chap 8

- Tiểu Địa ơi....
- Thanh, bà làm gì sau nhà tui đó? Lại nhớ ông Tiểu Địa sao?
- Ờm... Ờ ờ
- Tui biết bà rất nhớ Tiểu Địa nhưng mọi chuyện là quá khứ rồi, bà cần phải chấp nhận là Tiểu Địa đã không còn bên bà được nữa
- Ông im đi! Thanh quát
- Sao lại nỗi giận với tui? Tui không phải là một người tâm lý nên tui không hiểu được bà, nhưng tui không biết tui đã làm gì sai mà bà nổi cáu với tui?
- Ông không làm gì sai hết, đừng nói gì nữa. Tui mệt rồi, tạm biệt. Thanh vừa nói vừa bước đi
- Đi đâu đó?
- Về nhà
- Có chuyện gì cần thì gọi tui. Lâm vỗ vai Thanh nói
- Cảm ơn ông, Tinh Lâm... Nói rồi Liên Thanh bỏ về nhà
// 3 ngày sau //
" cảnh sát đã liên lạc cho bộ ba nhưng chỉ có mình Thụy Du đến chăm sóc Nguyệt Minh vì tinh thần Liên Thanh không ổn định còn phần Tinh Lâm thì ở lại trông chừng Thanh"
_______________________________
Phía Nguyệt Minh và Thụy Du
- Ba ngày rồi, ba ngày kể từ khi chị bị tai nạn, nhìn chị bây giờ chẳng khác gì đang ngủ, một giấc ngủ kéo dài chẳng biết khi nào tỉnh giấc
- Giờ thì chị hay quá rồi, chị nằm ở đó yên phận mà ngủ còn tụi em thì cứ nơm nớp lo sợ không thôi
- Lúc trước, sau khi bị xe tông em cũng ngủ như chị, thậm chí còn ngủ rất say, lúc đó em mất hết nhận thức không còn lo nghĩ gì nữa chỉ bình thản mà ngủ thật sâu
- Nói thật khi nhớ lại em vẫn còn sợ lắm, em sợ nếu như hôm đó mình không tỉnh lại thì liệu bây giờ em đã là một hồn ma. Nhưng mai mắn mọi chuyện qua rồi, nên giờ em mới có thể ngồi đây trò chuyện với chị
- Chị cố lên nha! Tụi em luôn mong chờ ngày chị tỉnh lại, cùng tụi em chiến đấu
" bỗng, trên khóe mắt Nguyệt Minh bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt"
- Chị... Chị nghe được đúng không? Em biết mà, cố lên chị!
" có lẽ đây là một trong số ít lần ta có thể thấy Thụy Du trưởng thành đến thế, hóa ra cái con người trẻ con kia cũng rất ra dáng người lớn nhỉ?"
_______________________________
Cùng lúc đó ở phía Lâm, Thanh
- Anh đâu rồi? Đã một tuần ta chưa gặp nhau, chị Minh hôn mê được ba ngày, anh mất tích cũng đã ba ngày, hai người đang cùng nhau chơi khăm em đó sao? Thanh nhồi một mình ở góc tối trong phòng
- Ác Linh vẫn hoành hành ngoài đó mà chưa bị diệt trừ, còn anh thì... Hức... Hức. Thanh nức lên từng tiếng
- Anh đi đâu hả? Tại sao lại mất tích? Anh rốt cuộc đang làm gì? Có được an toàn hay không? Thanh tự đặt ra trong đầu vô vàn câu hỏi
* CỐC CỐC CỐC *
- Chị Liên Thanh!
- Ba ngày rồi chị chưa có gì bỏ bụng, chị mau ra ngoài ăn chút gì đó đi mà. Giọng Liên Khánh phát ra từ ngoài cửa
- Em đi đi, chị muốn một mình
- Giọng chị sao vậy? Chị khóc sao? Mở cửa cho em vào đi!
- Chị ổn, đi đi, chị cần yên tỉnh
- Không được! Chị không ổn chút nào, chị nhịn ăn ba ngày rồi đó
- CHỊ NÓI LÀ CHỊ CẦN YÊN TỈNH! MAU ĐI NGAY! EM PHIỀN LẮM BIẾT KHÔNG?
- Chị? Chị nói em phiền sao? Em làm tất cả là vì chị hai mà, giờ chị lại quát ngược lại em? Chị vì cái chuyện gì đó của chị mà lớn tiếng em sao? Chị không còn thương em nữa rồi đúng không? Liên Khánh nói rồi khóc nức lên và chạy đi mất
- Hức hức... Chị không còn là Liên Thanh của em nữa, chị bỏ mặt em rồi. Con bé chạy ra phía sau nhà Tinh Lâm, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc và khóc
- Tất cả những thứ em làm đều là lo lắng cho chị vậy mà hức... Chị nói em phiền sao? Trước giờ hức... Chị chưa bao giờ nói như vậy
" rồi con bé gào khóc lên dữ dội"
- Liên Khánh? Em làm gì mà ngồi ở đây khóc? Nghe tiếng khóc Lâm từ trong nhà chạy ra
- Anh... Anh Lâm! Cô bé bổ nhào vào người Tinh Lâm rồi khóc to hơn
- Chị Liên... Thanh... Hức... Hức... Hức. Nói được vài từ cô bé lại nức lên
- Em nói sao? Anh không hiểu
- Hức... Hức
- Bình tĩnh lại Liên Khánh! Có chuyện gì nói cho anh biết. Lâm ôm con bé, nhẹ nhàng an ủi
- Anh Lâm ơi, chị hai em... Liên Khánh bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn
- Liên Thanh thế nào?
- Chị Liên Thanh đã ba ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, vì vậy em mới đến trước của phòng gọi chị ấy ra nhưng mà... Hức hức...
- Liên Thanh làm gì em sao?
- Chị Thanh quát em và hức...  Nói em phiền... Hức...
- Cái gì? Bả chưa bào giờ nói em như vậy
- Phải, vậy mà hôm nay chị Thanh lại nói em phiền phức, có lẽ em phiền thật
- Không! Em không phiền gì cả, trẻ con ai mà chẳng thế
- Là do chị em tình thần không ổn định và vẫn còn mệt nên mới nói em như vậy, em đừng buồn
- Thật sao? Liên Khánh ngây ngô hỏi
- Đúng rồi, giờ thì về nhà trông coi chị em giúp anh, anh có việc bận phải đi, khi về anh mua kem cho em nha
- Dạ! Vậy em về nha anh
- Ừ, Thanh có bị gì thì báo cho anh
- Dạ! Khánh nhanh chóng vui vẻ trở lại và chạy đi về nhà
" về phần Thanh, cô thầy mình khi nãy có hơi quá đáng, vì lo cho Tiểu Địa mà vô tình làm Liên Khánh khóc"
// khoảng 1 tiếng đồng hồ sau //
- Chị ơi, anh Tinh Lâm qua nhà mình kìa
- Anh có mua thức ăn cho hai chị em nè, mở cửa ra đi
- Thôi ông ăn đi, tui không đói
- Bà bỏ ăn ba ngày rồi biết không?
- Ồn quá! Thanh lại nỗi giận

Còn tiếp...
_______________________________

Lâm với Du nay trưởng thành một cách bất ngờ luôn, đúng là ai r cũng phải khác 😌
Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top