chap 7

_______________________________
Bên phía Nguyệt Minh

- Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe không hề gặp trục trặc, nguyên nhân cũng không phải do người tài xế
- Và điều đặc biệt là chỉ có duy nhất một hành khách nữ trên xe bị chấn thương nặng ở phần đầu, còn lại tất cả các hành khách khác đều chỉ bị chấn thương các vùng tay, chân hoặc ngất xỉu
" bên phía cảnh sát,các nhân viên điều tra đang kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông vừa nãy"
* 🎶🎶🎶*
- Dạ alo thưa xếp
- Tình hình phía bên đó sao rồi?
- Thưa xếp, nguyên nhân gây tai nạn vẫn chưa được làm rõ
- Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy một chiếc điện thoại của một hành khách
- Chúng tôi sẽ gởi nó về trụ sở để điều tra
- Được rồi, cứ gởi về trụ sở chúng tôi sẽ điều tra lí lịch của nạn nhân
- Dạ, tạm biệt xếp
- Nếu có thêm manh mối thì báo cho tôi
- RÕ!
_______________________________
Ở phía bộ ba
- Vậy ta mau báo cho Thụy Du rồi cùng đi. Lâm nói
- Cho em đi với. Nguyệt Thi lên tiếng
- Không được!! Nguy hiểm lắm Nguyệt Thi à, em đang rất yếu không thể đi xa được. Thanh ra sức ngăn cản
- Nhưng...
- Nghe chị nói nè. Tin chị, chị Minh sẽ không sao đâu
- Em... Nhưng em... Nguyệt Thi cố kìm lại nước mắt, nói
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, tụi chị cam kết với em chị của em sẽ không sao
- Chị hứa đi
- Được rồi, chị hứa
" sau đó Lâm cùng Thanh vội vã đến nhà Thụy Du "

- Dạ chào cô! Cô làm ơn cho Thụy Du ra với bọn cháu, bây giờ tụi cháu đang rất cần Thụy Du. Vừa đến, Lâm liền hối hả
- Chuyện gì mà khiến hai cháu lo lắng vậy? Mẹ của Thụy Du thắc mắc
- Chuyện đó tụi cháu sẽ giải thích với cô sau. Liên Thanh lên tiếng
- Nhưng cháu là người đề nghị cô cấm túc Thụy Du mà Liên Thanh?
- Chuyện này... Thanh gãi gãi sau gáy tỏ vẻ bối rối
- Nhưng cô ơi tụi cháu cần Thụy Du, cô có thể... Tha cho Thụy Du được chứ?! Lâm nhanh chóng giải vây cho Thanh
- Nếu thật sự có việc gấp thì... Ừm... Cô sẽ cho phép Thụy Du đi với hai đứa
- Dạ cảm ơn cô! Lâm mừng rỡ
- Đợi cô một lát, cô vào gọi Thụy Du ra cho
- Dạ! Hai người đồng thanh
// lát sau //
- Tinh Lâm, có chuyện gì mà gọi tui vậy? Thụy Du đi đến
- Chị Minh gặp tai nạn trên đường về... Lâm buồn bã nói
- Chị.. Chị Minh? Chị Nguyệt Minh gặp tai nạn? Chuyện này là sao? Nói với tui ông nói đùa đi Tinh Lâm!! Du hoảng hốt
- Là thật, tụi này không bao giờ đùa những chuyện như vậy. Thanh lúc này mới lên tiếng
- Vậy giờ sao hai người còn đứng đây? Đưa tui đi gặp chị Minh đi chứ?! Du hoảng loạn
- Quan trọng là tụi này không biết chị ấy gặp tai nạn ở đâu
- Ý bà là sao?
- Trước lúc xe gặp tai nạn, chị Nguyệt Minh có gọi điện với tui, Lâm và Nguyệt Thi
- Sau đó?
- Lát sau, xe chị Minh gặp tai nạn
- Rồi chỉ có nói cho hai người biết địa chỉ không?
- Chị ấy không nói
- Vậy giờ làm sao ta biết nơi chị Minh gặp nạn? Lỡ chị ấy bị gì thì sao? Du nói với tâm trạng đang không ổn định
- Bình tĩnh! nghe nè, tui với Thanh có nghe thấy tiếng xe cảnh sát và cấp cứu với lại Liên Thanh bả có cách lần ra nơi chị Minh gặp tai nạn. Tinh Lâm cố gắng trấn an Thụy Du
- Cách gì?
- Tui gọi chị Minh lúc xe vừa khởi hành, chị còn cung cấp thêm sáng mai về đến An Giang, dựa vào đó ta có thể xác định vào khoảng thời gian kia chị ấy đang ngồi trên chiếc xe nào và địa điểm chiếc xe gặp tai nạn giao thông
- Bà chắc chứ?
- Chưa thử làm sao biết được
- Mà khoan đã! Thụy Du bất chợt lên tiếng
- Chuyện gì? Thanh thắc mắc
- Chị Minh bị tai nạn, lúc nãy hai người nói có nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát phải không? Nếu vậy chúng ta không cần đi tìm. Phía cảnh sát chắc chắn sẽ gọi vào số điện thoại liên lạc với chị Nguyệt Minh gần đây nhất
- Phải rồi, sao tui lại không nghĩ ra? Ông đúng là thông minh. Thanh cảm thán
- Đương nhiên
- Vậy giờ ta chỉ việc ngồi chờ phía cảnh sát liên lạc thôi sao?
- Đúng rồi
- Chờ đến khi nào đây? Lâm hỏi
- Chúng ta cứ chờ đi vì cảnh sát cần phải điều tra rất nhiều
- Tui hy vọng cảnh sát sẽ liên lạc sớm, giờ chúng ta ai về nhà nấy thôi
- Khoan! Khoan đã Tinh Lâm! Thụy Du bỗng gọi Tinh Lâm
- Chuyện gì?
- Cho tui ở nhà ông được chứ?  Nếu tui về nhà nhất định sẽ lại bị cấm túc
- Không
- Tại sao chứ?
- Về đi, có chuyện gì bọn này sẽ báo sau. Lâm vẫn kiên quyết
- Lâm nói phải đó, về đi. Thanh đồng tình
- Thôi được, tạm biệt hai người, nếu có tin tức gì mới thì gọi tui
- Được rồi, tạm biệt!
" Hai người trở về nhà, ngay sau đó Liên Thanh lén lút đến sân sau nhà Tinh Lâm tìm Tiểu Địa"
- Tiểu Địa! Thanh thì thào
- Anh đang ở đâu Tiểu Địa?
- Đã mấy ngày qua chúng ta không gặp nhau rồi
- Tiểu Địa?
" Thanh cố gắng gọi tên Tiểu Địa nhưng đáp lại Thanh vẫn là khoảng không im lặng đáng sợ"
- Tiểu Địa anh ở đâu?
- Tiểu Địa! Tiểu Địa! Liên Thanh trở nên lo lắng
- Em không đùa đâu mau ra đây đi
- Chẳng lẽ Tiểu Địa đã bị Ác Linh bắt? Thanh bắt đầu hoảng hốt khi nghĩ Tiểu Địa đã bị Ác Linh bắt giữ
- Nếu anh đang đùa thì nó thật sự không vui đâu
- Đừng có đùa giỡn như vậy nữa, làm ơn ra đây đi. Thanh rưng rưng nước mắt

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top