Tình- Chương 13: Bờ vực cái chết

  - Sao rồi? Taehyung bị sao vậy? - Jimin tức tốc chạy tới chỗ Jiyeon đang ngồi, đi cùng anh là Suga và Jin. Còn mấy người còn lại ở lại kí túc xá trông Taebin vì thằng bé đang ngủ  

- Em không biết, y tá đã gọi cho em nói rằng Taehyung bị tai nạn!! - Jiyeon hoảng loạn đáp

- Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại, không có chuyện gì đâu!! - Suga đi tới ôm Jiyeon

- Oppa, anh ấy sẽ không sao đúng không? Là do lỗi của em mà...!! - Jiyeon khóc

- Cậu ấy sẽ không sao, em yên tâm, đừng khóc nữa - Suga lấy tay quẹt nước mắt cô

- Cái thằng này, đã bảo cẩn thận rồi mà! - Jimin vò đầu

- Bình tĩnh, ngồi xuống chờ đi - Jin kéo Jimin ngồi xuống kế bên

- Jiyeon đã có chuyện gì giữa em và cậu ấy? - Jimin hỏi

- Lúc em vừa đi từ phòng tập ra, đã gặp anh ấy....bla...bla...bla...

Cô kể hết mọi chuyện đã xảy ra giữa cô, Taehyung và Irene cho ba người họ nghe

- Thằng đó dám bắt cá hai tay sao? - Jimin gắt gỏng lên tiếng

- Còn đoạn ghi âm, anh đã không tin... Irene là người đã làm vậy - Jin nhíu mày

  - Đó không phải lỗi của em, đừng lo nữa!! - Suga kế bên dỗ dành, vuốt vuốt vai cô  

Jiyeon cảm thấy vô cùng hối hận, nếu lúc đó cô đồng ý cho anh cơ hội thì đâu có thành tình cảnh bây giờ. Nếu anh có chuyện gì, chắc cả cuộc đời này, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cứ nghĩ đến câu nói 'Hãy tha lỗi cho tôi, xin em' của Taehyung, nước mắt cô cứ lăn dài, cứ chảy ra không ngừng được...

"//Làm ơn... Taehyung..."//

Không thể làm gì ngoài việc chắp tay cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

----------3 tiếng trôi qua----------

Chiếc đèn ngay cửa phòng phẩu thuật vẫn sáng, cánh cửa vẫn đóng chặt không có dấu hiệu sẽ mở ra. Để 4 con người bên ngoài đứng ngồi không yên vì lo lắng...

- Cạch - Chiếc cửa bật mở, bác sĩ và y tá lần lượt bước ra

Jiyeon là người nhanh nhất chạy tới hỏi

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có sao không? - Jiyeon nắm tay ông bác sĩ, run run hỏi

- Cậu ấy....vẫn bình an, cô yên tâm - Ông bác sĩ cầm tay Jiyeon đáp. Ai nấy đều thở phải nhẹ nhõm

- Nhưng.... Cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu, có thể là 1 tuần, một tháng hoặc một năm mới tỉnh dậy, cũng thế thế là không bao giờ... Chuyện này chỉ tuỳ thuộc vào cậu ấy. Mong một người có thể đi với chúng tôi để làm thủ tục cho cậu ấy - Ông bác sĩ nói rồi rời đi, Jin đi theo lo thủ tục, còn lại ba con người đứng trước cửa

  - Mọi người có thể vào thăm cậu ấy. Hãy cẩn thận, cậu ấy vẫn còn rất yếu - Cô y tá dịu dàng nói  

Jiyeon lết từng bước nặng nhọc đi vào. Căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng khiến người khác phải nhăn mặt. Nhưng cô lại không cảm thấy nó, đôi mắt vô hồn nhìn người con trai đang nằm giữa phòng cùng nhiều máy móc thiết bị xung quanh....

------Vài ngày sau------

  Do Taehyung vắng mặt trong các concert của BTS nên fan lo lắng đổ xô nhau vào các trang mạng cá nhân hỏi cho bằng được. Bighit không còn cách nào mà phải biện hộ là anh mắc vài chuyện gia đình rất quan trọng nên không thể tham gia cùng BTS được, điều đó cũng lắng fan xuống một phần nào nhưng nếu lâu quá Taehyung không tỉnh lại thì lúc đó sẽ phải nói ra sự thật. Ba mẹ gia đình của anh được cho biết sự thật này.  

Jiyeon dù lịch trình kín mít vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi tới bệnh viện thăm Taehyung. Mỗi ngày đều không làm gì khác ngoài cầu mong ông trời sẽ phù hộ cho Taehyung.

- Oppa, anh phải tỉnh dậy, em sẽ tha thứ cho anh! - Jiyeon cầm tay Taehyung, sắc mặt anh vài ngày nay trông khá hơn một tí nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt, đôi môi nhợt nhạt không còn hồng hào như ngày xưa...

  Cứ thế 2 tháng cũng dần trôi đi trong chớp mắt, bác sĩ nói Taehyung có dấu hiệu đỡ hơn nhiều, có thể anh sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn sắp tới. Còn Bighit, Bangtan và các staff thì luôn phải vặn óc nghĩ ra những lí do để trấn an người hâm mộ về việc 'Taehyung vắng mặt quá lâu'. Nào là ba anh bị bệnh, ông nội anh bị ung thư, em gái anh bị lão hoá xương và vô số lí do khác.

- Vẫn chưa tỉnh, đến khi nào nữa đây? - Jungkook ngồi trên ghế sofa, mắt lo lắng nhìn Taehyung. Hôm nay BTS được ngày nghỉ và hai ngày nữa nên đến chơi với Taehyung

- Tỉnh lại đi cha nội, ai cũng khổ sở hết rồi kìa!! - Jimin lấy tờ báo, quấn lại rồi đánh vào chân Taehyung

  - Nếu cậu ta không tỉnh lại thì chúng ta phải...nói thật với fan thôi - Rapmon buồn bã nhìn mọi người trong phòng, ai cũng im lặng không nói gì  

- Oppa, nghe chưa? Fan đang lo lắng cho anh đấy, không được xảy ra chuyện gì và phải tỉnh lại đấy nhé!! - Jiyeon cầm tay Taehyung, cô mỉm cười dịu dàng, xoa xoa tay anh.

Cứ thế, mỗi ngày cô đều đến thăm anh, nói cho anh những chuyện đã xảy ra, kể anh nghe những câu chuyện cười mỗi ngày và không quên nói 'Em yêu anh' khi rời đi.

----vài ngày sau----

Jiyeon đề cử cho chiến thắng lần này ở MCount Down đối đầu với Shinhwa, Red Velvet, Seventeen và GFriend.

Đang chuẩn bị ra để xem vote.

- Jiyeon!! Bệnh viện vừa thông báo, tình hình của Taehyung, nhịp tim của cậu ấy bỗng yếu đi thấy rõ, dù bác sĩ đang sơ cứu nhưng có thể sẽ không qua nổi!!

- Cốp

Chiếc micro rớt xuống đất.

- Mau đưa...mau đưa em tới đó!!

Jiyeon lắp bắp

- Không được, em còn phải có mặt cho final vote đã!!

- Không, làm ơn, đưa em đến đó!! Taehyung...taehyung!! - Jiyeon nắm vai chị quản lý lắc lắc

- Được rồi đi thôi! Hai người thông báo lại với chương trình giùm em ấy nhé!! - Chị quản lý lấy chiếc chìa khoá chạy ra xe cùng Jiyeon!!

Jiyeon lo lắng ngồi không yên, cô chắp tay cầu xin ông trời đừng để chuyện gì xảy ra với anh

----Bệnh viện XXX----

- Jiyeon

Suga đứng ngoài phòng bệnh, Jiyeon chạy ngay tới Suga

- Anh ấy sao rồi?

- Bác sĩ đang châm cứu, nhịp tim bỗng tụt xuống bất ngờ

----bên trong phòng----

- Không xong rồi, mau lấy máy....

-Ở đâu đó trong giấc mơ sâu-

Taehyung mở mắt tỉnh dậy, anh đang lơ lửng, xung quanh là một màu trắng. Xung quanh anh, những hình ảnh kí ức bỗng xuất hiện

---------------

-//Jiyeon, anh xin lỗi//

-//Tôi không muốn gặp anh nữa//

---------------

-//Trên trời có triệu vì sao xếp thành bốn chữ vì sao yêu người. Dưới đất có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu?//

-//Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tui với người, yêu tui thì kệ mịa người tui không yêu lại người làm gì tui?//

-//HAHHAHAHA//

------------------

-//Tôi...đã từng yêu anh đấy. Anh thực sự làm tôi thất vọng//

------------------

Những quá khứ hiện lên xung quanh Taehyung, dường như những điều buồn xảy ra nhiều hơn cả những điều vui. Anh không thể nhúc nhích, chỉ mở mắt lờ đờ nhìn những hình ảnh đó. Bỗng một luồng ánh sáng hiện lên trước mắt, một người đàn ông mặc đồ đen, cái nón cùng chiếc áo to che hết thân người và mặt, và bên tay đang cầm một cây lưỡi hái to - Thần chết đã đến...kề bên anh

- Mệt mỏi vì mọi thứ trên trần đời này? Hãy đi theo ta, ngươi sẽ được thanh thản...mãi mãi... - Người đàn ông đưa tay ra phía trước

Taehyung không nói gì, anh cảm thấy thân thể cực kì nặng nhọc, mệt mỏi, chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ mà ngủ một giấc thật yên, tay từ từ giơ lên, chuẩn bị đặt lên tay người đàn ông kia

-//Kim Taehyung! Em yêu anh!!// - Một tiếng nói bỗng phát lên trong không gian

Taehyung khựng lại

-//Mọi người đang mong anh tỉnh lại! Mau tỉnh lại nhé, đừng bỏ lại em//

-//Anh không được bỏ đi, phải tỉnh dậy, em luôn ở bên anh//

-//Em xin lỗi, Taehyung. Em yêu anh, mau tỉnh lại nhé//

Những câu nói phát lên, câu này nối tiếp câu khác

- Jiyeon...

- Hãy đưa tay cho ta, cuộc đời này.... Ngươi không thể vượt qua - Người đàn ông lên tiếng

- Không thể...vượt qua... - Taehyung đặt tay mình lên tay người đàn ông đó

----bên ngoài----

- Nhanh lên, máy bắt nhịp tim!!

- Đây ạ

- Lần 1

- Lần 2

- Lần 3

- Tít tít, tít tít, tít_________

  Nhịp tim giảm dần rồi còn lại là một hàng ngang dài dăng dẳn. Bàn tay vô thức buông thõng xuống giường. Bác sĩ và y tá đứng cúi đầu, không thể làm gì được nữa...  

                          HẾT CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbthy0902