Thần Chết gọi tên


Gã nhìn kẻ mặc đồ đen đang đứng trước mặt mình, trên tay hắn là một cái bìa trình hồ sơ. Hắn lật qua lật lại tờ giấy duy nhất trên cái bìa đó đến giờ đã là lần thứ bao nhiêu không biết. Gã không nhìn được vẻ mặt hắn lúc ấy, bởi khuôn mặt hắn đương ẩn bên dưới cái mũ áo choàng đen ngòm.

"Ê đồng chí, đồng chí nói lại tôi nghe coi, đồng chí là cái gì vậy?"

Gã hỏi. Thực ra thì ban nãy tên mặc đồ đen đã giới thiệu về bản thân rồi, nhưng gã sốc quá, thông tin chưa kịp ngấm qua cái hộp sọ dày quá mức bình thường của gã.

"Yên đi, để ta kiểm tra lại thông tin đã."

Kẻ mặc đồ đen nói vậy với gã. Thế là gã lại yên lặng. Người gã vốn đã dựa sẵn vào bức tường trong căn phòng riêng bé bằng cái lỗ mũi, khi nãy lúc hỏi chuyện, gã đã định đứng thẳng người dậy, bước về phía tên áo đen đứng cách mình dăm bước chân, nhưng vì hắn nói như thế, gã lại thôi. Đầu gã lại ngửa ra sau, dựa vào tường, và từ vị trí đó, gã cứ thế nhìn chăm chăm vào kẻ tự xưng là Thần Chết.

Gã không dám tin kẻ đó là Thần Chết. Bởi vậy nên khi nãy gã mới phải hỏi lại. Gã sợ hắn đang đùa mình. Nhưng nếu là một trò đùa, thì hắn vào phòng gã bằng cách nào nhỉ? Nửa đêm nửa hôm hắn lù lù xuất hiện, vỗ vỗ lên vai gã, lúc ấy gã đang hì hụi ngồi xóa tàn nhang trên tấm ảnh mới chụp, bộ tịch vô cùng nghiêm túc nhưng thành phẩm thì tỉ lệ nghịch với điệu bộ đang trưng ra. Ở một mình một phòng nên gã giật bắn mình lúc tự nhiên có người chạm vào.

Căn phòng lúc ấy vẫn sáng đèn, vì sợ ma nên nửa đêm nửa hôm chưa leo lên giường gã nào dám tắt điện. Thế mà chừng đó ánh sáng vẫn không cứu gã khỏi việc nhảy dựng lên khi phát hiện ra thực thể vừa vỗ vai mình là một cái bóng cao lớn mặc bộ đồ đen trùm kín cả đầu, đen sì sì từ đầu đến chân. Suýt thì gã đã hét lên, nhưng sau mười giờ mà gây tiếng động lớn sẽ bị phạt, thế nên gã cố gắng ngậm miệng. Môi gã bậm thật chặt, đến độ hơi tê đi do máu không lưu thông, và gã có thể cảm nhận được máu chạy trong người rần rật, cùng với đó là bao nhiêu lông tóc trên cơ thể dựng đứng lên.

Tên mặc đồ đen trông như không có mặt. Đầu thì chắc là có, nếu không có đầu, làm sao mũ trùm có thể dựng lên được như thế kia. Từ cái khoảng đen ngòm không nhìn rõ đường nét nào có vẻ giống một khuôn mặt bên dưới mũ trùm, hắn ồm ồm lên tiếng.

"Anh bạn, nằm lên giường đi. Đã tới giờ đi rồi."

"Đi? Đi đâu?"

Gã hỏi ngược lại. Gã cũng ngạc nhiên vô cùng về việc mình còn đủ can đảm để hỏi han chuyện đó. Nếu còn tỉnh táo, đáng lẽ phải vớ ngay điện thoại gọi cho công an. Hay bét nhất là gọi cho đứa bạn thân duy nhất trong cuộc đời gã, hay nhắn cho nó cái tin S.O.S, để nhỡ gã có bị tên áo đen làm gì, bạn gã cũng sẽ có chút manh mối cho cơ quan điều tra vào cuộc.

Thế nhưng gã chẳng làm thế. Gã hỏi tên đồ đen như kia. Tên nọ rất bình tĩnh, vẫn cái giọng ồm ồm, không có mấy cảm xúc, đáp trả.

"Địa ngục."

Hai tiếng đó vừa cất lên là tay chân gã rụng rời. Ủa? Cái gì vậy? Địa ngục? Tên kia đùa gã à?

"Thế anh là ai?"

Sợ và kinh hãi đến rụng rời tay chân mà gã vẫn còn hỏi được câu này. Thật gã cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm lúc đó.

"Ta là Thần Chết. Giờ thì ngoan ngoãn nằm lên giường đi, anh bạn. Ta sẽ chuẩn bị nghi lễ cho ngươi rời khỏi thế gian này."

Giờ thì gã vừa sợ hãi vừa hoang mang. Thần Chết ấy hả? Ở cái xứ này có Thần Chết à? Những gì gã từng hình dung về thế giới bên kia bắt đầu vụn vỡ, nhất là khi thế giới trong tâm trí gã không thể nào có Thần Chết. Cái kẻ ấy là của xứ người ta, ở cái nơi xa lạ gã chưa từng đặt chân tới mới có Thần Chết, chứ ở đây... Sao lại thế?

"Nào, ta bảo ngươi nằm xuống, có nằm không đây? Hay muốn ngồi chết gục ở chính cái bàn này?"

Giọng của Thần Chết đáng sợ đến nỗi dù chân đang hơi run, tay cũng đang hơi lẩy bẩy, gã vẫn cố chống tay lên mặt bàn để đứng dậy. Cái giường cách đó chừng mươi bước chân, nhưng ngay lúc ấy gã cầu cho nó dài đâu đó tầm mười mét, hoặc hay hơn là mười ki-lô-mét. Dài nhiêu đó biết đâu có cơ hội chạy trốn.

Khi gã đã nằm xuống giường, Thần Chết chìa một cái bìa trình với một tờ giấy ra trước mặt gã.

"Đọc đi rồi ký tên vào."

Đã nằm xuống rồi mà gã vẫn không thấy mặt Thần Chết đâu cả. Nhưng đó là bởi cái bìa trình ký đã choán hết tầm nhìn của gã, muốn nhìn trước ngó sau cũng chẳng được, vì hầu như chẳng còn chút khoảng không nào. Gã đành phải nhìn thẳng vào tờ giấy trên tấm bìa trình, đọc những dòng chữ màu đen xếp thành hàng ngay ngắn trên mặt giấy trắng.

Đọc được một đoạn, gã mới ấp úng nói.

"Đồng chí này..."

"Cái gì?"

"Ngày chết ghi trong đây là của năm sau mà?"

"Cái gì?!"

Giọng của Thần Chết lộ chút hốt hoảng. Hắn thu lại tờ bìa trình ký, cắm đầu đọc. Trong lúc đó, gã đứng lên, đi về phía đầu giường và đứng tựa lưng vào đó. Nằm trước mặt Thần Chết khiến gã cảm thấy không yên tâm. Ừ thì cái tờ giấy trông giống một thể loại hợp đồng gì đó ấy đã ghi rằng ngày chết của gã là ngày này năm sau, nhưng biết đâu chính tờ giấy ấy nhầm lẫn chứ không phải Thần Chết, và hắn sẽ lấy mạng gã nếu như gã cứ nằm ở trên giường.

Thế nhưng gã cũng không bỏ chạy. Gã còn chẳng buồn nghĩ tới chuyện nhắn tin để lại chứng cứ cho bạn thân nữa. Cái thằng đó dám sẽ nghĩ gã bị điên do thiếu ngủ nên nhắn tin trêu nó lắm. Lại còn là dăm ba cái chuyện ma mị, còn lâu nó mới tin gã. Gọi điện cho công an càng không được. Nhỡ đâu mới chỉ nói được tiếng đầu tiên, Thần Chết sẽ phất tay, thế là gã tắt thở.

Từ bấy đến giờ đâu đó đã được 10 phút hơn. Thần Chết cứ thế lật lật tờ giấy, mặc dù trên đó có bao nhiêu chữ hẳn hắn cũng đã đọc xong hết rồi. Còn gã, sau câu hỏi nọ thì cũng cứ đứng xớ rớ chỗ đầu giường, không dám bỏ đi, cũng chẳng nghĩ thông được bây giờ nên làm gì. Điều duy nhất gã muốn biết khi ấy là Thần Chết sẽ khẳng định với gã rằng hắn chính là Thần Chết, rồi giải thích cụ thể xem nhiệm vụ của hắn là gì, nơi hắn định dẫn gã tới là nơi như thế nào, vì sao gã lại phải đến Địa ngục chứ không phải nơi khác.

Thực ra, mọi ngày gã cũng đoán nếu đi tong thì mình sẽ xuống Địa ngục rồi. Với từng đó thứ nghiệp gã tạo ra mỗi ngày, không xuống Địa ngục mới lạ. Gã đã nghĩ vậy hàng ngày, nhưng khi nhận được thông tin chính thức gã vẫn sốc. Thì bởi, gã nghĩ ngày xuống Địa ngục của mình còn lâu mới đến.

Rõ ràng là gã không chuẩn bị cho việc phải tạm biệt cõi sống vào ngày hôm nay.

"Đúng là không phải hôm nay."

Cuối cùng, kẻ tự xưng là Thần Chết cũng nói. Hắn đọc lại tờ giấy chắc đã đến lần thứ 100 mới tin vào sự thật, rằng hắn đã tới chỗ này sớm mất một năm.

Thế nhưng, gã chưa kịp thở ra thì Thần Chết đã nói tiếp.

"Nhưng KPI của ta chưa đạt. Ngươi chịu khó nằm xuống giường giúp ta nhé. Xuống dưới kia ta sẽ chia hoa hồng cho ngươi."

Điên à?! Gã nghĩ thầm trong đầu. Chỉ nghĩ thầm thôi, còn lâu gã mới dám hét ra mồm. Gã chỉ là người phàm, mọi quyền lực đều trong tay thần thánh. Chửi thần điên là dở. Tốt nhất phải câm. Câm và ngoan.

Nhưng cuối cùng gã vẫn không câm hoàn toàn được. Mối thắc mắc trong lòng vẫn phải có lời giải. Thế là gã lại đánh tiếng.

"Đồng chí ơi..."

"Cái gì?"

"Làm ơn xác nhận lại giúp tôi với. Đồng chí là thần chết thật hả?"

Thần Chết nhìn thẳng vào mặt gã. Bét nhất là gã cảm giác vậy. Rồi hắn lại mở cái giọng ồm ồm của mình, đáp.

"Ngươi không tin hả?"

Sao lại đặt câu hỏi cho gã? Làm ơn trả lời có hoặc không, vậy là xong rồi!

"Thì bởi... đồng chí tự nhiên xuất hiện rồi nói chuyện như ở trên trời vậy, ai mà tin cho được."

"Ngươi nằm xuống đây, đến lúc mở mắt ra thấy mình ở Địa ngục, ngươi sẽ tin."

"Không ạ! Đồng chí làm ơn đi kiếm người khác giùm. Tôi đọc tờ giấy đó rồi, ngày này năm sau tôi mới phải đi cơ mà!"

Thần Chết cười khành khạch. Giọng cười của hắn rõ ràng là đang mỉa mai gã. Sao tự nhiên lại cười vào mặt gã như thế chứ?

Không để gã đợi lâu, Thần Chết hỏi luôn.

"Ngươi thật sự cần một năm còn lại à?"

Gã lặng thinh. Giờ biết trả lời sao đây?

Nếu là người khác, chắc họ sẽ khẳng định luôn họ cần một năm đó. Một năm là biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày đó lại nhân lên thành biết bao nhiêu giờ, phút, giây, mỗi khắc trôi qua cũng đủ để làm được khối việc rồi.

Còn gã, năm nay, năm trước, năm trước nữa, có khác gì nhau không? Chắc ý Thần Chết là như vậy, đúng không? Gã chẳng làm được gì trong mấy năm vừa rồi, sống cũng như không sống, nên dù có là ngày này năm nay hay năm sau cũng như nhau cả thôi. Gã nhường lại đất cho người khác, nhường oxy cho nhân loại lẹ giùm đi.

...

Ủa rồi nhỡ năm nay không như các năm trước thì sao? Nhỡ năm nay, nếu sống, gã sẽ làm được điều gì đó khác biệt thì sao? Như thế, nếu nghe lời Thần Chết lúc này, chỉ vì hắn không chạy đủ KPI của hắn, chẳng phải quá thiệt thòi cho gã à?

"Nào, sao đây?" Thần Chết lên tiếng lúc thấy gã im lặng quá lâu. "Trả lời ta đi chứ, ngươi cần một năm còn lại à?"

"Cần!"

Gã dứt khoát đáp. Thần Chết tặc lưỡi.

"Rảnh rỗi quá. Rồi ngươi định làm gì với một năm còn lại của mình? Làm những gì ngươi đã làm trong năm vừa qua à? Đi làm như đi chơi, đi chơi như đi làm, căng thẳng vì những chuyện không đâu, những chuyện cần căng thì không thẳng. Sống như vậy ấy hả?"

"Ô kìa, đồng chí làm gì mà như đóng khung tương lai của tôi lại thế? Tôi phải sống nốt một năm còn lại thì mới biết được đời mình sẽ ra sao chứ."

"Ta thấy chẳng ích gì đâu. Để giúp ngươi đưa ra quyết định nhanh chóng, ta sẽ phá lệ, cho ngươi thấy tương lai của mình nhé."

Không để cho gã kịp trả lời, Thần Chết đã búng tay. Chớp mắt một cái, căn phòng đã thay đổi.

Thay đổi đó chính là cây đàn gã đang để bên cạnh giá sách được treo lên tường.

"Ủa, rồi tới tương lai chưa? Có vậy thôi ấy hả?" Gã chỉ tay về phía cái đàn, hỏi Thần Chết. Hắn vặc lại.

"Ta còn chưa xong, ngươi vội vã cái gì? Muốn chết hả?"

"Không ạ."

Thần Chết rút từ trong túi áo choàng ra một cái lọ. Trong cái lọ có chứa thứ gì đó như không khí, mà lại nhìn thấy được, do nó màu xám. Thứ không khí đó cuộn vòng vòng, xoay chuyển trong không gian chật hẹp của cái lọ, như muốn được thoát ra ngoài lắm rồi. Thần Chết rút cái nắp bấc, thế là không khí tràn ra, uốn éo, rồi biến hình thành gã.

Ờ, phải rồi, là gã mà! Chỉ là tóc "gã" ngắn hơn một chút, "gã" béo ra một chút, và dựa theo bộ đồ trên người của "gã" thì chắc là đang mùa nóng. Nóng là mùa hè hay mùa nào thì gã chẳng dám đoán, vì sợ mình đoán không trúng. Mặc dù có ai quan tâm tới việc gã có đoán trúng hay không đâu.

Gã nhìn kĩ "gã" một lần nữa. Trời đất hỡi, giờ đã béo lắm rồi, thế mà sang năm đến hè (hay cái mùa nào đó trời vẫn còn nóng) lại lên cân nữa hả? Nhìn hơi tuyệt vọng nhé. Ý là, nếu như gã chết ngay hôm nay, thì sẽ không phải chịu cảnh lên thêm vài cân rồi xuống Địa ngục với hình dạng hơi giống lợn tăng trọng.

"Gã" đi đi lại lại trong phòng, được mấy bước chân thì lại ngồi xuống ghế, sau đó nghệt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn y hệt những gì gã đã làm năm rồi. Gã quay sang hỏi Thần Chết.

"Cho thắc mắc với đồng chí ơi, lúc này là lúc nào thế?"

"Giữa mùa hè, từ giờ đến lúc ấy là khoảng bảy tháng."

"Trời má, bảy tháng nữa tôi vẫn cứ thế này ấy hả? Đã thế còn lên cân."

"Lúc xem tương lai của ngươi, ta cũng chẳng hiểu sao hết tiền mà ngươi lên cân được đấy. Không còn đồng nào thì ngươi lấy đâu ra tiền ăn?"

"Thế chứng tỏ có ai trong cuộc đời này nuôi tôi rồi."

"Làm gì có ai."

"Thế thì làm sao tôi béo lên được?"

"Vậy mới vô lý đùng đùng ra đấy, nên ta phải hỏi chính chủ là ngươi. Biết đâu ta không hiểu nhưng ngươi hiểu."

"Không, tôi cũng không hiểu đâu. Mà này..."

"Gì nữa?"

Gã chỉ tay vào bộ dạng đen ngòm của Thần Chết, mạnh dạn hỏi.

"Đồng chí có thể lột cái bộ màu đen này ra, thay sang bộ khác không? Tự nhiên liếc sang bên cạnh cứ thấy có cái gì đó đen đen, tôi hơi sợ."

"... Ta thay đồ thì ngươi có đồng ý ký tên vào Giấy Rời Xác không?"

"Giấy Rời Xác? Là cái tờ ban nãy ấy hả? Mà rời xác là cái gì?"

"Là hồn lìa hỏi xác đó! Ngươi không thèm đọc à? Bọn ta ghi chú thích diễn giải rõ ràng ở đây mà."

Thần Chết lại chìa tờ giấy ra trước mặt gã. Quả nhiên tiêu đề văn bản chính là GIẤY RỜI XÁC, ở dưới còn ghi thêm một dòng nhỏ: Giấy xác nhận hồn sẽ lìa khỏi xác, nhưng ghi hồn lìa khỏi xác thì nhàm quá, vậy nên để là Giấy Rời Xác, tức linh hồn sẽ rời khỏi thể xác.

Mấy cha nội này rảnh quá! Gã lại trộm nghĩ. Đời thuở nhà ai mở ngoặc ghi cái chú thích dài bằng cái văn bản ngay dưới tiêu đề thế kia không?!

Nghĩ tới đây, tự nhiên gã giật thót. Chết bỏ, không biết Thần Chết có đọc được suy nghĩ không nhỉ? Nguy hiểm quá, nhỡ có thể thì từ nãy đến giờ gã lỡ dại chửi Thần Chết cũng như đồng nghiệp của hắn, những người soạn ra tờ giấy dớ dẩn kia, hai lần rồi. Thế đã quá nhiều, một lần là đủ để thần gõ cho cái hồn gã rời xác, nói chi hai.

Nhưng có vẻ Thần Chết không đọc được suy nghĩ của gã, vì hắn vẫn bình thản lắm. Chẳng có vẻ gì là muốn giáng cho gã một cú tát vì dám bố láo bố xiên. Thấy vậy, gã yên tâm hơn một chút.

Thần Chết liếc sang gã, thấy mặt gã đần ra, cũng không biết là gã đang suy tư điều gì. Hắn hỏi.

"Thế nào, xem đủ chưa? Nhìn đã chưa?"

"Cũng tàm tạm." Nghe cái giọng Thần Chết gợi đòn quá, gã bèn đáp trả bằng giọng cũng hơi gây sự. Thần Chết nhún vai, sau đó phất tay một cái, "gã" lại trở thành làn khói xám, thu lại vào chiếc lọ nhỏ. Hắn đậy nút bấc lại, trong lúc đó, căn phòng của gã trở về như cũ. Xong xuôi, hắn lại chìa tấm bìa trình ký, với tờ giấy của nợ nọ, ra trước mặt gã và hỏi.

"Vậy giờ ký giấy được chưa?"

"Chưa."

"Vẫn chưa?"

"Tôi bảo đồng chí rồi, ngộ nhỡ năm nay tôi sẽ khác năm trước, thế thì sao đây? Nhất là giờ tôi đã nhìn thấy tương lai đó rồi, tôi càng phải thay đổi chứ."

"Khiếp, cái giống nhà ngươi, chắc ta còn lạ. Nói cho ngươi nghe, ta là Thần Chết phụ trách toàn bộ khu vực này, từ lúc nhà ngươi còn chưa ra đời đấy. Ta chắc lại còn chưa biết tỏng nhà ngươi. Mấy chục năm trên cuộc đời này, nhà ngươi nói ra có làm được không, mà giờ đòi thay đổi chỉ vì nhìn thấy một chút tương lai?"

Gã quay ngoắt qua, lấy hết can đảm để lườm Thần Chết một cái, sau đó giở giọng đanh đá nhất có thể ra để cãi.

"Sao mà đồng chí Thần Chết đây phải sốt sắng thế? Ngày tôi tèo rõ ràng là năm sau mà. Tức là ngay lúc này tôi chẳng việc gì phải nghe lời đồng chí để đi đời nhà ma sớm những một năm. Mà vì cái gì chứ? Chỉ vì đồng chí chưa đạt KPI. Hóa ra đồng chí cũng chỉ là một nhân viên lười biếng không biết phấn đấu, giờ đi dụ dỗ những người có thể dụ dỗ để hoàn thành khối lượng công việc được giao."

"..."

"Nên là tôi xin từ chối. Tôi không dễ dãi đâu nhé. Giấy trắng mực đen đang trên tay đồng chí, ngày này năm sau đồng chí hẵng quay lại."

Thần Chết đứng im lặng một lúc, sau đó hắn vươn tay lên vai. Không hiểu hắn lôi được từ đâu ra một cái quai ba-lô, tay hắn móc vào đó để tháo ba-lô xuống khỏi vai, cất cả tập bìa trình ký lẫn tờ giấy vào. Sau đó hắn đeo lại lên người. Chiếc ba-lô lập tức biến mất. Đoạn, hắn đưa tay lên, lật mũ trùm ra sau.

Trước mặt gã là một người đàn ông tầm trên dưới 40 tuổi, tóc đen bổ mái 7/3, chải ngược, vuốt gel bóng loáng. Ria lẫn râu của hắn cũng được tỉa tót gọn gàng, bao quanh khuôn miệng. Mắt hắn sáng rực, màu đỏ, nhưng khi thấy gã há hốc miệng, nhìn chòng chọc vào đôi mắt đó lâu quá, hắn liền chớp mắt một lần, khiến đôi đồng tử chuyển thành màu đen. Giờ thì trông hắn không khác gì một người dân điển hình của đất nước này. Một người dân giàu, phải nói vậy mới chính xác. Gã không biết mấy về chất liệu vải vóc, nhưng nhìn đồ hắn mặc trên người toát ra vẻ sang trọng hơn gấp mấy lần mớ vải đồ gã đang tròng lên cái thây không mấy đẹp đẽ của mình.

"Vậy ngươi muốn đi uống nước không?"

"Đi nhậu thì đi."

***

Giờ thì gã và Thần Chết đang ngồi ở một quán nhậu vỉa hè. Gã không ngờ nói thế mà Thần Chết đồng ý thật, lôi luôn gã ra đường, chỉ để cho gã kịp khoác đại một cái áo bông dày để chắn gió. Lại nhắc đến gió, lạnh thấu xương như vậy, gió thổi vù vù buốt cả mặt, thế mà cái tên Thần Chết dở người kia quyết định ngồi nhậu ở quán vỉa hè!

"Đồng chí không lạnh à?" Gã hỏi, cố hết sức để giữ cho hàm răng không đánh bò cạp. Thần Chết lắc đầu, thản nhiên hỏi lại.

"Thế ngươi lạnh à?"

"Lạnh thấy mụ nội tôi luôn đó trời!"

"Ngồi chờ xíu, bao giờ bếp nóng rồi sẽ ấm hơn."

"Hay lắm."

"Chịu rét có mấy phút mà cũng kêu, thứ yếu nhớt."

"Vì tôi không phải là Thần Chết đó, chỉ là con người không biết ra gió thôi."

"Hay để ta sang ôm ngươi nhé, cho đỡ lạnh?"

"Thôi, đừng đề xuất mấy chuyện điên rồ!"

Giữa đường giữa sá, ban ngày ban mặt, nắng còn chưa tắt, tự nhiên có hai thằng đực rựa ngồi ôm nhau, còn ra thể thống gì? Mặt mũi gã sau này biết cất đi đâu? Ừ thì bạn bè của gã chắc chẳng ghé ngang nhà gã vào giờ này, nhưng biết đâu được, nhỡ người đi đường thấy vui mắt, quay video đăng lên, tự nhiên gã lên top xu hướng, kiểu gì bạn gã chẳng thấy, đến lúc đấy biết giấu mặt đi đâu?

Mà sao bây giờ đã là gần cuối giờ chiều rồi thế? Lúc Thần Chết bắt đầu cho gã xem tương lai của mình, đồng hồ rõ ràng đang chỉ 7 giờ sáng mà? Gã tự nhủ chắc là tà thuật gì đó lúc Thần Chết tiết lộ tương lai cho mình và không hỏi nữa. Đang lạnh thấu xương, mở miệng ra là lắp bắp, nên thôi không hỏi cho đỡ cảm thấy mình không có chí khí.

Nhân viên mang đồ ăn ra cho hai người. Gã thò tay gắp thịt trải lên vỉ nướng, trong lúc Thần Chết lấy gáo múc rượu, rót vào chén cho cả hai. Trong tiếng thịt cháy xèo xèo, cả hai cụng li và uống một hơi hết sạch. Ấm sực cả người! Gã nghĩ trong lúc chất cồn trôi qua cổ họng, khiến gã thấy họng hơi rát rát, trước khi trôi xuống bụng và khiến cho cả người gã như thể mới ngồi phòng máy sưởi ra. Hơi cồn còn bốc nhẹ lên đầu, khiến trong chốc lát gã thấy hơi biêng biêng.

"Ăn gì trước? Ba chỉ hay thăn?"

"Muốn ăn sườn Tomahawk."

"Thế thì gọi đi."

"Gọi xong đồng chí trả tiền cho tôi nhé?"

"Không."

"Ủa, thế là tôi trả tiền bữa này à?"

"Chứ ngươi nghĩ sao?"

"Mặc sang thế kia mà keo kiệt."

"Tên kia, ngươi có nhớ ta từ nơi nào đến không?"

Gã nheo mắt nhìn Thần Chết, nghĩ thử xem ý hắn là gì. Thế rồi gã hỏi.

"Ý đồng chí là tiền của đồng chí không xài được ở đây hả?"

"Chính là thế đấy. Thưởng cho ngươi một miếng ba chỉ vì thông minh đột xuất."

"Thưởng con khỉ! Cuối cùng vẫn là tôi trả tiền bữa này mà, thưởng cái gì mà thưởng!"

Thần Chết mặc kệ tiếng phản đối của gã, thò đũa gắp miếng thịt xem chừng đã chín vào bát gã. Gã liếc một hắn một cái sắc muốn đứt đôi người, sau đó mới gắp miếng thịt ăn luôn. Ừ thì thịt cũng ngon, coi như tự thưởng cho mình vậy. Và, cũng như mọi lần tự thưởng khác, cái ví sẽ không còn lấy một đồng. Nếu như hoạt hình thì hẳn ruồi sẽ bay từ trong đó lên rất nhiệt tình.

Cả hai ăn thêm vài miếng thì gã bắt đầu thắc mắc. Gã đã thấy hơi băn khoăn từ lúc mới ra đường rồi, nhưng thấy Thần Chết có vẻ chưa muốn tiếp chuyện, nên gã đợi cho rượu vào và hi vọng lời sẽ ra.

"Sao đồng chí lại đồng ý đi nhậu với tôi vậy?"

"Ngươi bớt gọi ta là đồng chí được không? Ta khó chịu nãy giờ rồi đấy."

"Khó chịu sao không nói để còn sửa?"

"Ta nghĩ bụng nếu chiều ngươi một chút thì ngươi sẽ ngoan ngoãn hơn."

"Ra là vậy hả? Nhưng nếu không gọi là đồng chí thì gọi là gì?"

"Gọi anh xưng tôi, đơn giản quá mà."

"Hay gọi là anh giai nhé?"

Thần Chết cau mày lại. Hắn đang chẳng hiểu sao thằng dở người ngồi đối diện hết "đồng chí" lại đến "anh giai" để gọi người mới gặp. Hắn còn là thần nữa đấy, thế mà cái thằng kia không thèm tôn trọng hắn tí nào.

"Sao anh giai lại đồng ý đi nhậu? Mà sao ngay từ đầu anh giai lại rủ tôi đi uống nước thế?"

"Ta đãi ngươi bữa nước cuối cùng trước khi chầu ông bà ông vải đấy, vui không?"

"Không."

Thần Chết nhún vai, mặc kệ gương mặt đầy khó chịu của gã, tiếp tục gắp đồ ăn nhai ngồm ngoàm, như thể cả đời thần chưa từng được ăn thịt nướng. Làm gì có chuyện ấy nhỉ?

"Này anh giai..."

"Chuyện gì?"

"Trước khi làm Thần Chết thì anh là gì?"

Thần Chết nhìn gã, mắt hơi nheo lại.

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Tôi tò mò. Vậy được không?"

"Chuyện đó tuyệt mật, ta không nói cho ngươi nghe được."

"Tức là trước khi làm Thần Chết thì anh giai từng là một cái gì đó khác rồi."

"Ngươi muốn nghĩ sao tùy ngươi."

"Làm Thần Chết có mệt không?"

Một lần nữa, Thần Chết lại nhìn gã. Nhưng gã giữ nguyên bản mặt như đang đi ăn chơi với bạn bè, thò tay lấy gáo múc rượu, sau đó tự lấy li của mình cụng với li của kẻ đang ngồi đối diện. Gã uống cạn li, sau đó lấy đũa lật miếng thịt đang nằm trên vỉ nướng. Chỉ chờ ít phút nữa là chín.

"Cũng tàm tạm." Cuối cùng, Thần Chết trả lời. Chuyện này không biết có tuyệt mật không nhỉ, gã thấy hắn có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn trả lời như vậy. Gã bắt đầu suy nghĩ. Trước giờ gã chưa bao giờ giỏi việc đánh giá tình hình, đến cả chuyện bản thân gã còn chẳng nhận xét được chứ đừng nói tới chuyện của người khác. Thế nhưng, ngay lúc này, luồng suy nghĩ đẩy đưa gã dến kết luận rằng Thần Chết hẳn đang áp lực công việc lắm, và chuyện tâm sự về cõi chết hẳn là điều cấm kỵ, nhưng hắn vẫn nói với gã rằng đi làm "cũng tàm tạm".

Gã lại tự rót cho mình một li rượu, sau đó hối Thần Chết.

"Sao chưa uống nữa? Uống đi! Đi nhậu mà không uống."

Thần Chết ngó cái li, rồi cũng đưa lên miệng, không thèm cụng li với gã. Gã bĩu môi.

"Bất lịch sự."

"Li này là li khi nãy ngươi đã cụng rồi." Thần Chết giải thích trong lúc lấy gáo tự múc cho mình một li mới. "Đây, xin mời."

Hắn chìa cái li ra, và gã đẩy li của mình tới, thủy tinh chạm nhau nghe cái "keng", tự nhiên thấy vui tai quá.

"Đấy, cuộc đời cứ như thế này, ai nỡ chết chứ."

Gã đột ngột nói. Li rượu nọ còn chưa thu về đến miệng.

"Như thế này là như thế nào?" Thần Chết hỏi, hắn thì đã uống xong phần của mình rồi. Gã vẫn giơ cái li lơ lửng ngang tầm mắt, ngắm màu rượu hơi ngả hổ phách sóng sánh ở bên trong, đoạn thốt ra.

"Rượu vào rồi lời sẽ ra, rượu vào nhiều quá ra ôm bồn cầu."

"Thằng điên!"

Thần Chết mắng gã. Nhưng lúc ấy gã có quan tâm đâu. Mới chỉ uống đến li thứ hai hay ba gì đó, đầu óc gã đã lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây. Hình như tiên tửu mới vừa ghé qua đây và gõ vào đầu gã một cái, ban phước để gã được bay lên theo ổng, giải phóng bản thân ra khỏi ngục tù tâm trí thì phải. Ô, ô chà, "ngục tù tâm trí" là cái gì thế? Sao tự nhiên gã lại nghĩ đến cụm từ đó. Nghe hay ho nhỉ? Nghe văn chương lai láng quá, như cái ngày gã còn đi học, thầy bảo gã phân tích văn, và gã viết đến đầy ba tờ giấy thi, viết cả ngàn chữ để lai láng về những hình ảnh chưa chắc gã đã hẳn là hình dung ra.

"Cuộc đời cứ như thế này" đối với gã chắc là những lúc gã được ra ngoài, ngồi uống rượu, uống bia, uống cái gì cũng được, nói chuyện với một ai đó không phải chính mình, đại khái là có niềm vui. Dù bây giờ gã đang chia sẻ niềm vui đó với Thần Chết, cái kẻ chẳng ai dám lại gần nếu biết hắn thật sự tồn tại trên đời. Đặc biệt lại còn xuất hiện chỉ với mục đích muốn bắt cái mạng gã xuống Địa ngục.

Và niềm vui gã tự nhiên cảm thấy, lại đến từ một điều vô cùng đơn giản, chính là cái tiếng "keng" lúc cụng li khi nãy, và việc gã dụ được Thần Chết uống thêm chút rượu của người phàm.

"Ở dưới đó có rượu không?"

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Tôi muốn biết lúc chết rồi có còn được uống rượu không."

"Rượu thì có, nhưng ngươi chưa chắc được uống đâu."

"Thế anh giai chia sẻ cho tôi chút chút về vị rượu dưới đó đi. Làm thần chắc được uống thoải mái chứ?"

"Trong giờ làm không được uống. Ta ngồi đây với ngươi cũng là hơi phá luật rồi."

"Vậy à? Thế thì cảm ơn anh giai nhé."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã phá luật với tôi."

Gã nói, sau đó hếch mũi lên ngửi ngửi. Miếng thịt đang nướng hình như hơi cháy rồi, thế là gã gắp nó vào bát mình. Thần Chết hỏi.

"Cho ta miếng đó được không?"

"Cháy đấy."

"Ta thích ăn cháy."

"Thế thì để tôi nướng thêm miếng cháy nữa cho anh giai. Tôi cũng thích ăn cháy."

"Thôi ngươi làm ơn gọi đồng chí lại giùm. Gọi anh giai nghe cứ khó chịu sao sao đó."

"Thế hả? Thế để tôi gọi đồng chí là đồng chí nhé. Mà người ta bảo ăn cháy dễ bệnh đấy, có khi đồng chí cứ để tôi ăn hết thịt cháy đi, tôi sẽ sớm tèo, thế là thêm được một mạng cho đồng chí chạy KPI."

"Ngươi lòng vòng thế. Khi nãy cứ nằm xuống giường, ngoan ngoãn nghe lời ta, là được chết không đau đớn, ngay tại chỗ rồi, chẳng phải chờ tới lúc bệnh này tật kia vì ăn vài miếng thịt cháy, rồi không khéo lại ra đi với cơn đau quằn quại."

"Nó thế đấy đồng chí ạ. Sợ đau nhưng cứ ăn cháy, mặc kệ nguy cơ đến một ngày sẽ đớn đau. Không biết sống vì cái gì, nhưng vẫn cứ muốn sống, vì biết đâu ngày mai, ngày mai nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thi thoảng cũng muốn đi đời cho rồi, nhưng vì sợ đau nên chưa dám làm gì cả. Hèn nhát, nhưng lại tự an ủi mình rằng ít ra mình vẫn còn dũng cảm, để đương đầu với cuộc sống này, để tiếp tục tồn tại trong lúc những người khác giống mình có thể đã buông tay."

"Tự nhiên ngươi nói nhiều thế? Say rồi à?"

"Chắc vậy đó. Thần Chết có biết say không?"

"Bọn ta cũng say chứ."

"Uống rượu trần có say không?"

"Trong hình dáng người phàm thì uống rượu trần sẽ say."

Ngay lập tức, gã vứt bỏ điệu bộ lờ đờ do men say, rót thêm một li cho Thần Chết.

"Thế thì tôi phải chuốc đồng chí say."

"Ta mà không muốn chắc ngươi chuốc được đấy."

"Nhưng nãy giờ đồng chí vẫn uống còn gì."

Thần Chết không trả lời. Được đà, gã làm tới.

"Chứng tỏ đồng chí muốn được say rồi. Đừng dối lòng nữa, uống đi, uống đi nào."

Thần Chết liếc gã một lần nữa, sau đó nhún vai, với tay đến chỗ cái li.

"Nào thì uống!"

Lúc cả hai bắt đầu ngồi ở quán nhậu, trời vẫn còn chưa tối. Giờ thì trăng đã lên cao, sao đã hiện ra, gió càng lúc càng thổi mạnh, lạnh muốn khóc, nhưng đấy là với những người không uống rượu và không ngồi bên bàn lẩu.

Tức là hai cái kẻ đang ngồi chén chú chén anh chỗ vỉa hè kia hiện chẳng biết lạnh là gì.

Gã và Thần Chết uống ừng ực từ li này sang li khác, chẳng mấy chốc mặt gã đã đỏ dừ. Mặt Thần Chết vẫn vậy, nhưng nghe cái giọng lè nhè của hắn, gã cũng tự thuyết phục mình rằng hắn thật ra cũng đã say mèm, chỉ là có mánh lới gì đó để không làm lộ sự xỉn ấy ra mặt thôi.

"Nào, đồng chí, giờ chúng ta đã là bạn..."

"Ai bạn bè gì với ngươi?"

"Uống với nhau một chầu rượu là có thể thành bạn rồi. Giờ chúng ta đã là bạn, đồng chí nói đi, làm việc có cực lắm không? Làm thần chết cũng có KPI à?"

Thần Chết liếc gã một cái, trông có vẻ hơi băn khoăn. Gã nghĩ bụng chắc mình sắp dụ được ngài thần đây phun ra một số điều không thể nói với người phàm, vậy nên gã lại rót thêm một chén rượu. Đâu đó sâu thẳm trong lòng, gã nghĩ rằng chuyện của thần thánh người phàm tất nhiên không được phép biết, và nếu gã thật sự được kể cho nghe, không khéo lại có chuyện gì đó, một hình phạt gì đó, ập xuống đầu. Nhưng giờ thì gã mặc kệ. Bởi vì làm người phàm mà lại biết chuyện của thần thánh sẽ biến gã thành một kẻ hơn khối người. Không biết có giống mấy anh thầy bói không nữa. Mấy cái anh mà lúc nào cũng bảo thiên cơ bất khả lộ, rồi từ cái miệng cái lưỡi dẻo quẹo không rõ đã thấy được nhiêu phần thiên cơ ấy, tuôn ra một lô một lốc những lời khiến người nghe như đi vào giữa cơn mê.

"Chạy KPI lòi mắt ra chứ còn không chạy chắc."

Tự nhiên Thần Chết nói. Kể rồi! Hắn kể rồi kìa! Gã nén cơn mừng đang chực dồn lên mặt lại, sợ Thần Chết nhận ra rồi không nói nữa. Gã chỉ tiếp tục cụng li đánh "cạch" với cái li đang để trên bàn của Thần Chết, ra chiều hắn hãy uống đi rồi nói tiếp.

"Ta đây là người truyền thống, không biết đã bao nhiêu năm cống hiến tâm sức cho Địa ngục. Trước giờ bọn ta làm việc, không bao giờ nhân khẩu Địa ngục quá nhiều hay quá ít, lúc nào cũng ở mức vừa phải để lượng công việc phân bổ không quá tải. Năm nay tự nhiên có thằng ranh ất ơ nào đó về sắm vai cố vấn cho Diêm vương, tối ngày rỉ tai ngài về hiệu suất công việc, để rồi cuối cùng xây dựng cái chính sách quái quỷ này. Ta cá tiền với ngươi, chỉ cần hai tháng nữa, tất cả các tầng Địa ngục đều sẽ quá tải, không thể quản lý tội nhân, thiếu nhân lực kiểm soát tội nhân trầm trọng, mọi chuyện sẽ bể nát hết. Còn thằng ranh kia, ta đoán đến lúc đó nó sẽ cụp đuôi chạy lẹ!"

Thần Chết càng nói giọng càng gay gắt. Chưa chờ gã rót rượu, hắn đã tự cầm cái li múc thẳng từ trong bát rượu ướp lạnh ra, cũng không thèm cụng li nữa, cứ thế "ực" một phát, trông điệu bộ dễ sắp nuốt luôn cái li cùng rượu vào bụng.

"Ta nói cho ngươi hay, đồng nghiệp của ta một số người đã thuyết phục được những kẻ như ngươi đi sớm để hoàn thành mục tiêu công việc. Phải hoàn thành mới có thưởng cuối năm, mới được ấm no đấy. Thế mà ngươi không nghe lời ta, chết quách đi, xuống đó hai ta chia một mớ, lại chẳng sung sướng à."

"Thôi em lạy đồng chí! Khiếp, làm như Địa ngục tươi sáng đẹp đẽ lắm vậy. Ngài ở chỗ đấy lâu thì ngài thấy ngon lành cành đào, ngài cứ thử làm người sống một ngày đi, xem có còn muốn xuống đấy nữa không."

"Ngươi nói như đúng rồi vậy! Thế ngươi đã chết lần nào, xuống Địa ngục lần nào chưa, mà chê dữ thế?"

"Không cần xuống cũng chê! Khỏi cần chèo kéo!"

Gã uống một li nữa cho thông giọng, sau khi lỡ nâng tông cao đến hơi chói lói. Giờ thì đến cả nhìn vật đang ở trước mắt gã cũng bắt đầu thấy khó rồi, đang nhìn một thành một phẩy năm rồi. Gã nhắm mắt, lắc lắc đầu với hi vọng sau vài cú lắc, sẽ có một chút men rượu văng ra để gã tỉnh lại phần nào. Nhưng làm gì có chuyện trời ơi như thế. Lúc mở mắt ra, li rượu trước mắt gã thậm chí còn hóa ra làm đôi. Thế là gã lại tiếp tục nhắm mắt, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi vào một nửa cơn mơ màng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, uống quá chén lát về nhà không nổi, không khéo lỡ miệng lại nạp luôn mạng cho Thần Chết, gã bèn dùng một chiêu thức giúp tỉnh rượu của mình, ấy là vắt óc nhớ lại mọi câu đã nói trong ngày.

Chẳng biết người khác có áp dụng được chiêu đó không, nhưng với gã thì công hiệu ra phết. Ít ra khi làm vậy, gã sẽ không bị cơn say nhấn chìm hoàn toàn.

Thấy gã cứ nhắm tịt mắt lại rồi gật gà gật gù, Thần Chết thò tay sang, vỗ vỗ vào má bên phải gã. Gọi là vỗ, hắn thiếu điều tát lật hàm gã lên. Bởi vì Thần Chết cũng say rồi, không kiểm soát nổi lực tay của mình.

"Ê, làm cái trò gì thế hả? Ê..."

Chữ "ê" kéo dài thêm một lát, rồi Thần Chết càu nhàu "cái thằng này". Hắn nghĩ tên khùng từ chối chết chắc ngủ gật mất rồi, đang cân nhắc xem nên móc tiền từ túi nó ra trả rồi dìu nó về phòng, hay mặc kệ cho nó ngủ ở quán rượu, rồi lát nữa gió độc thổi ngang, kiểu gì nó cũng hiện diện ở Diêm phủ, và khi ấy hắn – Thần Chết phụ trách khu vực – sẽ ghi được thêm một cái tên vào danh sách cho đạt KPI.

Không biết ai xui khiến gã để cho đúng lúc Thần Chết đang thiên về phương án thứ hai, gã mở mắt và hỏi.

"Đồng chí này, trước khi làm Thần Chết, đồng chí là ai?"

"... Hỏi cái gì vậy?"

"Trả lời đi! Niệm tình anh em cột chèo ba say chưa chai, đồng chí tâm sự mỏng cái coi. Chắc là chết rồi mới làm Thần Chết chứ. Thế trước khi là Thần Chết, đồng chí là ai?"

Là ai? Ai trả lời cho hắn câu hỏi này? Trước khi là Thần Chết, hắn có từng là ai không nhỉ? Từ khoảnh khắc mở mắt ra, biết nhận thức mọi việc xung quanh mình, hắn đã là một Thần Chết. Ký ức mách bảo với hắn như vậy. Nếu ấy là sự thật, tức là từ trước tới nay, hắn vẫn luôn ở Địa ngục. Ai là người sinh hắn ra, ai là người tạo ra hắn, hẳn cũng là người ở Địa ngục luôn. Thế gian xung quanh hắn tăm tối từ lúc mới biết nhìn, bên tai từ khi biết nghe chỉ có tiếng tội nhân gào khóc, còn mũi thì chỉ ngửi thấy cái mùi chẳng hiểu sao rất ẩm mốc của Địa ngục, thoang thoảng còn cái mùi tanh tanh bốc lên từ tội nhân.

Nghĩ tới đây, hắn lại cố đào sâu suy nghĩ thêm một chút. Ai là người đã nuôi hắn lớn đến chừng này, để bây giờ hắn đi thu thập linh hồn khắp nơi ở dương gian? Từ lúc có thể ngồi, hắn đã phải ở cùng với vô vàn những gương mặt khác, cũng là Thần Chết như hắn. Không có tên cụ thể, cũng chẳng có bất kì một biệt danh nào để phân biệt, và thật ra người đứng đầu Địa ngục cũng không cần bất kì sự phân biệt nào cả. Đối với ngài, Thần Chết là Thần Chết, ai cũng như ai cả thôi. Chỉ có bọn hắn tự phân biệt được với nhau, nhưng bằng cách nào, hắn cũng không rõ.

"A-lôôô, anh giai ơiiiiiii, đồng chí ơiiiii, sao không trã lời vậy?" Giọng thằng cha dấm dớ hội tề đã từ chối lời mời chết của hắn vang lên, giờ thì gã còn nói sai chính tả. Xỉn quắc cần câu luôn rồi, giờ mà hắn có vung tay một phát, tóm ngay cái phần hồn đang ngấp nghé trên bờ sinh tử, chỉ cần một cơn gió là bay màu kia, cũng chẳng ai làm gì được hắn, chẳng ai trách hắn. Cái thằng dở sắp đi đời rồi mà, thế mà chỉ mới vài tiếng trước, à không, mới chỉ vài phút trước thôi, nó vẫn khăng khăng không chịu bỏ mạng, cứ phải sống nốt một năm còn lại mới cam lòng.

"Sao ta phải trả lời ngươi?" Cuối cùng, Thần Chết quyết định mắng gã. Những suy nghĩ vừa mới lướt qua đầu hắn chực quay đầu chạy lại trên đường ray suy nghĩ trong óc hắn, vậy nên hắn vội vàng bật đèn báo hiệu, bắt tất cả chúng dừng khẩn cấp và thôi ngay cái ý định tiếp tục quấy rầy mình.

"Không trả lời à? Không trả lời thì thôi, mắc gì gắt?" Gã lè nhè đáp, vẫn trong bộ dạng mắt nhắm tịt còn đầu lắc lắc. Thần Chết cũng tây tây rồi, nên nhìn cái dáng đó càng khiến hắn vừa tức cười vừa ngứa mắt hơn.

"Làm cái gì thế? Lắc để làm gì?"

"Cho nó tỉnh ra đấy."

"Say rồi à?"

"Say từ nãy. Anh em cột chèo mà chẳng hiểu gì nhau."

"Ai anh em cột chèo gì với nhà ngươi?"

"Lại còn trí nhớ ngắn hạn nữa. Nãy chẳng bảo là sau một chầu nhậu là thành anh em đấy thây?"

"Đấy là ngươi bảo, ta có đồng ý đâu?"

"Không phản đối tức là đồng ý rồi."

"Ta có phản đối."

"... Thế hả? Thế cho xin lỗi nhá, hi hi."

Gã rót thêm một li. Thần Chết nhăn hết mặt mũi lại. Giời ạ, thằng điên này say rồi mà sao không chịu ngừng uống thế? Nó quyết tâm chuốc hắn say cùng thật đấy à? Thấy gã đưa li về phía mình, Thần Chết gạt tay gã.

"Thôi, không uống nữa."

"Ô kìa, sao lại không?" Gã lè nhè, mắt hơi mở he hé, tay vừa bị gạt đi ngay lập tức vòng trở lại quỹ đạo, dí thẳng về phía Thần Chết, rượu sóng sa sóng sánh, đổ cả ra tay, mà gã vẫn cứ lè nhè. "Đồng chí đã say lắm đâu? Uống đi, không là không nể mặt nhau đâu! Uống!"

Chắc ta cần nể mặt ngươi?! Thần Chết lại lên cơn điên tiết, nhưng nhìn thằng cha trước mặt giờ đã vào hẳn vai bợm nhậu say mèm, hắn không tìm đâu ra động lực để mắng mỏ. Rốt lại, hắn đón li rượu chỉ còn sót lại vài giọt ở đáy, cũng ngửa cổ nốc cạn rồi tự rót thêm chén nữa, rồi lại nốc cạn.

Mình đang làm cái gì thế nhỉ? Thần Chết nghĩ trong lúc uống tới chén thứ ba trong sự cổ vũ, động viên vô cùng hào hứng và nhiệt tình của gã. Ngồi đây chén tạc chén thù với cái kẻ không chịu chết, trong khi đáng lẽ ra phải tìm tới người tiếp theo trong danh sách. Mình bảo là mình chậm KPI mà, thế tại sao mình không chạy cho đủ đi?

Như đọc được trong đầu hắn nghĩ gì, gã lại hỏi.

"Ơ thế... đồng chí... đồng chí ơi..."

"Cái gì?"

"KPI của đồng chí thì tính sao nhỉ?"

Động đến chủ đề này là động đến niềm đau. Thần Chết không chỉ đau vì sát đến ngày chốt sổ mà KPI vẫn chưa đạt, còn đau vì vấn đề hắn nói ban nãy nữa, khi có thằng ất ơ nào đó về áp doanh số cho toàn những người truyền thống.

Nhưng cái hắn cay hơn mà chưa ai biết, ấy là chính những kẻ truyền thống, đồng đội của hắn, đã xong cái thứ mà hắn chật vật mãi vẫn chưa xong từ tám đời nào rồi.

Chẳng biết có phải vì bức xúc chuyện ấy nên hắn mới quyết định kệ xác mọi thứ mà ngồi đây nhậu không.

Thật ra ban đầu hắn định dùng chiêu dụ dỗ nịnh nọt, giống mấy thằng cha môi giới tiếp thị, để lấy được chữ ký của cha nội ôn dịch kia vào tờ Giấy Rời Xác. Nhưng càng ngồi câu chuyện càng đi xa, giờ thì hắn bắt đầu xỉn tới độ không còn biết đâu mới là ưu tiên của mình nữa.

Chính vì lí do đó, hắn tuyên bố một câu xanh rờn.

"Kệ bà KPI!"

"Gớm ghê vậy sao?" Gã dài giọng hỏi lại. "Đồng chí chắc chưa?"

"Ta không chạy đủ KPI đấy, để xem thằng ranh cố vấn và bề trên đáng kính sẽ làm gì ta? Ta chán lắm rồi. Chán cái việc người ta có thể làm được những điều 'đơn giản', còn chính ta lại chẳng thể làm được."

Vậy là Thần Chết đã lỡ lời. Hắn đã nói ra điều mình vẫn giấu kín trong lòng. Điều mà ngay đến cả những người có thể gọi là "đồng nghiệp" còn chưa chắc đã biết, chứ đừng nói đến người phàm.

Nhưng cái gã người phàm kia, gã đang say bét tè lè nhè nên cũng không thẩm thấu hết điều Thần Chết đang nói. Mà, thực ra, khi không say, có lẽ gã cũng chẳng nhận ra. Chẳng phải bạn bè gã cứ rơi rụng từng người, từng người một, cứ thế rời khỏi cuộc đời gã, vì gã là người chẳng bao giờ nhận ra người khác đang nói gì sao?

Thật ra thì gã vẫn chưa phải là dạng thờ ơ hết thuốc chữa. Ít nhất khi ở khoảng cách rất gần như thế này, gã vẫn nhận ra được sự buồn bực của Thần Chết. Vậy nên gã lại rót cho hắn một li rượu nữa, tự thò tay cụng li cái "cách". Thế rồi, sau một thoáng nghĩ ngợi, gã hỏi.

"Đồng chí này..."

"Gì?"

"Sao đồng chí không nghỉ việc quách đi?"

Li rượu của Thần Chết vẫn còn nguyên si, còn hắn thì đưa cặp mắt lờ đờ nhìn gã.

"Ngươi nói điên nói khùng gì thế?"

"Nghe giọng đồng chí thì thấy đồng chí ngán ngẩm công việc này lắm rồi. Tất nhiên tôi chỉ là một kẻ vô dụng đồng chí xui xẻo vấp phải trên đường đời nghiệt ngã... của tôi." Câu đùa nhạt thếch, nhưng gã vẫn cười "hờ hờ" trong lúc Thần Chết nhăn mũi vẻ khinh bỉ, rồi mới nói tiếp. "Nhưng tôi khuyên đồng chí lời thật lòng đấy, nếu cứ cố chấp làm việc mình không thích, có ngày cũng sẽ phát điên thôi. Mà đồng chí có vẻ cần gì lo cơm áo gạo tiền đâu. Ở dưới đấy có phải bận tâm về vấn đề đó không?"

"Cũng không hẳn..."

"Thế thì nghỉ việc quách đi!"

Thần Chết nhìn li rượu trước mặt, rồi nâng lên uống cạn. Uống xong, hắn mới quẹt miệng, nói.

"Ngươi chẳng biết cái cóc khô gì. Ở dưới đấy... nếu không làm Thần Chết... thì những người như ta chẳng biết phải làm gì hết."

Bởi vì hắn có vẻ đã sinh ra từ hư vô, và bất kì Thần Chết nào không còn xuất hiện nữa, xem chừng cũng đi vào hư không. Chẳng còn bất kì dấu hiệu nào cho thấy những thực thể mang danh Thần Chết từng tồn tại.

Nếu giờ nghe lời xúi dại của tên say chỉ còn một năm để sống kia, bồng bột nông nổi về viết ngay một lá đơn thôi việc, kèm với vài trang A4 nữa giải thích vì sao mình lại nghỉ việc đùng đùng như thế, không khéo chỉ cần đưa đơn ra trước mặt đấng tối cao cai quản cả Địa ngục, đến cả việc tồn tại ở dạng phân tử cũng sẽ trở thành ngoài tầm với đối với hắn.

"Thế à?" Gã nghệt mặt ra nhìn Thần Chết, má đỏ tưng bừng và không có dấu hiệu sẽ sớm phai màu. "Thế thì thôi, đồng chí thấy như thế nào tốt cho mình thì làm. Tôi dù sao cũng chỉ là người ngoài, khuyên bậy khuyên bạ lại dở hơi ra."

"Đằng nào ta cũng không định làm theo lời ngươi khuyên."

"Sao mà phũ quá vậy?!"

"Vì ngươi lúc tỉnh còn không bình thường, lúc say làm sao nói ra những lời đàng hoàng được."

"Tổn thương quá!"

"Tổn thương thì ký tên đi, xuống đó ta chia cho ngươi một mớ, hết tổn thương."

"Ê, ngài Thần Chết, ngài không còn chiêu nào khác hiệu quả hơn à? Mà tôi có thắc mắc nhé!"

"Thắc mắc gì, nói?"

"Ngài bảo là ngài được uống rượu, ngài có tiền tiêu, nhìn ngài ăn mặc cũng khá giả. Thế thì có vẻ cuộc sống đưới đó cũng na ná trên này, còn ngài thì thuộc dạng nhà giàu. Thế đến lúc nghỉ việc thì dùng quách tiền của mình mà sống cho sung sướng, làm vương làm tướng ở cái nơi tăm tối đó chẳng phải rất sướng sao?"

"Này anh bạn, loài người các ngươi đi làm mới có tiền tiêu, đúng không?"

"Đúng."

"Đến lúc nghỉ việc khi về già thì có lương hưu nuôi sống, đúng không?"

"Đúng."

"Bét nhất là cho đến khi tàn đời, đúng không?"

"Đúng."

"Thế ngươi nghĩ xem, ta không bao giờ tàn đời, nghỉ việc thì không có lương hưu như các ngươi. Năm này qua tháng khác, ta bào hết mớ tiền để dành rồi, ta biết sống tiếp bằng cái gì?"

Đây là lí lẽ Thần Chết nói ra miệng với gã, còn cái việc hắn thấy cứ bất kì Thần Chết nào dừng thực thi nhiệm vụ đều biến mất thì hắn không nói. Nỗi sợ đó một mình hắn biết thôi là đủ. Ai mà biết được nói ra ngoài, "bạn" nhậu của hắn ngồi kia sẽ đẻ ra thuyết âm mưu quái quỷ nào nữa.

"Nói cũng đúng ha. Nhưng mà đồng chí không đạt KPI thì kiểu gì cũng bị cho nghỉ mà. Chi bằng nghỉ quách đi cho lành."

"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải xía vào!"

Gã nhe răng cười nhăn nhở, nhệch mồm nói "xin lỗi, xin lỗi", rồi lại rót thêm một li nữa. Hình như gã hết thấy lạnh rồi, vì cái áo khoác bông dày cộm mới nãy còn đang trên người gã giờ đã yên vị ở chiếc ghế sát bên. Uống đến độ nóng lạnh không phân biệt được, giờ mà có trúng gió có khi gã cũng không nhận ra.

"Tôi buồn ngủ quá đồng chí ơi."

Tự nhiên, gã nói. Gã nói sau vài phút gà gật bên kia bàn. Thần Chết cười mỉa.

"Uống cho lắm vào."

"Ai mà biết mãi đồng chí chẳng say. Thế nếu chưa say thì đưa tôi về nhé?"

"Ai bảo ngươi ta chưa say?"

"... Ô, thế là say rồi à? Say rồi mà sao vẫn ít nói thế?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Thôi, dù sao tôi cũng không muốn ngồi ở đây nữa đâu. Chỉ có uống, có ăn, chẳng còn gì để làm. Giờ mà uống nữa thì lại tốn một mớ. Mà tôi có giàu có gì đâu."

Gã đứng lên, cả người nghiêng ngả, lảo đảo. Gã ngoác miệng gọi chủ quán thanh toán, sau đó rút mấy tờ tiền trong ví, nhét vào tay người đến đưa hóa đơn, còn không thèm nhìn xem đã ăn hết bao nhiêu tiền. Người nhân viên nọ gãi đầu, bảo với gã là vẫn còn thiếu một ít. Thần Chết nhìn miệng gã méo đi một chút trong lúc lại móc ví ra tìm thêm tiền, buồn cười mà không dám cười. Hắn nghĩ bụng cười một kẻ sắp chết thì có lỗi quá.

Thần Chết vẫn chưa nói cho gã biết một năm nữa gã sẽ đi kiểu gì. Hắn nghĩ gã cũng không muốn biết, vì đó là cái tương lai tăm tối mà gã mong muốn tránh khỏi nhất. Là Thần Chết cai quản khu vực này, điều hiển nhiên nhất là hắn phải nắm được mọi thông tin về những cư dân tại đây. Hắn biết tên say đang đứng chờ tiền thối trước mặt mình hàng ngày phải đấu tranh với con quỷ đen tối trong đầu mình, cố cản nó xồ ra khỏi cái cũi ọp ẹp gã bày ra.

Và cái ngày mà gã chết, cái ngày này của một năm nữa, chính là khi con quỷ ấy cuối cùng cũng phá được cũi để phá hủy bất kì phần lý trí nào còn sót lại trong đầu gã.

Thần Chết chỉ dám nghĩ thoáng tới cảnh tượng đó. Hắn lắc lắc đầu, sau đó bước về phía gã để đỡ lấy thân hình loạng choạng đang cố tìm hướng đi về nhà. Cũng may, và cũng khôn, là gã đã chọn một quán ở gần nơi mình sống. Đồ ăn chẳng phải quá ngon, nhưng ít nhất khi say mềm vẫn còn sức lết được về nhà.

Hắn vừa đỡ gã say vừa nhìn ngó đường phố. Đến giờ, hắn mới nhận ra nơi mình cai quản vắng vẻ cỡ nào. Vẫn san sát nhà cao tầng, vẫn có người ở, nhưng lại chẳng lấp đầy được số phòng, chẳng có người nào có nhã hứng kết hôn cho dân số đông thêm một chút. Toàn là những người nghèo rớt cả mồng tơi như gã, kiếm căn phòng rẻ bèo ở cố cho qua ngày, làm những công việc mệt đến đứt cả dây tinh thần, đến nỗi họ không còn quan tâm tới việc cần phải ra ngoài, cần phài nhìn thấy đường phố, cần phải gặp gỡ người này người kia, để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn khiến cho họ ngày càng chìm xuống vũng lầy.

Có phải vì thế nên hắn không chạy nổi KPI không? Vì chẳng có ai ở nơi này để hắn tiễn đưa về cõi chết. Những người đang sống ở đây còn sống lâu lắm, còn vật vờ lâu lắm, chỉ có mỗi cái kẻ đang phải được xốc nách mới lê chân đi được là sắp sửa toi thôi.

"Này đồng chí."

"Nói đi."

"Giả sử nhé. Giả sử nếu chỉ còn một năm để sống... à, chiểu theo bản chất của đồng chí, thì nên nói là 'tồn tại', nhỉ? Giả sử nếu chỉ còn một năm để tồn tại thì đồng chí sẽ làm gì?"

Thần Chết hơi khựng lại trước câu hỏi của gã. Loài người khi say có thể nói được những lời như thế sao? Một câu hỏi dồn được cả Thần Chết vào ngõ cụt, không thể nghĩ ra câu trả lời.

Nếu thật sự người cai quản Địa ngục, cấp trên của hắn, chỉ cho hắn đúng một năm thì sao?

"Chắc là ta vẫn sẽ làm việc thôi. Cho đến giây phút cuối cùng."

"Vậy ấy hả?"

"Vì nếu không làm việc, ta cũng chẳng biết làm gì khác."

Thậm chí, nếu không làm việc, có thể hắn sẽ ngay lập tức biến mất. Nhưng điều đó, phải khẳng định một lần nữa, không thể nói cho gã biết được.

"Nghe khổ nhỉ."

"Ngươi có thấy thương ta không?"

"Có thương cũng không ký tên đi chết đâu."

"Sao mà cố chấp quá vậy?"

"Một năm của tôi là quyền lợi của tôi mà."

Thần Chết xốc nách gã một lần nữa, do chân gã đang nhũn ra nhanh hơn dự kiến. Tốn sức quá đi mất, đà này thì nhà ở ngay trước mắt cũng phải ngủ ngoài đường không chừng. Để lôi kéo gã khỏi chìm vào chốn mộng mị, hắn hỏi.

"Ngươi định làm gì với một năm còn lại?"

"Hừm... đi học chăng? Tôi muốn học một ngôn ngữ mới, biết đâu dưới ấy lại có cơ hội giao lưu tìm bạn bốn phương. Sau đó nếu còn thời gian, tôi sẽ tập chơi đàn. Ý là tập những ngón nghề nâng cao mà người ta hay biểu diễn trên sân khấu ấy. Còn thời gian thừa thì tôi sẽ đọc truyện. Nhân tiện phải dặn thằng bạn nếu tôi có ngỏm thì nhớ cúng truyện cho tôi đọc tiếp dưới đó nữa. À, phải rồi... phải rồi, đúng rồi, còn phải dặn nó nhớ đốt xuống giùm một bộ cây máy tính xịn thật xịn để còn đánh game, nhân thể lên danh sách những trò tôi đang chờ để đánh tiếp nữa."

"... Không đi làm à?"

"Chết đến đít còn đi làm làm gì? Đi làm cũng có sống lâu được hơn tí nào đâu."

"Không đi làm lấy đâu ra tiền cho bạn mua đồ?"

"... Cũng phải ha. Thế thôi, không cần mấy thứ ấy nữa. Chắc chốn ấy cũng có các thể loại cửa hàng giống như trên này, phải không? Để tôi nhờ nó đốt tiền xuống cho tôi mua vậy. Bét ra mua tiền vàng đỡ tốn hơn mua mấy thứ kia... chắc thế."

"Ngươi nghĩ xuống dưới đó ngươi được như khi còn ở trần gian ấy hả? Người trần các ngươi có câu gì ấy nhỉ? À... ngươi đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Mỡ đấy mà húp! Không có đâu, có lao động khổ sai chờ ngươi thôi."

"... Ủa, thế là chết đi thì những thứ tôi vừa liệt kê đều không được làm à? Không được đọc sách, không được đánh game, kể cả khi được bạn bè người thân trên này gửi cho à? Không có cửa hàng cửa hiệu để mua những thứ đó luôn à?"

"Chuyện này phức tạp lắm. Xuống đó ngươi sẽ biết."

"Thôi mà, nể tình anh em cây khế tiết lộ tí đi! Cho người ta bớt bỡ ngỡ..."

"Hôm nay ta tiết lộ với ngươi hơi bị nhiều chuyện rồi đấy. Ta mà nói nữa sẽ bị vặt cổ, đừng có dụ dỗ ta."

Dù hai mắt đã nhắm tịt do cơn buồn ngủ, gã vẫn cố giương chúng lên, le lưỡi về phía Thần Chết.

"Rụt lưỡi vào, ngậm miệng lại. Nhỡ mà cắn đứt lưỡi thì đi luôn hôm nay bây giờ."

Lâu thật lâu sau đó, Thần Chết đưa được gã về đến nhà. Hắn suy nghĩ xem mình có nên biến trở lại hình dạng thật sự hay không, nhưng chợt nhớ ra đang say đến mờ mắt như thế này thì chẳng có sức mà triệu hồi hình dạng. Thế là hắn ngồi bên cạnh giường gã, kẻ giờ đây đã ngáy o o sau khi chúc Thần Chết ngủ ngon.

Một ngày của gã vậy là đã trôi qua. Số ngày còn được sống của gã từ 365 chỉ còn 364. Ngày mai, khi thức dậy, liệu gã có thay đổi suy nghĩ về những việc mình định làm không? Gã thật sự sẽ không đi làm, thay vào đó là thực hiện toàn bộ những điều mong muốn nhưng chưa thể làm bởi việc đi làm đã ăn lẹm vào quỹ thời gian lẽ ra dành cho những việc đó?

Hay là gã sẽ đột nhiên chán ghét thế giới này, bởi sáng mai tỉnh giấc, cây đàn gã đặt ở góc phòng chẳng hiểu sao lại đổ ra, gãy cả cần, còn gã, tiền gã còn trong người vốn không phải là dành cho việc mang cây đàn ấy đi sửa?

Thần Chết có thể thấy hình ảnh đó trước mắt. Nếu cây đàn nọ gãy cần, gã sẽ ngồi thần ra trên mép giường vài phút. Thế rồi, gã sẽ đến hiệu thuốc. Thứ thuốc gã mua đến quá liều ở hiệu thuốc sẽ giúp gã nằm xuống, không còn tỉnh lại. Thay vì ký Giấy Rời Xác, phần hồn của gã sẽ ký vào Giấy Đồng Thuận Tra Tấn, để rồi bắt đầu nhận hình phạt cắt lưỡi ở Địa ngục vì tất cả những tháng ngày gã đã khẩu nghiệp người khác.

Nghĩ đến đây, Thần Chết mới chợt nhận ra trong kế hoạch cho một năm còn sống, gã chẳng định làm việc gì cho ai hết. Gã không định đi xin lỗi người đã bị gã làm tổn thương. Gã không định đi hiến máu hay đi trồng cây để tích thêm đức cho cuộc đời tăm tối của mình.

Theo như Thần Chết đánh giá, con quỷ trong đầu gã đã khiến gã mù rồi, không nhìn được thế gian, chỉ nhìn thấy chính mình.

Nhưng đó không phải điều Thần Chết quá quan tâm. Hắn chẳng định giúp gã thoát khỏi con quỷ đó. Bởi nếu ngay bây giờ đây, gã đầu hàng, thì KPI của hắn đạt, năm nay hắn sẽ ấm no, sẽ được uống rượu, sẽ thảnh thơi nghỉ mấy ngày đọc sách mua từ cửa hàng quen.

Gã tội nhân tương lai tội nghiệp, gã chẳng biết rằng tội nhân sẽ không được phép chạm tới tất cả những thứ đó, vĩnh viễn, cho tới ngày được phép đầu thai. Tất cả những tiền, vàng, sách vở, trò chơi điện tử, đồ ăn đồ uống, tất cả đều là quà để dâng lên đấng cai quản tối cao, để ngài có gì giơ cao đánh khẽ đám tội nghiệt đang lao động sâu bên dưới lòng đất.

Gã còn 364 ngày. Thần Chết cũng chỉ còn 364 ngày nữa để đến đón gã đi. Cũng có thể ngắn hơn. Gã đó, gã khăng khăng đòi tận hưởng nốt một năm còn lại.

Thế thì được, để hắn chống mắt nhìn xem gã sẽ sống một cuộc đời kiểu gì.

***

364 ngày sau đó, gã đứng cạnh Thần Chết ở Địa ngục.

"Ta đến chịu ngươi đấy!"

Thần Chết nói trước với giọng điệu vừa bất lực vừa tức giận. Gã quay sang hỏi.

"Chịu gì tôi cơ?"

"Sao ngươi lại thành đồng nghiệp của ta rồi!?"

"À thì... sếp lớn bảo Địa ngục thiếu nhân lực quản trị, giống hệt lời đồng chí nhận xét ấy, nên mở đợt tuyển dụng. Cứ có tuyển thì tôi ứng tuyển thôi."

"Ý ta là sao ngươi lọt được phỏng vấn vậy?"

"... Chắc tại phong thái tôi giống đồng chí đấy."

"Có cái mốc xì!"

Gã cười hề hề, vỗ vỗ vai Thần Chết.

"Vui lên đi nào. Từ giờ có tôi hỗ trợ đồng chí chạy KPI rồi mà, không lo thiếu. Hết giờ làm ta lại đi nhậu giống ngày ấy nhé."

Cái thằng này, cái thằng... Thần Chết thầm mắng mỏ trong đầu.

Nhưng tự hắn cũng biết khóe miệng mình đang nhếch lên hết cỡ, thiếu điều nở ngoác ra rồi.

"Lát đi nhậu tôi sẽ kể đồng chí nghe câu chuyện hôm nay tôi đi bắt hồn lần đầu nhé. Bao vui bao hề luôn!"

04.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top