt ừng ực. Phải mất một lúc lâu, hắn mới khàn khàn trả lời:
- Ta phải đến Vạn Tâm Trì. Các ngươi có biết nơi đó không?
Không khí càng thêm lạnh xuống. A Lan và Dương Vân không hẹn mà cùng quay sang liếc xéo nhau. Hai nàng lại tiếp tục cãi, tại ngươi mà hắn sợ không dám ở lại.
Nhân lúc đám nữ nhân cãi vã, A Lương liền lén lút đưa hắn ra khỏi tiệm ăn. Hắn quay đầu thấy bạch y nhân biểu tình trầm mặc, liền gãi đầu giải thích.
Thật ra chuyện cãi vã này cũng như cơm bữa. Nhìn họ tỏ ra hận nhau đến tận xương tủy nhưng thực chất lại rất thân thiết. Người mới đến chỉ cần ở đây chừng vài ngày sẽ quen. Người ở đây sống ở đây cũng không dễ dàng. Đất đai thì cũng coi như tạm được, nhưng thiên tai hoành hành quanh năm, một năm đến hơn chục lần mưa sa lũ quét. Địa lý lại cách trở, thông thương khó khăn, cả vùng gần như bị cô lập. Vì quá khốn khổ, phần lớn đàn ông đều chấp nhận đi lính, tiền lương hàng tháng đều được quy về lương thực gửi đến thôn. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ sống qua ngày. Toán người A Lương theo phụ hàng một tháng trước chính là đến đây giao lương thực.
Bạch y nhân cũng không tiếp lời, không biết có nghe hay không. A Lương bỗng nhớ ra cái gì, liền quay sang hỏi hắn:
- Này thần tiên đại nhân, hôm giông bão tháng trước, có phải là ngươi cứu chúng ta không?
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu.
A Lương tiu ngỉu. Rất nhanh sau đó, hắn lấy lại tinh thần, bắt đầu luyên thuyên về bản thân. Hắn từ nhỏ đã mồ côi, chẳng nhớ mình sinh ngày nào, bao nhiêu tuổi, lúc nhỏ thì ai sai gì làm nấy kiếm ăn qua ngày, lớn lên có chút cơ bắp liền xin làm phu xe, phụ hàng, hộ tống theo đoàn... Chuyến đi đến Châu Mai này hắn cũng không nghĩ sẽ gặp họa, nhưng bất quá lại tìm được nơi chào đón hắn. Hắn hôn mê lâu như vậy, không ai chi trả tiền thuốc, người ở đây vẫn không bỏ mặc hắn. Hắn không có tiền, liền chửi rủa chua chát nhưng vẫn cho hắn mua thiếu, còn bày việc kiếm tiền trong thôn phù hợp với thương thế cho hắn. Hắn kể chuyện, dù không ai tin, nhưng cũng chịu lắng nghe và đáp lại. Không như trước kia, chỉ mình hắn tự sinh tự diệt, không ai quan tâm hay chịu lắng nghe.
- Còn ngươi?
A Lương tò mò quay sang hỏi nam tử bên cạnh. Hắn lại tiếp tục trầm mặc, nửa ngày sau, hắn mới khẽ lên tiếng.
- Ta không nhớ.
A Lương mặt đầy kinh ngạc. Ra là mất trí nhớ a.
- Mới có mấy hôm lại quên rồi?
Tiếng đáp lại bỗng nhiên vang lên. A Lương dường như tái mặt, lần theo âm thanh ngước mặt lên, vừa khéo mắt chạm mắt với một người vận nam trang màu lam khói đang ngồi chồm hổm trên mái nhà. A Lương chợt vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa như gặp hoàng thượng.
- Bái kiến Tuấn nữ Lam Cửu a!
Lam Cửu nhìn hắn bất mãn. Ta đã làm gì ngươi đâu chứ, tại sao lần nào gặp ta cũng như gặp quỷ đòi mạng? Nàng ta cũng chẳng thèm quan tâm đến tên lưng gấu A Lương, chỉ im lặng nhảy xuống khỏi mái nhà, bước đến gần bạch y nhân.
- Nhớ ta chứ?
Hắn lắc đầu, nhăn mặt nghĩ nghĩ một hồi lại gật đầu, rồi lại lắc. Lam Cửu bật cười.
- Ta một tháng trước có việc lên kinh thành, vô tình gặp ngươi ngất giữa đường. Lúc ngươi tỉnh lại đầu óc cũng mơ hồ như vậy a. Nhưng bất quá ngươi cũng có chút hữu ích nên tạm giữ lại. Ai ngờ lúc gần về đến thôn, ngươi lại mắt nhắm mắt mở trượt chân ngã thẳng xuống núi. Hại bọn ta phải tìm mất cả một tuần. Cũng may ngươi còn sống a!
Hắn nghe thế cũng trầm ngâm, đang định mở miệng nói gì đó thì A Lương đã chen vào:
- Tuấn nữ, có.. có phải ngươi gặp hắn vào đêm bão một tháng trước? Gặp ngay trên dãy núi phía đông?
- Đúng là nhặt được ở dãy núi phía đông, nhưng là ở dưới chân núi. Phát hiện được cũng chừng 3, 4 hôm sau. Sao vậy?
A Lương lại tiu ngỉu lắc đầu nói không có gì. Vậy càng không thể chứng minh y là người kia a.
Bạch y nhân lúc này mới mở miệng hỏi vài câu, Lam Cửu trả lời:
- Ta không biết ngươi là ai. Bất quá lúc trước đi kinh thành, ngươi có nhiều lần chữa bệnh giúp chúng ta, nên ta thường gọi ngươi là A Lang, còn người khác gọi như thế nào ta không quan tâm lắm.
A Lương nghe hắn biết chữa bệnh mắt liền sáng lên, đang tính hỏi rõ hơn thì bạch y nhân liền cướp lời, vội vàng hỏi nàng:
- Vậy ngươi có biết...
- Ta chưa hề nghe qua nơi nào tên Vạn Tâm Trì. Dọc đường gặp ai ngươi cũng hỏi câu này a! Cũng quá kì lạ đi, đến tên mình còn không nhớ lại đi nhớ kĩ cái Vạn Tâm Trì không ai biết.
Đang lúc trò chuyện, một nữ nhân từ Vực Đạo quán chạy đến đập cửa nhà lang y già. Hét thé lên có người đập nhau vỡ đầu gãy tay. A Lang quay sang nhìn A Lương vẫn đang dập đầu trước Lam Cửu, không phải ngươi nói họ rất thân thiết sao?
Cả ba nhìn vào tiệm ăn, không hẹn mà cùng hiểu ý bước lại đó. Bên trong Vực Đạo quán rối như canh hẹ, đám nữ nhân cuối thôn và giữa thôn chua ngoa chửi nhau. A Lan mắt đỏ vằn, một tay lau dòng máu đang chảy không ngừng trên trán, tay còn lại cầm dao chặt đầu heo chỉ thẳng vào Dương Vân đang đầu tóc bù xù. Dương Vân cũng chẳng tỏ ra mình sợ, bất chấp cánh tay trái máu me đầm đìa buông thõng mà rút trâm cài tóc ra đe dọa.
A Lang phía xa xa đánh giá, liền thở dài. Đúng là thân thiết a. Hắn định chen chúc qua đám nữ nhân chửi nhau gà bay chó sủa thì Lam Cửu giữ hắn lại, nói là chuyện cơm bữa, không đáng lo. Hắn chỉ cười, gạt tay nàng rồi tiến thẳng đến chỗ A Lan và Dương Vân. Hai nàng đang xé đầu xé trán nhau thì thấy hắn tiến lại. Cả hai bỗng giật mình, nói ngươi tránh ra. Hắn cũng chỉ thở dài:
- Các ngươi có gì bức xúc cũng nên ngồi xuống hảo hảo nói a, cần gì cứ phải xô xát như vậy.
Hai nữ nhân đang kịch liệt bỗng ngưng động thủ, ăn ý mà quay sang hất hàm hỏi:
- Chỉ cần ngươi nói, ngươi chọn ta hay ả, bọn ta lập tức sẽ dừng lại!
Những nữ nhân khác đang to mồm chửi rủa bỗng thấy dị trạng liền đổ dồn con mắt sang bên này. A Lang không tự nhiên ho khan vài tiếng. A Lan cùng Dương Vân miễn cưỡng hô giải tán, mọi người liền cụt hứng ai về nhà nấy.
Lúc này Lam Cửu cũng bước đến gần, nàng ngồi xuống vắt chân, tự mình châm trà rồi phán:
- Hắn là người của ta. Các ngươi cũng biết không phải ai ta cũng nhàn rỗn tha về.
A Lang cũng gật đầu nói phải.
Vừa khéo lang y già bấy giờ cũng bước vào, biểu tình thản nhiên móc ra hộp thuốc cùng băng gạc, cằn nhằn:
- Các ngươi ăn xong hết đánh nhau lại chửi bới. Thuốc ở tiệm ta cũng muốn hết vì các ngươi a! Mùa dịch chưa tới thì cũng nên lo trước lo sau một chút. Năm nay không biết lại phải chôn cất bao nhiêu người.
Nghe nhắc đến hai từ "mùa dịch", sắc mặt cả ba trưởng khu liền khẽ biến, phối hợp đưa tay nhéo lão lang y già một cái thật đau. Lão kêu thé lên, hậm hực chửi mắng vài câu rồi xem xét vết thương cho họ. A Lang thấy vậy, dù tò mò cũng không dám hỏi thêm.
Lão lang y xem xong liền lạnh nhạt phán:
- A Lan, ngươi bị thương ngoài da, chạy ra sau nhà hái tô diệp* về nhai nhai đắp lên. Dương Vân, tay ngươi chỉ bị trật chứ có gãy đâu. A Lương! Ngươi đến bẻ bẻ cho nàng hai cái. Có thế cũng ầm ĩ.
(*) Tô diệp: hay còn gọi là lá tía tô, có khả năng cầm máu vết thương
Nói rồi lão bực bội lết về tiệm thuốc bên kia đường.
A Lương còn đang dập đầu trước cửa lạy Lam Cửu, nghe lang y nói liền rụt rè ngước lên nhìn sắc mặt nàng. A Lan và Dương Vân trợn mắt quay đi xem như không biết gì. Lam Cửu bực dọc quát:
- Bộ ta là ma quỷ đầu thai hả!? Lạy lạy cái gì? Ngươi là sợ ta sống lâu quá? Ngươi muốn làm gì thì làm, nhìn nhìn cái tổ tông nhà ngươi!
Hắn lại càng thêm run rẩy. Lam Cửu bực bội nghiến răng hất tay áo bỏ đi. Lúc này A Lan và Dương Vân lập tức cười phá lên. Chắc chắn là chuyện tốt hai nàng gây ra.
A Lương không hiểu gì, lật đật chạy đến bẻ tay cho Dương Vân. Bẻ hoài vẫn không được. Nàng ta hết kiên nhẫn, chửi xéo hắn đến đỏ mặt thẹn thùng. A Lang cũng muốn chừa cho hắn chút mặt mũi liền nói vài lời giải vây:
- Y vốn cũng không biết y thuật, bẻ khớp cũng không phải muốn bẻ là bẻ được. Đến, để ra giúp ngươi.
Nàng liền mặt mày hớn hở lại làm bộ thẹn thùng, liên tục ai nha không dám phiền công tử. A Lan nhìn nàng đầy khinh bỉ, thò tay bắt lấy tay nàng:
- Ngươi sợ phiền công tử thì để ta!
Chưa nói hết câu, cánh tay Dương Vân bị bẻ đến kêu "rắc" một cái. Từ đầu thôn đến cuối thôn vang lên một tiếng hét chói tai.
Cuối cùng, tay Dương Vân gãy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top