Chương 65- Bắn chết hạ Thanh Ca (3)

"Tạ ân cứu mạng của tiểu vương gia, tiểu nữ không sao." Nàng lễ phép phúc thân làm một cái tạ lễ, trong lòng thầm nói, dưới con mắt bao người, ta xem ngươi muốn gì?

Lúc này sau khi cứu Mộ Dung Thiến Du, Dương Tư Viễn dìu dắt Mộ Dung Thiến Du đứng lên, cũng hướng tới Hạ Thanh Ca cùng Mộ Dung Ngọc nhìn lại. Trong lòng mọi người đều có chung suy nghĩ, Mộ Dung Ngọc từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, cũng không cho bất luận kẻ nào thân cận, đừng nói thân thể tiếp xúc, chính là chỉ kề gần tay áo bào của hắn, vậy y phục ngày đó hắn mặc tất nhiên sẽ không còn được gặp lại. Như vậy, một vị quần áo lụa là cổ quái Bình Nam Vương thế tử, thế nhưng cũng sẽ hảo tâm ra mặt cứu người? Hơn nữa còn là cứu người cùng hắn không có chút nào quan hệ - Hạ Thanh Ca? Mọi người khó hiểu, nghi hoặc, tóm lại là khiếp sợ, khiếp sợ!

Mà Diệp Ngọc Khanh chứng kiến Mộ Dung Ngọc thế nhưng chủ động ôm chặt eo Hạ Thanh Ca, một màn chói mắt kia làm cho nàng đến bây giờ đều nhìn không rời mắt được. Làm sao có thể, Ngọc ca ca thế nhưng chủ động ôm Hạ Thanh Ca? Đây là có chuyện gì? Không phải nói hắn coi trọng Hạ Du Hàm sao? Hôm đó nàng đánh Hạ Du Hàm, Ngọc ca ca thế nhưng không quan tâm, lúc ấy trong lòng nàng còn vui vẻ vài ngày, nàng từng cho rằng ở trong lòng Ngọc ca ca trong, nàng Diệp Ngọc Khanh tự nhiên là so với Hạ Du Hàm trọng yếu hơn nhiều. Nhưng hôm nay xem tình hình trước mắt, trong lòng của nàng tâm thật đau. Ngọc ca ca chẳng những cứu Hạ Thanh Ca, thế nhưng vì nàng dùng nội lực bắn trả mũi tên về phía Nhị công chúa, Hạ Thanh Ca như thế nào mà có thể được như vậy? Ngọc ca ca rất ít phát giận , nàng có thể cảm nhận được, ở trong nội tâm Ngọc ca ca, không có bất kỳ người nào đáng giá làm cho hắn tức giận. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng tức giận, hơn nữa còn thập phần tức giận.

So sánh với Diệp Ngọc Khanh mà nói, đả kích lớn nhất phải là Mộ Dung Thiến Du, đợi nàng hồi phục tinh thần, nàng không để ý ngựa của nàng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà chỉ ủy khuất nhìn Mộ Dung Ngọc. Đẩy Dương Tư Viễn đang đỡ mình, nàng chạy lại gần Mộ Dung Ngọc cùng Hạ Thanh Ca. "Ngọc ca ca, ngươi thế nhưng vì tiện nhân này đối với ta như vậy?" Hạ Thanh Ca đứng yên tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm thầm mắng không thôi, nàng thà tình nguyện chính mình ra tay, nàng có trăm phần trăm nắm chắc có thể đánh rớt mũi tên của Mộ Dung Thiến Du, chứ không muốn bị Mộ Dung Ngọc can thiệp vào. Không chỉ như thế, hắn (MDN) như thế nhưng để cho nàng trở thành đích ngắm của những mũi tên bằng ánh mắt giết người kia?

Nghĩ đến chỗ này, Hạ Thanh Ca trong đầu nhanh chóng xoay tròn, đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể phủi bỏ liên quan đến mình? "Nhị công chúa, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngươi vừa rồi muốn bắn chết là ai sao?" Mộ Dung Ngọc ánh mắt dời đi khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn hận đầy bất bình của Hạ Thanh Ca, xoay mặt lại như cũ ngậm một tia nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Mộ Dung Thiến Du, nhưng nụ cười này cũng không đạt tới ở chỗ sâu trong. "Nàng có thể là ai? Bất quá là một cái phế vật của Tu Quốc Công phủ mà thôi, ta giết nàng Tu Quốc Công phủ có thể làm gì ta sao?" Mộ Dung Thiến Du không cho là đúng nghĩ tới, liền với thanh danh của Hạ Thanh Ca, nàng mặc dù giết tiện nhân này, Tu Quốc Công phủ sợ là cũng sẽ không có người đứng ra đòi bất công cho Hạ Thanh Ca a.

"Ừ, ngươi nói rất đúng, nàng chính là phế vật của Tu Quốc Công phủ, cho dù Nhị công chúa ngươi bắn chết nàng, Tu Quốc Công phủ cũng không dám cùng Nhị công chúa ngươi so đo cái gì." Mộ Dung Ngọc gật đầu nhẹ tán đồng, mi mắt nhẹ nâng, nhìn Hạ Thanh Ca mặt càng thêm âm hắc sắc nói tiếp. "Có phải Nhị công chúa quên mất, nàng cũng là Vinh Quốc Công phủ biểu tiểu thư, Dương lão thái quân ưa thích, Nhị công chúa chớ quên cái phế vật này mẫu thân nàng từ nhỏ đã ở bên cạnh hoàng tổ mẫu lớn lên , lúc ấy hoàng tổ mẫu lão nhân gia đến tột cùng đến cỡ nào yêu thương Dương cô cô, ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng đi? Nếu để cho thái hậu biết được Nhị công chúa ngươi thế nhưng cố ý bắn chết cốt nhục duy nhất của Dương cô cô, ngươi đoán Hoàng tổ mẫu sẽ như thế nào phẫn nộ? Đến lúc đó bởi vì chuyện của ngươi làm cho hoàng tổ mẫu cùng Hoàng hậu nương nương sinh lòng khúc mắc, kia tựa hồ liền mất nhiều hơn được đi? Dù sao ngươi chỉ là giết một cái phế vật lại hại ngươi bởi vậy phát sinh nhiều như vậy chuyện tình, Nhị công chúa cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự đáng giá?" Sau khi Mộ Dung Ngọc nói xong lời này, Mộ Dung Thiến Du sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng đã ở nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Mộ Dung Ngọc, nàng biết mẫu thân của cái phế vật này được Thái Hậu một tay nuôi lớn, lúc ấy nàng mới ba tuổi, mặc dù trí nhớ mơ hồ nhưng vẫn nghe những lão nhân bên cạnh từng nói qua , Thái Hậu đối với Dương gia Tam tiểu thư là đến cỡ nào thương yêu, nếu như nàng vừa rồi thật sự bắn chết Hạ Thanh Ca, truyền tới tai thái hậu cùng Dương lão thái quân, chỉ sợ chuyện này thật đúng là không phải là dễ dàng như vậy liền trôi qua . Nhưng là vừa nghĩ tới Mộ Dung Ngọc thế nhưng vì tiện nhân Hạ Thanh Ca này mà bắn trả mũi tên về phía nàng, trong lòng của nàng liền không nhịn được dâng lên lửa giận. ''Ngươi chớ làm ta sợ, ta mới không sợ, cùng lắm thì làm cho hoàng tổ mẫu quở mắng một trận mà thôi, tóm lại ta hôm nay chính là cùng nàng không xong."
Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, khóe miệng câu dẫn ra, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt vẫn như cũ là bộ dáng nhàn nhạt, như thơ như vẽ, chỗ sâu trong con mắt là một ao nước trong tựa như thoáng xẹt qua tia sắc lạnh rồi biến mất. "Nhị công chúa nếu không tin đại khái có thể thử một lần, bất quá đến lúc nếu thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ ngay cả Hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi, dù sao Hoàng thượng vẫn là một hiếu tử, luôn hiếu thảo kính cẩn nghe theo, nhất định không vì Nhị công chúa mà làm cho hoàng tổ mẫu khổ sở , huống chi Nhị công chúa vốn là không phải là thân huyết của Hoàng thượng." Mộ Dung Ngọc lần này lời nói không hề kiêng kị, làm cho mọi người hít vào một hơi, Mộ Dung Thiến Du cũng không phải là nữ nhi ruột của Hoàng thượng cùng của hoàng hậu, mà là nữ nhi của Phượng gia. Tuy mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng dám ngay trước mặt hoàng hậu cùng Mộ Dung Thiến Du thẳng thắn nói ra, chỉ sợ thiên hạ này cũng chỉ có Mộ Dung Ngọc dám như thế không hề đàm kị? Mộ Dung Thiến Du trên mặt thoáng hiện lên khiếp đảm cùng khói mù, Mộ Dung Ngọc xuất ra mẫu hậu đến hù dọa nàng, nàng thật đúng là tâm không sợ, mặc dù nàng không phải là nữ nhi ruột của mẫu hậu, nhưng là mẫu hậu những năm này vẫn hết mực yêu thương nàng, tuyệt đối sẽ không làm gì nàng. Nhưng vừa nói đến phụ hoàng, nàng liền hơi sợ. Những năm này phụ hoàng liên tục nói nàng được nuông chiều, tính tình ngoan cố, không nghe khuyên bảo, đối với nàng đã có nhiều không thích. Nhưng hôm nay nếu thật sự bởi vì giết cái phế vật Hạ Thanh Ca này mà làm cho hoàng tổ mẫu bẩm báo phụ hoàng, nàng sợ lần này thật sự sẽ bị phụ hoàng khiển trách.
'' Nhị muội muội, Tử Ngọc nói đúng đấy, nếu ngươi vẫn như vậy, hôm nay đừng nói là hoàng tổ mẫu, ta cũng sẽ đến đem chuyện hôm nay nói cho phụ hoàng nghe."

"Ngươi - -" Mộ Dung Thiến Du tức giậm chân "Vì cái gì các ngươi đều giúp nàng nói chuyện a, thất hoàng huynh, chẳng lẽ ta không là muội muội của ngươi sao?" Nói đến đây, Mộ Dung Thiến Du đối với Hạ Thanh Ca hận ý càng thêm nồng hậu .

Diệp Ngọc Khanh chứng kiến cảnh này trong lòng mặc dù đối với Hạ Thanh Ca cũng rất ghen tị, nhưng nhìn đến Mộ Dung Thiến Du không được người chào đón, nàng liền cảm thấy vui vẻ. "Thất điện hạ cùng Ngọc ca ca nói đều có lý, Nhị công chúa đừng bởi vì ham chơi mà làm cho Hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng vì thế đối với Nhị công chúa sinh lòng không tốt, mọi người cũng là vì tốt cho ngươi ." Nếu đã ngay cả Thất điện hạ cùng Ngọc ca ca đều giúp đỡ Hạ Thanh Ca nói chuyện, nàng tự nhiên muốn cho ngọc ca ca biết được, nàng Diệp Ngọc Khanh cũng không phải là Mộ Dung Thiến Du nuông chiều ương ngạnh, nàng nếu so với cái bao cỏ Mộ Dung Thiến Du có hiểu biết nhiều hơn. Giương mắt nhìn về phía kia một thân hồng y diễm lệ độc nhất vô nhị, Diệp Ngọc Khanh trong ánh mắt lóe qua một tia sáng, về phần Hạ Thanh Ca, sau này nàng có rất nhiều biện pháp sửa trị. "Diệp Ngọc Khanh, ở đâu đến phiên ngươi ở nơi này dạy dỗ Bản cung? Thất hoàng huynh cùng Ngọc ca ca thân phận tôn quý, là huynh trưởng nếu là dạy dỗ Bản cung, Bản cung cũng chấp nhận, ngươi một cái quận chúa khác họ, cũng muốn ở trước mặt bản cung hếch mũi lên mặt? Hừ! Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi là người của Diệp gia cũng bất quá là một nô tài của phụ hoàng mà thôi, ngươi thật sự xem bản thân là quận chúa tôn quý sao?" Diệp Đàn vẫn đứng nhìn trò hay diễn ra trước mắt, nhưng nghe lời Mộ Dung Thiến Du nói, nụ cười của hắn càng phát ra thâm thúy, mà nụ cười như vậy xuất hiện ở trên mặt hắn lại đầy dẫy một cỗ sát khí. Chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng phất nhẹ một cái. Trên cây một cái lá cây bồng bềnh rơi vào lòng bàn tay của hắn, môi lập tức khẽ nhếch cười, nhẹ phất ống tay áo. Trong tay hắn lá cây lại như là một thanh lợi kiếm bay ra, thẳng hướng tới trên mặt Mộ Dung Thiến Du mà đi. Mọi người khiếp sợ. Lúc này đây ngay cả Hạ Thanh Ca đều tràn đầy vẻ kinh dị nhìn chằm chằm một mảnh kia mặc lục lá cây, mà khi cái lá cây sắp đến con mắt Mộ Dung Thiến Du, Diệp Đàn lại vung một đạo chân khí, lá cây thuận thế mà lên, theo búi tóc Mộ Dung Thiến Du xẹt qua. Sau đó một lọn tóc đen mềm mại theo một mảnh lá cắm thật sâu vào trên thân cây đằng sau. Mộ Dung Thiến Du trừng lớn hai mắt, thân thể không bị khống chế ngã ngồi dưới đất, hôm nay nàng đã bị kinh hãi thật sự là nhiều lắm. "Nhị công chúa làm sao vậy?" Diệp Đàn mở to một đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt đơn thuần, trên khuôn mặt bạch ngọc tràn đầy ác thú vị vui vẻ. "Nhị công chúa không phải là bởi vì một cái lá cây của bản thế tử mà hù chứ? Nhưng chớ có lo lắng, nó chỉ là một cái lá cây mà thôi, Tam muội muội, còn không mau đỡ công chúa đứng dậy."

Diệp Ngọc Khanh khóe miệng khẽ nhếch cười "Ca ca, người ta công chúa là thân thể lá ngọc cành vàng, những người làm nô tài như chúng ta không dám nâng đỡ, sợ dơ quần áo công chúa."

Diệp Đàn nghiêm trang gật đầu nhẹ "Tam muội muội nói đúng, để tránh làm dơ quần áo Nhị công chúa, chúng ta vẫn là không nên tiến lên nâng đỡ mới tốt."

Mộ Dung Ngọc như cũ cứ xem như việc không liên quan đến mình đứng ở một bên xem kịch vui, mà Hạ Thanh Ca lại khiếp sợ công phu của Diệp Đàn, đó là cỡ nào nội lực hùng hậu mới có thể lấy lá cây yếu ớt đơn bạc trở thành vũ khí? Chứng kiến một cái lá cây cắm thật sâu trên thân cây, trên mặt còn quấn một lọn tóc đen của Mộ Dung Thiến Du, hai mắt Hạ Thanh Ca càng thêm sáng lên. Xem ra Diệp Đàn là một bằng hữu đáng giá để thâm giao, chẳng những không sợ vương quyền, còn dám trước mắt bao người chém đứt tóc của Nhị công chúa được sủng ái nhất, thật sự là một hán tử. Nhìn hắn mặc dù mặt trắng như nữ nhân, bộ dáng còn đẹp hơn, lại không nghĩ tới hắn thế nhưng có công phu thâm tàng bất lộ như vậy. "Ngươi hâm mộ cái gì? Võ công của hắn cũng không tốt bằng ta. Ngươi muốn học công phu vẫn là cầu xin ta còn thực tế một chút."

Hạ Thanh Ca nhìn về phía Mộ Dung Ngọc chuyển qua trước mặt mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh thường, trong lòng thầm nói, ngươi như một con bướm hoa hoét, năng lực thông đồng khắp nơi nàng ngược lại thấy được, có thể có công lực sao? Nàng còn thật là nhìn không ra đến.

Mọi người lúc này cũng không có hạ bận tâm Hạ Thanh Ca cùng Mộ Dung Ngọc bên này nói cái gì, vì vậy Hạ Thanh Ca nhỏ giọng phản kích lại: "Không nhọc ngươi phí tâm, ta chính là cảm thấy Diệp thế tử võ công cái thế vô song." Nói dứt lời nàng vẫn không quên bày ra tươi cười hoàn mỹ nhất, lập tức liếc mắt một cái, không hề nhìn Mộ Dung Ngọc nhiều hơn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top