Chapter 16


Không khí tĩnh lặng và im ắng bao trùm khắp căn phòng. Vấn cứ thế kể lại diễn biến câu chuyện phiêu lưu của Batman và Robin trong nhiệm vụ giải cứu mĩ nhân. Thủy Tiên vẫn ngồi đó lắng nghe từng câu từng chữ nhưng dường như cô không có chút phản ứng hay sự thay đổi trong biểu hiện nào cả.

" Vậy ra tất cả mọi chuyện là như vậy ? "

Nghe đứa em trai kể xong thì khuôn mặt của Thủy Tiên có phần thả lỏng hơn một chút. Thế nhưng đâu đó nét buồn vẫn phảng phất trên gương mặt như thể sự miễn cưỡng không chấp nhận vẫn còn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì việc Trung bỏ mặc cô tại rạp phim một mình vẫn là điều không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể đến việc tay trong tay với người con gái khác ngay trong buổi hẹn là điều càng khó để tha thứ được. Sự rộng lượng vị tha và con tim tổn thương được đặt lên bàn cân ngay trong lúc này và thật khó để quyết định nên nghiêng về bên nào. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong tim mình, có lẽ cô cho rằng sự phản bội là điều không có thể tha thứ được. Buổi hẹn xem phim lãng mạng và đầy mong đợi bỗng chốc hoá thành địa ngục trần gian chỉ có nỗi khổ và đau thương.

" Tất cả là như vậy ! Nếu em và anh Trung không đến kịp thì tính mạnh cô gái đó sẽ gặp nguy hiểm. "

" Đủ rồi ! Chị đã hiểu ! "

" Vậy chị cũng không nên giận anh Trung nữa, anh ấy làm vậy cũng có lí do mà. "

" Chuyện riêng của chị không cần em quan tâm tới đâu. "

" Nhưng mà ... "

" Chị hiểu rồi ! Chị không muốn nói thêm bất cứ gì về chuyện này nữa. Dù sao cũng cảm ơn em đã gặp và nói cho chị biết. "

Thủy Tiên quay mặt sang chỗ khác. Sau khi cắt ngang lời đứa em thì có lẽ cơn giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi. Vết thương nào cũng cần thời gian chữa lành, và với một trái tim mỏng manh dễ bị tổn thương thì còn cần nhiều thời gian hơn. Vấn vẫn đứng đó chờ sự chuyển biến của chị mình nhưng có lẽ đó là sự đợi chờ trong vô vọng.

Sau cùng khi nhận ra việc mình đang làm có lẽ cũng không thể mang lại kết quả như mong đợi, cậu bé chào chị và từ từ rời khỏi phòng. Hình ảnh cuối cùng mà cậu bé nhìn thấy vẫn là khuôn mặt cúi gằm đầy đau khổ của chị mình sau tiếng đóng cửa. Dù đã thành công trong công chuyện bức thư và cánh diều nhưng sự vụ lần này có lẽ khó hơn nhiều so với những lần trước. Có lẽ mưu mô và kế sách có toàn vẹn tới đâu thì cũng khó đánh vào tâm can và trái tim của mỗi người. Vấn biết bạn của chị mình không thật sự có lỗi và đang tìm cách hàn gắn nhưng có lẽ một khi nước đổ tràn lí thì không có gì cứu vãn được cả.

***

Đoàn Tiện Trung

Tôi vẫn biết điều mình làm là không thể chấp nhận nhưng dù sao tôi vẫn mong Thuỷ Tiên hiểu và tha thứ cho tôi. Dư âm từ cơn bão hôm qua vẫn còn và có lẽ nó còn khủng khiếp cơn bất cứ cơn sóng thần nào. Hi vọng giờ chỉ còn nhờ vào Gia Cát Vấn, quân sư đầy mưu lược cũng là nhân chứng và đồng minh duy nhất của tôi. Nhưng mà liệu Thuỷ Tiên có hiểu và tha thứ cho tôi không ? Tôi vẫn đi làm như mọi ngày nhưng mà cái cảm giác mất mát vẫn còn tồn đọng mãi trong lòng. Cần có thời gian để vượt qua nhưng mà không rõ vâng bao lâu mà thôi. Tôi nghĩ không nên vì vậy mà chểnh mảng công việc, phải sống như mọi ngày và vượt qua những nỗi đau thương và mất mát.

" Không biết cô ấy có an toàn khi ở nhà không ? "

Sau bữa tối với mì xào hải sản tối qua thì cả hai đều cùng say giấc nồng trong căn phòng trọ đơn sơ. Chúng tôi không ngủ cùng giường như ai đó vẫn hay tưởng tượng khi một nam một nữ ở chung một phòng với nhau. Tôi ngủ dưới đất cả đêm và nhường chiếc giường êm ái cho người đẹp ngoại quốc. Sáng dậy, tôi thức sớm đi làm và quyết không đánh thức giấc mơ của người đẹp ngủ trên giường. Khuôn mặt ngây thơ dễ thương như thắp sáng tâm hồn tôi, cho bầu trời đêm thêm sáng và đón chào một ngày mới tốt đẹp sắp đến. Dù rằng có lẽ Thuỷ Tiên vẫn đang rất giận nhưng tôi quyết định sẽ không làm gì để cô ấy phải lo lắng hay băn khoăn gì thêm. Dù cho cô ấy có muốn gặp để giải thích thì có lẽ cũng sẽ làm mọi chuyện chỉ thêm rối như tơ vò. Vậy nên sau tất cả thì tôi nghĩ hiện mối quan tâm và ưu tiên số một của mình vẫn là giữ cho cô ấy được an toàn trước bọn bắt cóc xấu xa. Do công việc hàng ngày tôi vẫn phải đi bán và giao hàng nhưng tôi vẫn dặn Mel phải khoá cửa cẩn thận và tuyệt đối không mở cửa cho bất kì người lạ nào. Hiện tại tôi không an tâm một chút nào khi để cô ấy quay về khách sạn cũ cũng như để cô ấy ngoài đường một mình. Tôi không phải phụ huynh cũng như người yêu để có thể coi cô ấy như vậy sở hữu nhưng có lẽ đây chính là bản năng của một trang nam nhi hảo hán, của một người đàn ông thực thụ khi đấu tranh bảo vệ lẽ phải và kẻ yếu thế. Bỗng nhiên mặt tôi đỏ bừng khi nghĩ tới hình ảnh Mel cười và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi thưởng thức đĩa mì xào hải sản của tôi. Tôi vẫn không hiểu sao tôi có cái cảm giác khó diễn tả thành lời lúc này khi nghĩ về khuôn mặt đáng yêu đó. Nhưng có lẽ đâu đó trong tôi đang hình thành nên một điều gì đó quan trọng, và nếu phải nói thì đó là thứ gì đó lớn hơn cái tình cảm thời còn bé giữa tôi và Thuỷ Tiên. Khi Gia Cát Vấn đến giờ vẫn chưa hồi âm thì có lẽ tôi đã đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Thế nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy cảm giác tội lỗi hay thật sự mất mát quá nhiều. Nói là mất nhưng có lẽ chỉ cần nghĩ về Mel là tôi như có cảm giác gì đó được lấp đầy trong khoảng trống vô định. Phải chăng hình bóng cô gái ngoại quốc đã ám ảnh tâm trí tôi và cứ thế lớn dần lấn áp đi những thứ quan trọng khác ? Chuyện gì đến sẽ đến và sau cùng thì tôi vẫn không hề hối hận với lựa chọn mà mình đã đưa ra. Tình cảm con người vốn là thứ khó đoán và nắm bắt, nhưng có lẽ trong tôi dường như đã có quyết định và sự lựa chọn của chính mình.

" Phải nhanh chóng hoàn thành sớm công việc và trở về nhà ! "

***

" Ta hiểu rồi ! Thật là không thể trông cậy gì vào người ngoài cả. "

Sau khi thưởng thức xong tách trà Earl Grey nóng hổi, một quí phu nhân trong bộ váy thời gothic đặt cốc xuống và thở dài. Sự thất vọng pha lẫn với sự giận dữ đang thể hiện rõ trên nét mặt của bà. Bà ra hiệu cho người quản gia lui ra ngoài và bước tới bên chiếc điện thoại bàn và bắt đầu quay số. Khi đầu dây bên kia được kết nối, bà đi thẳng vào vấn đề chính.

" Hãy chuẩn bị vé ! Ta sẽ ngay lập tức tới đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top