chương 10
* Pari
- Ông ngoại ơi!
Thần Thần vừa nhìn thấy ông ngoại liền ba chân bốn cẳng phóng tới. Cu cậu nhào vào lòng ông, như thể cá gặp nước nó cứ dụi dụi vào ông, thật đáng yêu làm sao.
- Chào ba.
Vũ cũng lên tiếng.
- Ừ. Haha. Thần Thần của ông, thơm cái nào.
Chụp. Chụp.
Hai cái hôn liên tục của ông đáp trên mặt cậu bé. Nhóc cười hì hì rồi hôn lại ông.( 2 ông cháu nhà này cứ hôn wa hôn lại)
- Ủa mà con với Dương sao không cùng về . Nó về hôm qua rồi. Ba hỏi thì bảo khi nào con qua thì biết. Hai đứa...
Ông thắc mắc chẳng lẽ 2 đứa giận nhau sao? Người ba đáng thương này đâu biết rằng 2 người họ thiếu điều đánh nhau thôi, đơn li hôn cũng trình từ lâu rồi.
- À... là do con có việc đột xuất, Thần Thần muốn đi cùng con cho nên Dương mới sang trước.
Thương trường như chiến trường, sơ suất cái là lật thuyền trong mương ngay, việc lừa mình dối người không phải là ít nhưng lừa người trong nhà thì hẳn là không phải tác phong của Vũ.
8 p.m
- Xin chào!
- Ồ, chào quý cô
- Helo
- Oh hi.....
Mọi người đến tham dự buổi tiệc mừng thọ đông đúc, từng tiếng chào, từng cái ôm, hôn các loại được trao cho nhau.
- Oh, đây chẳng là chủ tịch Cao hay sao? Lâu rồi không gặp.
Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chiếc váy dạ hội xẻ một đường dài từ thắc lưng đến tận chân váy vô cùng bắt mắt và cuốn hút. Cô ta nói tiếng anh, thỉnh thoảng trong câu lại chèn 2- 3 từ tiếng Việt gì đó. Phải nói là nghe rất vui tai.
- Corzii, quả thật lâu quá rồi mới gặp. Cô vẫn khỏe chứ?
Vũ đưa cho quý cô này một ly sambanh, hiển nhiên anh cũng đáp lại bằng anh ngữ.
- Oh? Dương à!
Corzii tươi cười gật đầu, nhìn thấy Dương cô liền vãy tay gọi lại.
- Ồ, chị Corzii.
Dương quyến rũ và nóng bỏng trong chiếc váy đuôi cá đen huyền được tinh tế đính những hạt sa lấp lánh ôm sát cơ thể, dáng người khiến chúng sanh ngưỡng mộ được dịp khoe ra cho thiên hạ nhòm.
- Hai vợ chồng các người ngày càng đẹp đôi nha.
Chủ nhân của câu nói vừa rồi là Medoll, nhà thiết kế thời trang lừng danh người Đức. Ông đi đến chỗ 3 người góp vui. Và hiển nhiên rằng họ đã quen biết nhau từ trước.
- Oh. Có cả nhà phê bình thời trang bậc nhất-quý cô Corzii nữa, thật vinh hạnh. Haha.
- Anh Medoll lại quá khen rồi. Tôi nào dám nhận.
- Nào có. Tôi chỉ là nói sự thật.
- Nói đến bậc nhất thì phải nghĩ đến nhà thiết kế Modoll vĩ đại đây rồi.
- Oh. Quý cô thật biết cách làm vui lòng người khác mà.
- Ngài đây cũng vậy mà.
Corzii che miệng cười duyên, vô cùng khiêm tốn đáp lại Medoll. Vũ cùng Dương đưa mắt nhìn nhau, cứ để họ khen qua khen lại như vậy chắt nghe đến lùng bùng tai mất.
- À, hai người cứ tự nhiên. Chúng tôi sang bên kia.
Vũ lên tiếng rồi choàng tay qua eo của Dương, đồng thời kéo người cô lại gần mình một chút. Đã diễn thì phải diễn cho giống một chút. Dương cũng hiểu được điều này nên không có phản ứng gì. Chỉ là, ngay lúc này đây, mỗi người đều có suy nghĩ và nỗi lòng riêng. Cảnh tượng này thật giống những năm trước đây, khoảng thời gian 2 người cùng nắm tay bên nhau đứng trên đỉnh danh vọng.
Dòng người lướt qua
Thời gian cũng trôi dần
Lòng người hững hờ
Liệu có còn chút gì yêu?
... ..... ..... .............
Trong khi cặp vợ chồng sắp li hôn là Vũ Dương đang bận rộn giao lưu với khách mời thì Thần Thần của chúng ta lại ở vườn hoa hí hởn khoe với bà ngoại mấy bức tranh cậu mang từ Việt Nam qua.
- Bà thấy bức này có đẹp không? Bức này và cả bức này nữa.
Cậu nhóc luôn miệng hỏi bà, né vui vẻ hồn nhiên càng thêm đậm trên khuôn mặt thiên thần.
- Cái nào cũng đẹp cả. Thần Thần của bà là giỏi nhất.
Bà ngoại mỉm cười hiền hòa, đôi bàn tay gầy của bà xoa đầu cháu yêu, làm thằng bé sung sướng cười tít mắt. Nhìn dáng vẻ của Khoa Thần, bà lại thấy xót xa trong lòng. Đêm trước, Huyền Dương ngủ cùng bà đã tâm sự hết tất cả. Chuyện cô và Vũ sắp li hôn Thần Thần vẫn chưa biết, bản thân cô cũng không biết mở lời với con như thế nào.
-Thần Thần ngoan, nếu được chọn thì cháu thích sống chung với ba Vũ hay mẹ Dương nào?
Thằng nhóc chống cằm ra vẻ suy nghĩ, nó hết than ngắn rồi lại thở dài, dáng điệu hết sức đáng yêu làm bà phải bật cười.
- Cả 2 ạ. Cháu ở với mẹ thì ba sẽ không vui, ở với ba thì mẹ sẽ buồn. Cháu không muốn ai phải buồn hết bà ơi. Bà ngoại, Thần Thần đói bụng quá, chúng ta đi kiếm gì đó nhét răng nha bà.
Nói rồi thằng bé kéo bà vào trong, vẫn cứ hồn nhiên và vô lo vô âu. Bà chợt nhớ lại, con gái của mình lúc bé cũng như vậy, nhưng bây giờ cũng phải phiền não những chuyện thuộc về mình.
------------------
- Xin chào các vị. Tôi là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay.
Bốp bốp bốp...
Từng loạt pháo tay vang lên. Tất cả quan khách đều hướng mắt về phía sân khấu.
- Mọi người ở đây ắt hẳn cũng biết tôi là ai rồi, nên cũng không cần nhiều lời nữa. Thật ra
Ông dừng lại một chút, ánh mắt tinh anh ân cần, triều mến nhìn về phía Dương đang đứng cạnh Vũ. Khi trông thấy tay con gái cưng đang vòng qua khuỷu tay của Vũ, ông mỉm cười vừa ý. Phải nói, cuộc hôn nhân của 2 người gặp phải đầy thử thách từ phía gia tộc của Dương, nhưng ông vẫn ủng hộ, ra mặt thành toàn cho họ. Đối với Vũ, bản thân ông vừa gặp đã mến, vô cùng ưng ý.
- Tôi sẽ trao lại tập đoàn thời trang tâm đắc nhất trong cuộc đời này của tôi cho con gái duy nhất Nguyễn Huyền Dương.
Lời ông vừa chấm dứt, bên dưới mọi người đã rầm rì bàn tán...
- Thật sao? Không ngờ là muốn thoái nhượng.
- Tôi thấy vậy cũng tốt. Chủ tịch cũng lớn tuổi rồi.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cô Dương hiện nay sự nghiệp thiết kế đang lên như diều gặp gió.
.......
Đủ kiểu lời ra tiếng vào, không khí trong khán phòng bỗng chốc biến thành đàm luận.
- Và còn điều này nữa, 15% trong số 51% cổ phần của tôi trong tập đoàn sẽ được chuyển giao lại cho con rể là Cao Thanh Vũ.
- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đây.
- Ông chủ tịch quý mến cậu con rể này đến vậy sao. Là 15% lận đó.
- Thật bất ngờ nha.
Lần này tranh luận càng náo nhiệt hơn. Ai chẳng biết ông chủ tịch cưng con gái rượu đến quỷ khóc thần sầu nhưng không ngờ lại còn quý con rể hơn nhiều những gì thiên hạ nghĩ. Ai ai cũng muốn xem sắc mặt của 2 nhân vật vừa được chia gia tài này, chỉ có điều, bảo họ cứ vậy mà nhìn thẳng mặt Vũ e rằng sẽ tè ra quần mất, bởi vì bây giờ gương mặt nồng nhiệt tươi cười ban nãy của anh đã được thay bằng biểu cảm... à mà không có biểu cảm gì hết bởi nó đã hoàn toàn nguội lạnh. Không tí cảm xúc.
- Ba không nói trước với tôi điều này. Thật ra ba chỉ là nghĩ cho chúng ta, anh...
Ít nhất cũng đã 4 năm chung sống, Dương đương nhiên biết tính cách của anh như thế nào. Cảm nhận được hơi lạnh từ người anh tản phát ra, cô liền giải thích nhưng chính cô cũng chẳng biết phải nói gì.
- Cô cho rằng tôi cần số phần trăm đó sao? Nhìn thử xem. Ở đây có ai không nghĩ tôi đục khoét nhà cô?
Phải! Anh là vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao vạn người nể phục nhưng... sự việc lần này lại làm cho người ta dấy nên suy luận: liệu có phải cuộc hôn nhân của anh thực tế là 1 cuộc kiếm chác của tập đoàn TESI đối với tập đoàn TTC?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top