Chương 5
-Được chị lớn hơn 1 tuổi tỏ tình chắc thích lắm nhỉ?
Vũ nhìn cậu con trai đang đỏ mặt đứng bên mép bàn hỏi. Trái với vẻ xấu hổ, ngượng ngùng đến lúng ta lúng túng của Thần Thần, gương mặt anh ấm áp đến lạ, phảng phất nụ cười đầy thú vị. Cái dáng vẻ này chỉ hiện ra khi anh lẳng lặng nhìn Thần Thần chơi đùa. Con anh đã lớn rồi sao? Lỡ sao này nó không cần anh che chở, bảo vệ nữa thì... anh chắc sẽ cô đơn hơn bây giờ nữa. Từ năm 16 tuổi đến nay, Cao Thanh Vũ chỉ thật sự nở nụ cười hạnh phúc đúng 3 lần. Lần thứ nhất là khi Huyền Dương đồng ý lời cầu hôn của anh trên mảnh đất Pari thơ mộng, lần thứ hai là trong hôn lễ của 2 người và lần cuối cùng gần đây nhất là khi Khoa Thần chào đời. Anh không dễ cười, có lẽ vết thương nào đó quá lớn, nó làm dịu đi nụ cười của anh. Khi hạnh phúc thì người ta sẽ cười, còn anh? Có hạnh phúc chăng?
-Con định trả lời người ta thế nào? Nói được thôi hay đại loại như ba tớ sẽ không đồng ý sao?
-Con cũng đâu có muốn nhận, nhưng nếu từ chối, bạn ấy nhất định sẽ buồn.
Thần Thần lảm nhảm và mấy từ đó vừa vặn cặn kẽ rơi vào tai của baba nó.
Anh hơi cười, khóe miệng nhếch lên có vẻ chế giễu
- Nếu cô bé đó biết con lấy tranh của nó đặt dưới mông chẳng lẽ sẽ không buồn sao?
Khoa Thần trầm mặc nhưng không phải là không biết nói gì mà là vẫn đang còn đỏ mặt xấu hổ đến câm nín. Baba nói chuyện là phải vậy sao?
Anh cao ngạo như vậy sao không nhận ra được thằng con thừa hưởng 80% gen của mình đẹp trai đến thế nào chứ. Chính vì vậy nên cũng dễ làm anh nghĩ ra chắc đây không phải lần đầu Khoa Thần được bạn khác giới tỏ tình. Nhưng nó chẳng bao giờ nói anh biết, là vì anh không gần gũi với nó sao?
- Con nếu không thích bạn ấy thì nên thẳng thắng từ chối, đừng có ậm ừ không nói để người ta mang hy vọng, về sao còn phiền phức gấp đôi.
Anh nhẹ giọng nói với con, mà... đây là kinh nghiêm xương máu của anh sao?. Cái chuyện trai gái này chẳng phải là nguyên nhân trực tiếp khiến anh và Huyền Dương chia tay sao?
Thằng bé nghe xong thì gật gật cái đầu như gà mổ thóc. Vũ rời mắt khỏi con, anh đưa tay lật vài mẫu giấy khác. Ấy... ba ơi đừng có lật nữa mà... trong lòng Thần Thần thầm kêu khổ. Mắt anh dừng ở một mẫu giấy với vài dòng chữ được nắn nót"Gửi mẹ thân yêu". Đó là một bức thư viết tay của Thần Thần, gửi cho cái người mà nó gọi là mẹ, cũng là người mà khi anh nói hai từ "li hôn" đã trả lời rất đỗi vô tình "tùy anh".
-Ba đừng giận. Chỉ là con nhớ mẹ quá nên... nên...
Mắt thằng bé đỏ và động nước, Thần Thần từ 1 năm trước đã không ở với mẹ nữa, nó quả thực là rất nhớ. Ở trường nó nghe cô bảo khi viết thư, tình cảm con người được thể hiện và cảm nhận rõ hơn, nó muốn mẹ biết, nó vô cùng nhớ mẹ và ba... cũng vậy. Nó nghĩ thế nên mới viết thư cho mẹ. Thần Thần không biết ba mẹ li hôn là như thế nào, đến giờ nó luôn cho rằng, là do mẹ bận đi tìm nguồn cảm hứng thiết kế mà mẹ vẫn thường nói nên mới không ở nhà với nó và ba. Nó nghĩ, mẹ làm xong việc rồi thì sẽ về thôi. Anh không cho nó biết, anh sợ nó sẽ tổn thương, sợ nó sẽ oán vì anh không giữ được hạnh phúc nho nhỏ mà mọi đứa trẻ khác đều có được.
-Con định gửi cái này cho mẹ sao? Con biết mẹ ở đâu à?
-Ông bà ngoại đều ở Pari nên con nghĩ mẹ cũng ở đó, không có thì nhờ ông bà đưa cho mẹ cũng được ạ!
Nó hồn nhiên lắm, nó vô tư chọc ngoáy vào tim anh, làm anh đau nhói. Anh có thể không biết sao? Vợ anh, chính là đang ở Pari, nhưng... là với một người đàn ông khác. Cảm hứng sáng tạo sao? Chỉ lừa được Thần Thần thôi. Thư kí Lâm khuyên anh đừng nghĩ nhiều, có lẽ người đó chỉ là anh em họ quen biết gì đó thôi. Cậu muốn thay anh cho người điều tra, nhưng anh lại không muốn. Gì chứ? Sắp chia tay rồi, cô đi với ai thì còn liên quan gì đến anh?
-Con định gửi bưu điện, dùng máy bay, hay thuê luôn một chiếc trực thăng để chuyển thư đi?. Con...
-Ba!. Con... xin lỗi.
Lần đầu tiên nó ngắt lời anh, Vũ hơi bất ngờ. Chắc nó cũng mệt mỏi rồi, anh cũng chẳng khá hơn gì. Hơi gật đầu, Vũ đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của con, anh và nó, hai người đàn ông bị người phụ nữ đó vứt bỏ sao?
- Con ngủ sớm đi, nhớ đắp chăn.Ngủ ngon.
Anh đặt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ. Nó thẫn thờ đến thừ người. Hôm nay ba lại sao vậy? Vũ vẫn vậy, vô cùng thản nhiên. Có gì lạ sao? Thường ngày, sao khi Khoa Thần ngủ anh sẽ vào phòng đắp chăn cho nó, chỉnh gối cho con ngủ ngon hơn, thi thoảng trời trở gió, anh còn mang cả tất cho nó nữa. Cuối cùng, anh hôn nó 1 cái lên trán rồi mới trở về phòng. Có lúc, trong cơn mơ màng, Thần Thần còn nghĩ là mẹ về nhưng sáng hôm sau, nó chẳng nhớ gì nữa, có điều nó hiểu rõ, người ba này của nó yêu thương nó hơn hết thảy. Phải, nó chính là châu báo, cũng chính là điểm yếu trí mạng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top