Chương 8

- Tóm lại là chúng tôi trong sạch. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Vũ lúc nào cũng vậy, trong lòng luôn có cái gai với cô, nói chuyện kiểu "róc thịt" như vậy mới là phong cách của anh.

-Vào vấn đề chính đi. Đại tiểu thư đến tìm tôi có việc gì. Nếu là muốn tôi nhường quyền nuôi Thần Thần thì cô cũng biết kết quả rồi đó.

- Anh không cần bận tâm. Mục đích hôm nay tôi đến là để... nhờ anh giúp tôi 1 việc.

Dù gì cũng sắp li dị tới nơi rồi, còn mặt dày đến xin người ta giúp, quả thật cô cũng thấy không ổn, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

- Giúp? Ha ha. Không biết chuyện to lớn cỡ nào mà đến cô cũng không giải quyết được đành phải đến đây tìm tôi nhỉ?

Anh thấy thú vị rồi đây. Cô còn muốn nhờ anh giúp cơ đấy. Cái câu cô nói lúc ký vào đơn ly hôn "tôi sẽ không bao giờ liên quan gì đến anh nữa", hình như đã bị cô loại khỏi bộ nhớ rồi. Nhưng mà, trí nhớ của anh vô cùng tốt, ngay cả vẻ mặt phẫn nộ khi ấy của Dương cũng bị Vũ ghim vào trong đầu.

- Thực ra chuyện là...

- Tôi không muốn giúp cô!

Một câu của anh thốt ra cắt ngang lời cô, câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại làm cho Dương thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Anh tuyệt tình đến vậy sao?

- Từ giờ xin anh hãy nghe tôi nói thôi. Nghe xong rồi anh hẳn quyết định.Được chứ?

Anh im lặng, lại là vẻ mặt cợt nhã này. Anh định chơi cô mấy vố nữa đây?

Bảo tôi im lặng? Được thôi. Để xem cô muốn nói cái khỉ gì.

Không khí vô cùng căng thẳng, Huyền Dương cố hít 1 hơi vào rồi bắt đầu trình bày

- 3 hôm nữa là mừng thọ 60 của ba tôi. Ông ấy chưa biết chuyện tôi và anh ly hôn nên nhất quyết muốn anh đến. Anh cũng biết rồi đó, ba tôi rất coi trọng anh. Dạo gần đây, tim của ông ấy không khỏe, việc tôi và anh ly hôn e sẽ khiến ông không chịu nổi. Vì vậy, tôi... muốn... nhờ........ nhờ anh giả vờ như không có chuyện gì mà đến tham dự buổi tiệc với tư cách là con rể của ông ấy.

Cô giống như là móc hết can đảm ra để nói mấy câu này. Xưa nay da mặt cô rất mỏng, lần này anh mà còn từ chối, e rằng cô sẽ phải đỏ mặt đến chết.

Vũ vẫn bình chân như vại, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà. Anh nhìn cô bằng đôi mắt câu hồn, giọng lành lạnh hững hờ

- Tôi tại sao phải giúp cô?

Cô định đáp lại là" vì đó là ba của tôi" nhưng, ba của cô chứ có phải của anh đâu.

- Nể tình lúc trước, ba tôi là người duy nhất ủng hộ tôi và anh kết hôn, nên... xin anh giúp tôi lần này. Hơn nữa, ba của anh cũng đã giúp tôi can thiệp bên tòa án, nếu anh không đồng ý, chúng ta không thể ly hôn được.

- Cô uy hiếp tôi?

Ba của anh không ngờ lại còn tiếp tay cho cô.

- Tôi cũng là vì sợ anh không đồng ý.

Cô bối rối, mình làm vậy có quá đáng không?

Vũ cho rằng cô lo thừa rồi. Thật ra chỉ cần cô mở miệng thôi, thành tâm một chút, anh sẵn sàng vui vẻ mà giúp cô.

Ai chà. Nãy giờ cô chắc đã rủa anh n lần trong lòng rồi. Bây giờ mà nói không, chắc cô sẽ co giò đạp anh 1 cái.

Đang định mở niệng đồng ý thì giọng của Thần Thần vang lên

- A. Ba dậy rồi ạ? A. Còn có mẹ nữa. Mẹ về rồi ạ?

Anh ngạc nhiên xoay người nhìn thấy cu cậu Khoa Thần đang tung tăng chạy xuống mấy bậc thang. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn đồng hồ điện tử trên tường để xác định đồng đeo tay của mình không hỏng

- Vẫn chưa đến giờ về mà?

Thần Thần chạy đến ôm mẹ rồi ngồi xuống cạnh cô, thằng nhóc thật thà nhìn baba, chu miệng nói

- Hôm nay trường cho về sớm ạ!

Sau đó thằng bé chạy lại chỗ anh, áp tay lên trán baba, nét lo lắng hiện lên

- Ba bị ấm đầu rồi. Đã uống thuốc chưa ạ?

- Ha ha...

Câu nói ngây thơ vô cùng đúng trọng tâm của Thần Thần rơi vào tay của mọi người đang có mặt thì lại được hiểu theo nghĩa khác, quả là chọc người ta cười phát điên mà. Trong đó, chàng thanh niên tên Willsin kia là cười to nhất, không may sau đó nhận ngay được cái nhìn cảnh cáo: khôn hồn thì ngậm miệng của Vũ nên lập tức im bặt.

- Anh bị sốt à. Đã đỡ hơn chưa?

Dương đột nhiên lo lắng cho anh. Chính cô cũng chẳng biết tại sao.

- Không sao. Con về khi nào?

Hững hờ là phong cách của Vũ rồi.

- Khoảng 1 tiếng rồi ạ. Dì giúp việc nói baba bị cảm, phải nghỉ ngơi nên con không dám làm phiền baba.

- Ai đưa con về?

- Là cô chủ nhiệm ạ!

- Chủ nhiệm?

"Cô giáo chủ nhiệm này tốt vậy, đưa cả học sinh về nhà". Đây là ý nghĩ trong lòng của Dương.

- Là cô Di đưa con về à.

Anh lạnh nhạt gặng hỏi lại

- Dạ. Baba biết cô ạ?

Vũ cười như không cười, đuôi mắt anh quét qua Dương 1 cái.

Dương cũng nhìn anh, gương mặt mĩ miều hiện lên câu hỏi" bạn gái cũ sao?"
Vũ cũng không khách khí đáp lại
"đúng vậy đó"

"Hừ, muốn nối lại tình xưa sao? Cô giáo của con trai cũng không tha".

Anh nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng mà cũng quyến rũ" liên quan gì cô"

Vũ đánh mắt nhìn ly trà, đôi môi nhấp nháy mấy chữ

- Việc cô nhờ, tôi sẽ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top