Chương 10 : Phần 2
Ly Hôn, giống như 'tình thiên phích lịch' nổ tung, trong đầu Lý Tử Trúc một mảnh hỗn độn, đối với Y Lệ Toa Bạch cùng Mai Lý cãi nhau đều không có một chút phản ứng, cậu ngây ngẩn hết nửa ngày, mới chậm rãi phun ra được vài tiếng....
"Cao Tư Đặc, em sẽ không ly hôn với anh đâu, đời này của anh trừ bỏ em ra sẽ không cần vợ con nào khác nữa .... Có chết, em cũng sẽ không ly hôn với anh!"
[Cao Tư Đặc, anh làm sao có thể nhẫn tâm mà đem một mảnh thiệt tình của em mà hung hăng giẫm nát như thế?]
Lý Tử Trúc hoàn toàn bạo phát, quyết định không để cho Cao Tư Đặc đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay của anh nữa, cậu muốn trả thù người đàn ông phụ bạc này!
"Người quái dị, cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem?" Cùng với Mai Lý tranh cãi quyết liệt ở một bên, bỗng nghe được Lý Tử Trúc nói có chết cũng không nguyện ý ly hôn, Y Lệ Toa Bạch lập tức ngừng tranh cãi lại, quay sang nhìn Lý Tử Trúc.
"Tôi sẽ không ly hôn!"
"Người quái dị, cậu ...." Y Lệ Toa Bạch tức giận đến nghẹn lời.
"Cao Tư Đặc, cậu cũng nên nói vài câu đi." Y Lệ Toa Bạch dùng sức đẩy đẩy Cao Tư Đặc đang đứng một bên – mà theo ngay từ đầu đến giờ cũng không nói qua một câu.
"Tôi không có gì muốn nói!"
"Nói cái gì là cậu 'không có gì muốn nói'? Cậu vì cái gì không cùng hắn ly hôn, hắn đã không còn đủ tư cách làm luật sư nữa, hắn đã không còn có một chút giá trị lợi dụng, chẳng lẽ cậu muốn đem phế vật vô dụng này giữ ở bên người sao?"
"Người chết là không cần ly hôn ..." Một đạo thanh âm vang lên như truyền đến từ địa ngục, một người đàn ông xuất hiện ở giữa mọi người, giơ một cây súng đen lên, nhắm thẳng tắp vào ngay Cao Tư Đặc.
"Phỉ Lợi Khắc Tư ... không nên ...." Từ lần gặp mặt Lý Tử Trúc lần trước, sau đó Phỉ Lợi Khắc Tư hoàn toàn mất tích, không hề có một chút tin tức, mà giờ đây bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"A ...." Y Lệ Toa Bạch bị vẻ mặt âm trầm của Phỉ Lợi Khắc Tư doạ sợ tới mức 'hoa dung thất sắc', nhắm mắt lại, liên tục thét chói tai ....
"Mày đi chết đi, mày chết rồi, không ai có thể gây tổn thương cho Tử Trúc nữa."
Ở khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt một tiếng súng vang lên, rồi một người ngã xuống, nhưng không phải là Cao Tư Đặc, mà là người bỗng nhiên vụt nhanh tới chắn ngay trước mặt anh – Lý Tử Trúc!
"Không .... Tử Trúc, mau gọi xe cứu thương!" Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh .... Không ai phản ứng kịp để tới ngăn cản hành vi điên cuồng của Phỉ Lợi Khắc Tư.
"Vì sao? Vì sao phải che chở cho hắn, hắn như thế đối với em, mà em vẫn muốn ..." Phỉ Lợi Khắc Tư không thể tin được chính mình lại gây thương tổn cho Tử Trúc yêu quý nhất. Đối với một mafia như anh ta mà nói – cho tới bây giờ anh ta luôn luôn tự tin vào kỹ thuật bắn súng chuẩn xác của mình, nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc anh ta chào đời tới nay thống hận kỹ thuật bắn súng chuẩn xác của mình.
"Em yêu, cầu em không cần nhắm mắt lại, nhìn anh, nhìn anh ...." Ôm ngực không ngừng chảy máu của Lý Tử Trúc, trên mặt Cao Tư Đặc hiện lên biểu tình tràn đầy bối rối.
"Không cần lại gọi em là 'em yêu' ... em biết ... đó là tiếng gọi cửa miệng của anh ... anh gọi như vậy ... để lúc cao trào sẽ không bao giờ gọi sai .... Người đều có tên, em chán ghét anh gọi em là ... em yêu ..." Nhìn ngực của mình không ngừng chảy máu, Lý Tử Trúc không hề cảm thấy đau đớn hoặc sợ hãi, mà chỉ cảm thấy được giải thoát!
[Cao Tư Đặc chính là người mình yêu nhất, mà Phỉ Lợi Khắc Tư cũng là người thân nhất của mình, cả hai người đều là người quan trọng nhất cuộc đời mình, bất luận một trong hai người bị thương, chính mình cũng không thể tha thứ cho mình, kết cục này là tốt nhất, nếu mình chết đi, hết thảy sẽ quay về yên tĩnh, Cao Tư Đặc sẽ không vì mình mà phải tranh cãi cùng với Y Lệ Toa Bạch nữa, còn Phỉ Lợi Khắc Tư rốt cuộc cũng có thể buông được mình xuống để sống cuộc sống của anh ấy, sẽ không cần ở bên trong mưa bom bão đạn của mafia mà còn phải lo lắng cho an nguy của mình, anh ấy có thể toàn tâm toàn ý mà làm giáo phụ mafia của anh ấy.]
"Được được, anh sẽ không gọi em là 'em yêu', anh gọi em là Tử Trúc được không? Giống như bọn họ vậy, gọi em là Tử Trúc?" Cao Tư Đặc cố gắng ngăn chận máu chảy ra từ ngực Lý Tử Trúc, khả như thế nào cũng không thể làm cho máu ngừng chảy, thân thể Lý Tử Trúc càng ngày càng thấm đẫm máu, Cao Tư Đặc tựa hồ cảm thấy Lý Tử Trúc trước mắt mình càng ngày càng cách xa ....
"Tử Trúc? Thật là dễ nghe, đây là lần đầu tiên anh gọi em là 'Tử Trúc'.... Thật muốn nghe thêm vài tiếng nữa ...." Ý thức của Lý Tử Trúc càng ngày càng mơ hồ.
"Tử Trúc, cầu em, không cần nhắm mắt lại, nhìn anh, nhìn anh ...." Cao Tư Đặc dùng sức mở ánh mắt sắp nhắm lại của Lý Tử Trúc ra, cậu không thể ngủ!
"Buông tha cho em đi! Em mệt mỏi quá ... thực muốn ngủ ...."
"Cầu em, chỉ cần em không ngủ, mở mắt lớn lên nhìn anh, anh sẽ không cùng em ly hôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau cả đời, cầu em không cần nhắm mắt lại, anh nói thật – anh tới đây không phải vì muốn cùng em ly hôn, thật sự không phải vì cùng em ly hôn, em không biết sau khi em rời đi, một ngày trôi qua của anh dài bằng một năm, anh tới nơi này không phải vì cùng em ly hôn, mà là tìm người yêu dấu của anh, cầu em .... Trăm ngàn lần không cần nhắm mắt lại! Cầu em cho anh một cơ hội nữa, để anh bồi thường cho em ...."
"Cám ơn .... anh ... Cao Tư Đặc, trước khi em chết ... còn cho em nghe được ... những lời ngọt ngào như vậy, anh không cần ... lại gạt em, thực ... kỳ thực theo ngay từ đầu, anh chính là ... lợi dụng em, lợi dụng em ... bào chữa thắng vụ kiện ... của chị gái anh, bởi vì chỉ có thể thắng vụ kiện ... sau đó các người mới lấy được toà cổ bảo này, bởi vì toà cổ bảo này .... là bất động sản .... của chị gái anh cùng chồng trước của cô ta mua ... sau kỳ hưởng tuần trăng mật của bọn họ, ... mỗi người đều nghĩ rằng ... toà cổ bảo này ... đáng giá, nhưng kỳ thật ... bọn họ đều ... đã sai, cái vô giá thật sư ... là đằng sau toà cổ bảo này,... mặt sau toà bảo này ... có miệng giếng dầu ... đúng không? Các người đã cho là em cái gì cũng không biết ....kỳ thật cái gì em cũng biết ... bất quá không có vấn đề gì ... này hết thảy là do em tự nguyện ... em không oán không hận ... em không hề hận anh lừa gạt em ... đùa bỡn em, bởi vì em cũng đã gạt anh ... đêm hôm đó ... Lý mục sư ... là giả, anh ta là ... trưởng của thị trấn này ... nguyên bản Mục Sư thật bị bệnh ... không thể chủ trì hôn lễ được ... cho nên ... tất cả hôn lễ ngày hôm đó ... đều là do ... trưởng trấn đảm nhiệm hết ... cho nên hôn lễ của chúng ta ... cũng là giả, đây mới là âm mưu lớn nhất trong đoạn tình yêu của chúng ta .... Cho nên anh không cần ... cảm thấy nợ em cái gì cả ... Anh cái gì cũng không có nợ em ...." Nói xong, Lý Tử Trúc liền nhắm lại hai mắt, vĩnh viễn cũng không mở ra nữa, mang theo đoạn tình yêu đầy đau khổ cùng thương tâm khi còn sống phải chịu đựng!
"Không không không không .... Em không thể chết được, em không thể chết ngay lúc anh vừa nhận ra anh thực sự rất yêu em, thực sự không thể sống thiếu em, thì em liền vĩnh viễn rời đi anh ... em không thể ... A ....." Cao Tư Đặc ôm Lý Tử Trúc một thân đầy máu mà khóc rống lên, nước mắt rơi đầy trên mặt, lòng tràn đầy hối hận, anh sẽ mang theo tiếc nuối cùng tự trách suốt cả đời.
[Vì sao? Vì sao người chết không phải là chính mình?]
Khu du lịch phía bắc Scotland tràn đầy gió xuân ấm áp, làn gió nhẹ nhàng ôn nhu thổi qua tất cả, khả nó lại vĩnh viễn cũng không thể thổi đi được nỗi đau xót trong lòng người!
——————— end ch.10———————–
Lý Tử Trúc chết là vì dại trai , mình cũng dại trai nhưng phải thua xa em nì .... hix ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top