chap 9

- Bà làm sao vậy? Tui sợ bà đói nên mới mang đồ ăn cho bà vậy mà bà đáp lại vậy đó sao?
- Tui đâu có mượn, tui đâu có cần ông mua cho tui, ông tự mua còn gì?
- Bà điên hả? Trước giờ bà không giống như vậy
- Ừ! Tui điên rồi, giờ thì đi nhanh đi
- Thanh, bà có ổn không? Gần đây bà kì lạ lắm, bà không khỏe ở đâu sao?
- Tui đang rất khỏe mạnh, được chưa?
- Ngay cả khi biết tin Tiểu Địa tan biến bà cũng không đến mức này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Đừng có nhắc đến Tiểu Địa! Ông đi về đi, tui muốn yên tĩnh
- Được rồi! Thích một mình thì cứ ở đó một mình đi, đi thôi Khánh. Nói rồi Lâm dắt tay Liên Khánh bỏ đi
_______________________________
Ở phía Minh và Du

*🎶🎶🎶*
- Alo, Thụy Du nghe ạ! Thụy Du đang ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc Nguyệt Minh
- Tinh Lâm đây, tình hình chị Minh sao rồi? Lâm hỏi
- Sao nghe giọng ông... Có vẻ tức giận quá vậy? Ông với Liên Thanh mới cãi nhau à?
- Ừm
- Sao lại cãi nhau với bả?
- Tui không làm gì cả, bả là người gây chuyện trước
- Bả gây chuyện trước? Ông có nhầm không vậy?
- Bả tâm trạng đang rất bất ổn, cả ngày chỉ ở trong phòng, ngay cả ăn cũng không chịu ăn, giờ tui không biết làn gì nữa
- Bả bị gì mà lại thành ra như vậy?
- Tui cũng không rõ, chỉ biết từ khi tới nói chuyện với ông về chuyện chị Minh bị tai nạn, sau đó bả ra sân sau nhà tui làm gì đó. Từ hôm đó đến giờ bả cứ nhốt mình trong phòng
- Vậy nguyên nhân xuất phát từ phía sân sau nhà ông rồi
- Tui cũng nghĩ vậy, có thể nó liên quan đến những vong hồn hay thần thánh nào đó mà tụi mình không thể nhìn thấy
- Vậy giờ ông tính sao? Trong chúng ta chỉ Thanh và chị Minh có đôi mắt âm dương thôi
- Nếu bây giờ tui tiếp tục dùng sáp cận hòm có lẽ sẽ mù vĩnh viễn
- Phải, nếu ông dùng sáp cận hòm lần nữa e là mắt không còn chữa trị được
- Bây giờ tui rối rắm lắm nên mới gọi cho ông, để hỏi thử xem ông có cách gì không
- Thanh và chị Nguyệt Minh là hai người rất quan trọng, mà hiện tại họ đều gặp vấn đề cả rồi, chỉ hai chúng ta làm sao giải quyết được
- Chẳng lẽ bây giờ ta cứ ngồi đây mà xem tình hình của họ ngày càng chuyển biến nghiêm trọng
- Ông nói đúng
- Thôi, ông chăm sóc chị Minh đi, tui đi xem bà Thanh ổn định tinh thần chưa, sáng giờ bả chưa có gì bỏ bụng hết
- Ừm, bên đó có chuyện gì thì báo tui nha
- Tui biết rồi, nhưng không hiểu sao mấy ngày nay chẳng thấy Ác Linh xuất hiện
- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với nhóm chúng ta vậy? Du lo lắng
- Chắc chắn Ác Linh nó đang âm mưu gì đó nên tốt nhất ông phải cẩn thận, bởi vì ông đang không bên cạnh tui và Thanh nên rất dễ bị nhập
- Tui hiểu rồi
- Vậy tạm biệt! Tui đi xem thử Liên Thanh
- Bye!
* TÚT TÚT TÚT *
- Chị ơi, bà Thanh không hiểu sao tinh thần rất bất ổn, đã vậy Ác Linh còn đang biến mất không dấu vết, tụi em phải làm gì đây
" Thụy Du ngồi cạnh Nguyệt Minh mà tâm sự"
- Em biết chị nghe được mà, cố lên! Chị phải tỉnh dậy để chiến đấu cùng tụi em, không có chị tụi em như rắn mất đầu, chẳng thể làm được gì
- Chị biết không? Thật ra trước đó em nhận thấy Thanh có rất nhiều điểm kì lạ, chẳng qua là em nghĩ có lẽ do bả lo sợ Ác Linh
- Nhưng có vẻ em nhầm rồi nhỉ? Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, bả chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó
- Một vấn đề không thể nói ai nghe, Ngay cả tụi em...
- Hãy tỉnh lại và cùng tụi em giải quyết rắc rối này, có được không?
- Em tin chị...
_______________________________
Bên phía Tinh Lâm
" Lâm sau khi đến kiểm tra Thanh vẫn ổn thì đến nhà chị em Nguyệt Minh để thăm Nguyệt Thi và Nguyên Hồng"
* CỐC CỐC CỐC *
- Ai ngoài đó vậy? Giọng nói ngây ngô của Nguyên Hồng cất lên
- Tinh Lâm đây
- Ủa? Sao anh lại đến đây? Hồng hỏi
- Vậy anh không được phép đến đây sao?
- Đâu có, anh đến em vui còn không hết mà hihi
- Vậy anh vào nhà đi
- Cảm ơn! Nói xong Lâm bước vào nhà
- Nhà em vẫn sạch sẽ, tươm tất ngay cả khi chị Minh không có ở nhà nhỉ?
- Là em làm đó! Nguyên Hồng từ trong lao ra và nói
- Thật à?
- Không! Nguyệt Thi lên tiếng
- Dạ em làm hết đó! Hồng tiếp tục nói
- Em giỏi thật đó, vậy mà anh còn nghĩ là do Thi làm
- Chị Nguyệt Thi không có làn gì hết á, em còn không biết chị ấy có đang ở trong nhà hay không nữa
- Ồ
- Nó nói dối! Em làm mà. Thi gào thét trong vô vọng
- Anh thấy em giỏi chưa?
- Rồi rồi, em giỏi lắm
" bất chợt Nguyệt Thi chợt nhớ ra cả Lâm và Hồng đều không thấy được mình"
" Vì quá tức giận, Thi nhanh chóng nhập vào người Nguyên Hồng"
- Là em làm hết đó! Nó nói dối
- Nguyệt Thi à?
- Phải
- Vậy em làm bằng cách nào?
- Em nhập vào người bé Hồng
- Ra là vậy
- Tình trạng chị em sao rồi anh?
- Chị ấy vẫn đang hôn mê nhưng cũng đã dần tốt hơn
- Mà anh Lâm nè
- Chuyện gì?
- Tại sao...
- ???
- Tại sao lúc nào... Em nói anh đừng buồn nha
- Ừ
- Sao lúc nào trông anh cũng vô lo vô nghĩ, lúc bào cũng hồn nhiên như chẳng có gì xảy ra vậy?
-...
- Sao vậy anh?
- Anh xin phép không trả lời...

Còn tiếp...
_______________________________
Mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, lần sau mình sẽ cố gắng đăng truyện sớm hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top