Jeon Jungkook là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Park Jimin là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. đây là câu chuyện 10 năm của hai người./bản chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả/…
XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỰC PHẨM CỦA NAM CHÍNHTác giả: Triệu Sử GiácThể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE.Độ dài: 68 chương + 4 phiên ngoạiEditor: Độc ẨmTrạng thái: Hoàn CP: Hạt tiêu nhỏ xinh đẹp diễn sâu x Tổng tài bá đạo thanh lãnh cấm dục.Bìa: Hoa Linh Linh_______Đôi lời của Editor:1. Độc Ẩm không biết tiếng Trung, bản edit sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý.2. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.3. Truyện được đăng tại lacquancuadocam.wordpress.com và sẽ được set pass 10 chương cuối + NT4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn đọc truyện vui vẻ!Love,Độc Ẩm.…
Tên gốc: Thiên Sinh Lệ ChấtTác giả: Cát HềThể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.Nguồn: webtruyenSố chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN:Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn. Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.P.s: Đây là truyện mình re-up để tiện đọc offline. Truyện này không phải do mình edit.…
[1] Hoàn - 2020----------- Tác giả: Nhất Tùng Âm- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE- Số chương: 153- Chuyển ngữ: Trầm Yên----------Văn án:"Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm."------Thẩm Cố Dung cố tỏ ra bình tĩnh, tính toán xem nên dạy dỗ phản diện làm người thế nào.Phản diện nhỏ vẫn chưa lớn, lúc lắc chạy tới cạnh y, mềm giọng làm nũng với y: "Sư tôn ơi, con muốn ăn kẹo!"Nam chính mặt mũi tối tăm, trốn Thẩm Cố Dung như trốn yêu quái, né xa đến tám trượng, khắp khuôn mặt ghi đầy chữ "Ta muốn khi sư diệt tổ!".Thẩm Cố Dung: "...???"Không đúng, rốt cuộc trong hai ngươi ai mới là nam chính? Ai mới là phản diện?...Mãi đến cuối cùng, khi nam chính đã trưởng thành dịu dàng "đại nghịch bất đạo" với y, Thẩm Cố Dung mới hiểu được...Cái nghề nghiệp đặc thù sư tôn này, dù đồ đệ ngươi có là nam chính hay phản diện... thì cũng đều rất nguy hiểm.Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm.****----Ngày nào Mục Trích cũng muốn khi sư diệt tổ, hy vọng sư tôn đạo mạo kia của mình sẽ gặp báo ứng.Mãi tới một ngày nọ, cuối cùng sư tôn của hắn cũng tẩu hỏa nhập ma.Mục Trích còn chưa kịp vui vẻ, trời xui đất khiến kiểu gì mà hắn bỗng phát hiện ra mình nghe được lời nói trong lòng sư tôn rồi....Sư tôn lạnh lùng tựa băng sương, thanh lãnh tựa tiên nhân.Trong lòng lại nói: "Đồ nhi đáng yêu, ta muốn xoa xoa.""Làm ta sợ chết đi được! Có quỷ!""Không muốn tu luyện chỉ muốn ngủ, thật phiền phức."...Mục Trích: "???"------#Thẩm_Cố_Dung_ta_chỉ_muốn_sống_yên_ổn_thôi_màVai chính: Thẩm Cố Dung, Mục Trích…
Quỷ phi trùng sinh: Ai dám đụng đến phu quân ta鬼妃重生:谁敢动我夫君Tác giả: Hàn Vũ Hi.Edit: Uni Tađã hoànpost tại https://nhuvancac.wordpress.com/truyen/quy-phi-trong-sinh/Thể Loại: Trọng Sinh, đấu khí, ma thú.. quỷ.Văn Án:Hắn là người nàng yêu, nhưng tự tay đưa nàng giao cho nam nhân khác: "Linh Thứu, nàng yêu ta đúng không? Vậy thì gả cho hắn, giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!" Hắn yêu nàng như mạng, mắt thấy ngôi vị hoàng đế liền muốn tới tay. Lại vì nàng, uống hết độc dược nàng tự tay đưa đến: "Cái kia..., ta uống thuốc, nàng có thể chờ ta ngủ mới đi được không?"Nhưng mà, tại sao khi hắn chết ở trên tay nàng, nàng rốt cục có thể được toại nguyện, nàng lại không cảm thấy hài lòng, trái tim lại như bị đao cắt?"Linh Thứu, nàng yêu trẫm chứ? Bát độc dược này nàng uống đi, cái chết của hắn, trẫm phải cho các đại thần một câu trả lời."Nàng tự giễu nở nụ cười, tiếp nhận bát dược liền uống một mạch, không phải bởi vì nàng còn yêu hắn, mà người chân chính nàng yêu đã chết.Nhưng, lại được sống lại, trở về trước lúc xuất giá.Không che giấu nữa tài hoa hơn người cùng dị năng mạnh mẽ, nàng thề muốn phản chiến, bảo vệ người nàng yêu.So dị năng? Mỗ nữ mờ mịt nở nụ cười. So ma thú? Mỗ nữ hờ hững đưa tới một đám quỷ ma thú.Muốn giết phu quân nàng? Mỗ nữ tức giận: "Ai dám đụng đến phu quân ta! Đóng cửa! Thả quỷ."---Truyện có up ảnh, các bạn không thích chớ nhảy hố... 📴🚫📴gửi từ editor…
Tác giả:Trinh Nam Diệp TửNguồn:Vnsharing, sachobangly.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn, đam, xuyên không.Độ dài: 128 chươngEdit: CáoBeta: RồngGiới thiệu:Một bộ đội đặc chủng nhảy dù xuyên qua dị thế gặp được thú nhân dực hổ tộc, từ đó về sau bắt đầu hành trình làm ruộng.Tình tiết từ từ, chậm rãi không gấp gáp, không có cái gọi là tiếng sét ái tình, vừa thấy đã yêu.Bộ đội đặc chủng là một người con trai.Một tác giả đã nói, đem thẳng con trai bẻ cong là một quá trình tuyệt vời.Xin hãy đi theo tôi cảm nhận tình yêu đặc biệt ở dị thế này một cách chậm rãi.Tất nhiên, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi có bánh bao nhỏ ra đời.…
Tên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生]Tác giả: Tú Sinh | 绣生Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.htmlEditor: San, Mei Công TửĐộ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021Ngày kết thúc: 29/08/2021Thể loại: Cung đình hầu tước, cổ trang, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, chủ thụ, ngọt sủng, ôn nhu đại mỹ nhân thụ x thiết huyết tàn nhẫn Chiến Thần công.Một câu tóm tắt: Từ nay về sau, ta che chở ngươi.Dàn ý: Thân ở nghịch cảnh cũng không quên giữ vững bản tâm.Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. -----------------------Cảm ơn Kho tàng đam mỹ về bản raw. <3 <3 <3 Mình không biết gì về tiếng Trung, đọc raw thấy nội dung thú vị và chưa có nhà làm nên muốn bắt tay vào edit. Nếu thấy lỗi sai cũng đừng nặng lời với mình nhé, mình luôn đón nhận những góp ý chân thành.Nhà mình edit theo tâm trạng, có thể là mỗi ngày 1 chương, hoặc cách ngày 1 chương hoặc mấy ngày 1 chương. Nhưng cam đoan là 1 tuần sẽ có ít nhất 2 chương cho các nàng đọc. Các nàng đọc và thả sao cho chúng tớ nhé. Cảm ơn các nàng. *cúi đầu cảm ơn*…
Tác giả: Quan Tuyết YếnThể loại: Đam MỹTên gốc: Hữu chủng bài trực ngã_________________________________________Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)…