【All Thần】 Đội trưởng bị teo nhỏ thì phải làm sao?...

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=23556387

【All Thần】 Đội trưởng bị teo nhỏ thì phải làm sao? Đương nhiên là cưng chiều rồi!

––
Vẫn là hướng Long Hạo Thần được cả đội cưng chiều
Tiểu Long Tiểu Long chúng tôi thích cậu
OOC (tính cách nhân vật khác nguyên tác) xin thứ lỗi

—————

"Đội trưởng, đội trưởng!"

Vừa nghe tin Long Hạo Thần tỉnh lại, Săn Ma Đoàn số một vội vàng lao đến phòng cậu.

"Tên đầu trọc thối tha kia đừng có chen ta!"

Lâm Hâm và Tư Mã Tiên hai người chen chúc ở cửa, ai cũng không nhường ai.

"Tên bán thuốc kia tránh ra một bên cho ta! Ta đến trước!"

Hai người chặn cứng ngắc ở cửa, khiến người phía sau cũng không vào được.

Vương Nguyên Nguyên nắm chặt tay, ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Ta nói hai người các ngươi, cút ngay cho ta!"

---

Lâm Hâm và Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy một lực lớn tóm lấy vai họ, sau đó cả hai bị ném văng ra ngoài.

Lâm Hâm ngồi bệt dưới đất xoa mông.

"Trời đất, sức của con nhỏ này sao lại mạnh thế từ bao giờ?"

Thánh Thải Nhi vội vàng bước vào.

"Hạo Thần, chàng không sao chứ?"

Nhưng khi vào trong, lại không thấy bóng dáng Long Hạo Thần đâu cả.

Thánh Thải Nhi hơi sững người, ngay sau đó gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Hạo Thần chàng ở đâu?"

Trần Anh Nhi ôm Mạch Đâu cũng mang vẻ mặt lo âu.

"Đội trưởng đi đâu rồi?"

Đột nhiên, Mạch Đâu giãy ra khỏi vòng tay cô, chạy về phía giường.

Bên cạnh gối, Mạch Đâu lại dừng bước.

Trần Anh Nhi chạy tới.

"Đội phó, đội trưởng ở đây này!" Cô phấn khích vẫy tay với Thánh Thải Nhi.

---

Mọi người qua xem, ai nấy đều kinh ngạc đến sững sờ.

"Đội, đội trưởng?"

Tư Mã Tiên xoa cái đầu trọc lóc bóng loáng của mình, lẩm bẩm.

Lâm Hâm càng tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Đội trưởng?"

Long Hạo Thần khó khăn đứng dậy, chiếc giường mềm mại khiến cậu đứng lên cũng có chút vất vả.

Nhưng dù vậy, cậu cũng chỉ cao bằng Mạch Đâu.

Mạch Đâu với đôi mắt tròn xoe tò mò đánh giá Long Hạo Thần.

Nhưng may là âm lượng giọng nói sau khi được khuếch đại bằng linh lực thì không khác gì so với bình thường.

"Là ta."

Thánh Thải Nhi cẩn thận nâng người trong lòng bàn tay.

Long Hạo Thần sau khi thu nhỏ, dung mạo không thay đổi, nhưng lại khiến cậu trông càng giống một búp bê mô hình tinh xảo đáng yêu.

Thánh Thải Nhi nhẹ nhàng chạm vào tóc người tí hon, lại thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn cô.

---

Trái tim tức thì mềm nhũn.

Trần Anh Nhi che miệng, tỉ mỉ ngắm nghía Long Hạo Thần.

"Đội trưởng, anh dễ thương quá đi!"

Tư Mã Tiên đấm nhẹ vào lòng bàn tay, rồi đưa tay về phía Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần theo phản xạ nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo đã thấy mình ngồi vững vàng trên vai Tư Mã Tiên.

"Lâm Hâm, ngươi có biết đội trưởng bị làm sao không?"

Lâm Hâm đang nhìn đến ngẩn người lúc này mới sực tỉnh, gãi gãi đầu.

"Cái này sao ta biết được!"

"Ngươi không phải là Luyện dược sư thiên tài sao?"

"Tình huống đột ngột này ta có thấy trong sách bao giờ đâu! Vả lại, chẳng lẽ thiên tài thì cái gì cũng phải biết à!"

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Vương Nguyên Nguyên vội vàng chắn giữa.

"Tất cả im miệng! Đến Liên Minh xem có cách giải quyết nào không."

"Hàn Vũ giờ vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài chưa về, haiz!"

---

Tin tức Long Hạo Thần bị teo nhỏ vừa lan ra đã gây chấn động toàn Liên Minh!

"Đúng là bị teo nhỏ thật rồi."

Thánh Kỵ Sĩ Trưởng nhìn trái rồi lại nhìn phải, rõ ràng là vô cùng thích thú, nhưng vẻ mặt lại cứ phải giả vờ nghiêm túc.

Mấy vị Phó Điện Chủ khác vây quanh cũng mang vẻ mặt yêu thích không nỡ rời tay.

Có búp bê nào giống hệt không? Cô ấy nhất định sẽ mua hết!

Long Hạo Thần vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Thật sự nhỏ lại rồi."

Rất nhanh, một người từ ngoài điện bước vào.

"Thánh Kỵ Sĩ Trưởng đại nhân, thuộc hạ Hàn Vũ đến báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn."

Hàn Vũ được cho phép, vừa đứng dậy liền thấy phiên bản thu nhỏ của Long Hạo Thần đang ngồi im trên bàn.

"Đây là?"

"Là búp bê đặt làm theo dáng vẻ của đội trưởng sao?"

---

Hàn Vũ bước lên một bước, theo bản năng định nâng "con búp bê" lên lòng bàn tay, nào ngờ lại thấy nó cử động.

Còn nói chuyện nữa.

"Hàn Vũ, là ta."

Hành động của Hàn Vũ khựng lại hai giây mới kịp phản ứng.

"Đội trưởng?"

Long Hạo Thần gật đầu, bám vào đầu ngón tay Hàn Vũ nhảy lên lòng bàn tay anh.

"Ta ngủ một giấc dậy đã biến thành thế này rồi."

Hàn Vũ ngơ ngác nhìn miệng "con búp bê nhỏ" trước mắt cứ mấp máy, nhưng lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Trời ơi, dễ thương quá đi...

---

"Đội trưởng, anh muốn ăn gì?"

Tư Mã Tiên cẩn thận đỡ Long Hạo Thần đang ngồi trên vai mình, cúi đầu tìm đồ ăn ngon.

Hôm nay Liên Minh bỏ tiền túi mời tất cả các Săn Ma Đoàn ăn cơm, thế này thì phải ăn một bữa no nê mới được.

"Ta ăn gì cũng được."

Long Hạo Thần vẫn không kén chọn gì cả.

Thánh Thải Nhi lựa tới lựa lui, bẻ một miếng bánh ngọt nhỏ, đưa đến bên miệng Long Hạo Thần.

"Vị này, chàng chắc sẽ thích."

Long Hạo Thần nhận lấy, ăn như một chú hamster nhỏ.

Những người khác sớm đã bị sự dễ thương làm cho ngây ngất: Đội trưởng sao anh có thể đáng yêu như thế!

Long Hạo Thần ăn xong, vừa ngẩng mắt lên liền thấy một người quen cũ đi tới.

"Đây không phải là Săn Ma Đoàn số một sao? Đội trưởng của các ngươi đâu, nghe nói bị teo nhỏ rồi à?"

Dương Văn Chiêu vẫn cái vẻ cà khịa đó.

Lâm Hâm đang chuẩn bị lên nói lý lẽ, lại thấy ánh mắt người này đột nhiên trở nên ngây dại.

Thậm chí còn muốn đưa tay ra sờ đội trưởng của họ.

---

Mẹ kiếp, cái này sao mà nhịn được!

Lâm Hâm không chút do dự mà đập mạnh tay của Dương Văn Chiêu ra.

Sau khi bị đau, Dương Văn Chiêu mới hoàn hồn.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Long Hạo Thần.

"Thôi, chúng ta đi đi."

Thấy đội trưởng nhà mình lên tiếng, Lâm Hâm mới hừ lạnh một tiếng, quay đi hướng khác.

Dương Văn Chiêu ngẩn ngơ nhìn theo hướng Long Hạo Thần rời đi, xoa xoa đầu ngón tay mình.

Không chạm được, tiếc thật...

---

Đã một tháng trôi qua, đối mặt với Long Hạo Thần bị teo nhỏ, cả nhóm vẫn không có chút manh mối nào.

Hạo Nguyệt từ trong ấn ký đi ra, đôi mắt to trong veo tò mò nhìn chằm chằm Long Hạo Thần.

Thỉnh thoảng lại lấy đầu húc nhẹ anh trai mình.

Long Hạo Thần bị húc đến tối tăm mặt mũi, vội lấy tay chặn "đợt tấn công" của Hạo Nguyệt.

---

"Dừng, dừng, dừng lại, không phải chơi như vậy đâu Hạo Nguyệt."

Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần chơi đùa vô cùng vui vẻ, nếu là ngày thường, những người khác chắc chắn cũng đã chạy tới hóng chuyện rồi.

Nhưng bây giờ, trên đầu Săn Ma Đoàn số một đang là mây đen giăng kín.

"Đội trưởng, phải làm sao bây giờ! Anh không lẽ cứ nhỏ thế này mãi sao? Vậy thì còn đánh Ma tộc thế nào được!" Lâm Hâm chán nản nằm liệt trên ghế sô pha.

"Đừng nói những lời nản lòng như vậy, cho dù thật sự phải đối đầu với Ma tộc lần nữa, thì bảo vệ đội trưởng cũng là trách nhiệm của chúng ta!"

"Đội trưởng, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt!"

Những người khác gật đầu, nhưng ai nấy đều buồn rầu không vui.

Ngược lại là Long Hạo Thần, vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa.

"Lần này từ Khu Ma Quan trở về, Ma tộc ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không phát động tấn công nữa đâu."

Lời vừa dứt, trời đất biến động.

Uy áp của Bán Thần khiến tất cả mọi người không thể động đậy, chỉ có Long Hạo Thần là vẫn còn có thể hành động.

---

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Nghịch Thiên Ma Long phá không mà ra.

Là Ma Thần Hoàng!

Long Hạo Thần nghiến răng, gọi ra Lam Vũ Quang Chi Phù Dung.

Nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị Phong Tú nắm trọn trong tay.

Hoàn toàn không có sức chống cự.

Mạnh quá.

Long Hạo Thần một lần nữa cảm nhận được khoảng cách thực lực giữa mình và Ma Thần Hoàng.

"Đội trưởng!"

Phong Tú ngắm nghía vật nhỏ trong tay, hài lòng rời đi.

"Yên tâm, chơi hai ngày ta sẽ trả lại cho các ngươi."

––––

Bonus: Những ngày Long Hạo Thần tiếp tục làm cục cưng của cả đội ở Ma tộc.
Mọi người mở khóa theo nhu cầu.



———

Trứng màu đó...là trứng màu đó!!!😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top